Về lý thuyết, tam tấu MNM của Paris Saint-Germain rất mạnh. Song, họ không hoàn hảo và cũng có điểm yếu.
Ảnh: Bongda24h.vn
Trong làng rock/metal, tất cả các nghệ sĩ đều đồng thuận với một quan niệm như sau: “Chục người đánh hay không bằng một người đánh hợp.”
Kể từ khi tay guitar lead Slash rời khỏi Gun N’ Rose, trong số những sự thay thế mà thủ lĩnh Axl Rose tìm đến từng có “dị nhân” Buckethead lừng danh, nhưng rốt cuộc, mối duyên này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn và kết thúc mà chẳng để lại dấu ấn nào thực sự đáng nhớ ngoài những câu chuyện về sự lập dị của Buckethead. Ngoài ra, trước đó Zakk Wylde khét tiếng từng là một cái tên được thử nghiệm trong cuộc tìm kiếm một guitarist đánh đôi với Slash ở Gun N’ Rose, nhưng cuối cùng đã chẳng có vụ gia nhập nào diễn ra cả.
Một ví dụ khác, sau khi tay trống The Rev qua đời, cái tên được Avenged Sevenfold đưa về để thay thế vị trí của người anh em quá cố chính là huyền thoại Mike Portnoy – ông cũng chính là thần tượng của The Rev – nhưng hai bên chỉ gắn bó với nhau trong vỏn vẹn 1 năm rồi đường ai nấy đi. Hai cái tên mà Avenged Sevenfold tìm đến sau đó là Arin Ilejay và Brooks Wackerman đều có danh tiếng và trình độ thấp hơn rất nhiều so với Mike, nhưng cả hai – đặc biệt là Brooks – đều gắn bó lâu dài với A7X hơn, cũng như thỏa mãn các thành viên còn lại hơn.
Quá rõ ràng, việc tạo nên một ban nhạc thật hay không chỉ đơn giản là tập hợp những kẻ nổi tiếng nhất, cừ nhất ở vị trí của mình lại với nhau là sẽ thành công. Trong bóng đá cũng tương tự, và thánh Johan Cruyff từng có một câu nói rất xuất sắc về vấn đề này: “Nếu chỉ đơn thuần lựa chọn những cầu thủ tốt nhất cho từng vị trí, bạn sẽ chẳng có được một đội hình thực sự mạnh mẽ, mà chỉ là 11 cá nhân xuất sắc đơn lẻ.”
Chính bởi nguyên nhân đó, sau khi Lionel Messi chính thức cập bến Paris Saint-Germain, bên cạnh bầu không khí phấn khích, những lời thán phục, ca ngợi và cường điệu hóa, cũng như sự ghen tỵ đối với sức mạnh của CLB chủ sân Parc des Princes, còn có cả cảm giác lo ngại xen lẫn vào.
Mặc dù vậy, câu hỏi liệu “Dream Team” của PSG nói chung, và bộ ba đang rất được kỳ vọng là MNM (Lionel Messi – Neymar – Kylian Mbappé) nói riêng có thể kết hợp thành một đoàn quân thực sự xuất sắc và giúp Les Parisiens hiện thực hóa được những tham vọng của họ hay không, sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng dùng người của Mauricio Pochettino. Và chỉ thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Nhưng ngay thời điểm này, chúng ta vẫn có thể nhận thấy rõ các vấn đề sẽ khiến nhà cầm quân người Argentina phải vất vả tìm cách giải quyết.
Tuy nhiên, trước tiên, hãy cùng nghĩ về những hình ảnh tích cực, bởi vì các ngôi sao tấn công thượng hạng mà PSG đang sở hữu xứng đáng để chúng ta làm vậy. Messi, Neymar và Mbappé đều có khả năng đưa bóng vào vòng cấm một cách xuất sắc, cả ba người họ đều có thể kiến tạo cơ hội cho đồng đội hoặc tự mình ghi bàn.
Messi, Mbappe, Neymar - bộ ba hoàn hảo về tấn công của PSG. Ảnh: Paris Saint-Germain
Quá lo lắng về tốc độ của Mbappé ở vị trí cao nhất trên hàng công ư? Xin được chia buồn cùng bạn; khả năng cao điều đó sẽ khiến bạn để mở ra rất nhiều khoảng trống ở phía sau tiền đạo người Pháp, và đó là nơi mà Messi và Neymar đã hành hạ và hủy diệt cực kỳ nhiều đối thủ trong suốt một thập kỷ qua.
