SHB Đà Nẵng: Bản sắc Chi Lăng và niềm tin cũ kỹ của V-League

Tác giả Phương GP - Thứ Hai 12/09/2016 15:19(GMT+7)

Bóng đá hiện đại, một nền bóng đá sặc mùi kim tiền và dần mất đi những giá trị thuở hàn vi. Cầu thủ thay câu lạc bộ như thay áo, câu lạc bộ thì thay huấn luyện viên chỉ vì sở thích của ông chủ tịch và chính bản thân huấn luyện viên cũng đẩy cầu thủ ra đường bởi lý do đơn giản là “không hợp tính cách”. Bóng đá thế giới đã vậy mà bóng đá Việt Nam hẳn còn buồn hơn khi mỗi lần nói ra. Nhưng may mắn thay, trong bóng đêm dày đặc của lý trí thì vẫn còn lại ánh sáng le lói của niềm tin cũ kỹ. SHB Đà Nẵng-Huỳnh Đức-Merlo chính là thứ ánh sáng ấy.
SHB Đà Nẵng và niềm tin cũ kỹ ở V-League
NGÀY VỀ CỦA VỊ VUA: MERLO-TRÁI TIM DŨNG MÃNH 
Vào đầu năm nay, trong khi mọi ánh mắt người hâm mộ còn hướng về những mặt sân ở châu Âu thì đôi tai họ bỗng nghe thấy một thông tin thú vị, Merlo đã trở về với Đà Nẵng. Merlo trở lại! Bản thân những ai yêu mến bóng đá quốc nội hẳn không biết đón nhận thông tin này như thế nào cho đúng.
Không ai phủ nhận rằng Gaston Merlo xứng đáng nằm trong hàng ngũ được gọi là “huyền thoại” của V-League. Ngày anh đến, đó là khoảng thời gian có lẽ đẹp nhất của Giải vô địch quốc gia, những đại gia mạnh mẽ chi tiêu, các ông bầu tung tiền tấn ra để đầu tư cho các đội bóng, cơn sốt về ngoại binh bùng nổ khắp chân trời góc bể. Và phải nói rằng, ngoại binh thời ấy quá chất lượng, mỗi cái tên như Leandro, Huỳnh Kesley Alves hay cả Denilson chỉ cần nhắc đến thôi cũng kéo theo biết bao nhiêu kỷ niệm. Vậy mà có một tiền đạo “nhà quê” người Argentina chỉ đơn giản là nghe lời người bạn của mình, âm thầm đến Việt Nam thử việc một cách lặng lẽ lại có thể thống trị danh sách làm bàn ở giải đấu này. Một trung phong hiện đại điển hình với thể trạng to cao, nhanh nhẹn, có biệt tài chọn vị trí và chớp thời cơ cực tốt. Ngay lập tức anh chàng này vượt qua Almeida để lĩnh xướng hàng công của SHB Đà Nẵng và thậm chí là đưa đội bóng này lên ngôi vô địch sau nhiều năm lỡ hẹn. Chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể thấy cái tầm của Merlo là lớn đến thế nào.
Tuy nhiên mọi sự đã đảo chiều từ trận đấu với Sài Gòn Xuân Thành vào năm 2012, trong một tình huống tranh chấp lỗi, Merlo bị dính chấn thương đầu gối quá nặng. Cả thân hình to lớn đổ phịch xuống sân gào khóc thảm thiết thê lương. Cuối mùa năm đó, SHB Đà Nẵng giành ngôi vô địch và Merlo cũng trở thành