Bạn cũng muốn ngăn chặn điều này ư? Vậy thì, chúc bạn may mắn. Neymar lẫn Messi đều có "bách phân vị" thứ 99, hoặc ít nhất là 98 khi được đưa vào nhóm các cầu thủ chạy cánh/tiền vệ tấn công (tức đứng trên 99% số cầu thủ trong nhóm này), trong những khía cạnh “kéo bóng”, chuyền bóng tịnh tiến, các hành động dẫn đến những cú dứt điểm (shot-creating actions ) và npxG+xA (“bàn thắng kỳ vọng không tính penalty” cộng “kiến tạo kỳ vọng”). Ngoài ra, nếu đưa Messi vào nhóm các tiền đạo trung tâm, ngoại trừ npxG+xA “chỉ có” bách phân vị thứ 97, thì các khía cạnh còn lại của anh đều là 99.
Cần nhớ rằng, không một đối thủ nào có thể thực sự vô hiệu hóa hoàn toàn Neymar hoặc Messi trong những năm tháng họ xa cách nhau, và giờ đây, cả hai sẽ lại có mặt trên sân cùng một lúc. Ngoài ra, nếu bạn quá tập trung vào mục tiêu điên rồ loại bỏ cả Messi lẫn Neymar ra khỏi cuộc chơi, điều đó đồng nghĩa rằng bạn đang dành ít “tài nguyên” hơn cho việc ngăn chặn Mbappé, một trong những cầu thủ lợi hại nhất làng túc cầu trong việc tận dụng khoảng trống và khai thác, xâm nhập khoảng trống.
Khi có bóng ở khu vực 1/3 cuối sân, sức mạnh tàn phá của PSG – trên lý thuyết – sẽ là rất khủng khiếp, và được chiêm ngưỡng thứ sức mạnh đó sẽ là một sự may mắn, một vinh dự đối với bất kỳ ai, cũng như một niềm vui để tận hưởng.
Tuy nhiên, trong giai đoạn phòng ngự – tức khi quyền kiểm soát bóng thuộc về đối thủ – những vấn đề tiêu cực có thể sẽ xuất hiện và ảnh hưởng xấu đến đội bóng này – bởi chính những siêu sao mà họ tôn sùng nhất.
Ở mùa trước, Messi được ghi nhận 8,92 lần pressing mỗi 90 phút, trong khi Mbappé thậm chí còn thấp hơn với con số 7,71. Khi đưa vào nhóm các cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ công/cầu thủ chạy cánh để so sánh, bách phân vị của cả Messi lẫn Mbappé chỉ là 1, còn nếu đặt trong nhóm các tiền đạo trung tâm, bách phân vị của họ cũng chỉ lần lượt là 8 và 4. Neymar vượt trội hơn một cách rất rõ ràng so với hai người đồng đội trong khía cạnh này, nhưng con số 15,64 lần pressing mỗi 90 phút được ghi nhận ở ngôi sao người Brazil về cơ bản chỉ đứng ở mức trung bình trong nhóm những cầu thủ chơi cùng vị trí, với bách phân vị thứ 52.
Messi là cầu thủ tấn công siêu hạng, song về khía cạnh pressing, con số thống kê về anh không cao. Ảnh: Getty Images
Ángel Di María sở hữu những con số rất ấn tượng trong khía cạnh này (18,24 mỗi 90 phút và có bách phân vị thứ 75 trong nhóm những cầu thủ chạy cánh/tiền vệ công), nhưng việc cầu thủ người Argentina đảm nhận vai trò “kép chính” trên hàng công thay cho một trong ba nhân vật kia là một chuyện vô cùng khó xảy ra – vì nhiều lý do khác nhau.
Vậy, câu hỏi cần được quan tâm là liệu PSG có thể hiện thực hóa tham vọng lớn nhất của họ – giành chức vô địch Champions League – với một hàng tiền đạo cực kỳ lười pressing?
Ở mùa 2020/2021, thống kê số lần pressing trung bình mỗi 90 phút được ghi nhận ở 4 cầu thủ thường xuyên đảm nhận hàng công của nhà vô địch Champions League Chelsea nhất bao gồm Mason Mount (21,3), Christian Pulisic (17,4), Kai Havertz (15,4), và Timo Werner (13,1).
Trước đó, Bayern Munich đã vô địch Champions League với 4 cầu thủ đảm nhận hàng công được ghi nhận ít nhất 12,6 lần pressing mỗi 90 phút: Robert Lewandowski thực hiện đúng mức đó, trong khi 17,2 là con số của Kingsley Coman, Serge Gnabry đạt 17,8 và Thomas Muller thì lên đến 22,7 – có bách phân vị thứ 75 trong nhóm các cầu thủ chạy cánh/tiền vệ công (khi chỉ 1 tháng nữa là bước sang tuổi 32, thật đáng nể!).
Vào mùa giải 2018/2019, bộ ba tấn công hàng đầu của Liverpool cũng thể hiện một hình ảnh y hệt trong giai đoạn quyền kiểm soát bóng thuộc về đối thủ, Roberto Firmino được ghi nhận thống kê tận 23,6 lần pressing mỗi 90 phút, trong khi Sadio Mane là 19 và con số của Mohamed Salah là 16,1.
Thậm chí, hàng công của đoàn quân Real Madrid chinh phục Champions League lần thứ ba liên tiếp cũng đã pressing nhiều hơn, năng nổ hơn hẳn cách pressing ở mùa trước của bộ ba MNM: Tuy Cristiano Ronaldo chỉ được ghi nhận con số 8,9 và Gareth Bale là phiên bản kém hơn (chỉ một chút) của Neymar với 14,2 lần pressing mỗi 90 phút, nhưng thống kê của Karim Benzema là 16,7 và Isco (21,5) cũng là một cái tên được trọng dụng, thậm chí đã thay Bale đá chính trong trận chung kết.
Những nhà vô địch Champions League gần đây đều có những chuyên gia pressing trong đội. Ảnh: Getty Images
Có thể thấy, ngay cả khi sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã tác động đến lịch trình của các giải đấu, qua đó tạo nên những ảnh hưởng tiêu cực lên khía cạnh thể lực của các cầu thủ, nhưng các nhà vô địch Champions League đều là những đội bóng sở hữu một hàng công rất chăm pressing. Nếu tính trong 4 mùa qua, không một đội bóng nào giành chức vô địch ở đấu trường danh giá nhất châu Âu đã làm điều đó với một hàng công lười pressing như hình ảnh khả năng cao sẽ xuất hiện ở PSG trong 2 mùa giải tới.
Phải chăng họ sẽ phải nếm trải thêm sự thất vọng vì đã xây dựng một đội bóng đi ngược với xu hướng chung của bóng đá đỉnh cao? Hay khâu tấn công của họ sẽ tốt đến mức khiến cho yếu điểm được đề cập trở nên hoàn toàn lu mờ? Hay, bằng một cách thần kỳ nào đó, đôi chân của bộ ba MNM sẽ đột nhiên có đủ năng lượng để giúp PSG không phải ôm hận vì “tụt hậu” so với các đối thủ?
Có thể nói, nếu PSG hiện thực hóa được giấc mơ chinh phục Champions League khi mà bộ ba tấn công hàng đầu thực sự là MNM và ba người họ chẳng cần phải thay đổi cường độ hoạt động trong giai đoạn đối phương kiểm soát bóng, điều đó sẽ chẳng khác nào chuyện trong một thế giới mà power metal đang thống trị, một band Doom metal lại nổi lên và chiếm lấy ngôi đầu của các bảng xếp hạng vậy.
Đánh bại đối thủ cùng thành phố trong trận derby Manchester, thầy trò Ruben Amorim đã giành được rất nhiều lời ca tụng. Chiến thắng này có ý nghĩa hơn một trận thắng thông thường, vì nó có thể mở ra một kỷ nguyên mới ở nửa đỏ thành Manchester.
Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, đứng đầu về thành tích ghi bàn, và tuần nào cũng thi đấu với sự tự tin rõ rệt. Không có gì lạ khi giờ đây Chelsea đang được xem là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Premier League 2024/25.
Trước trận đấu quan trọng giữa ĐT Việt Nam vs Indonesia, những quả ném biên của hậu vệ Pratama Arhan được nhắc đến rất nhiều như là vũ khí nguy hiểm nhất của đội khách.
Không bùng nổ bằng những trận thắng ngoạn mục nhưng chính sự lì lợm và khả năng chịu đựng đáng nể đang dần biến đội quân của HLV Thiago Motta trở thành một đối thủ khó lường hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi Champions League sẽ bước vào giai đoạn knock-out sau kỳ nghỉ đông.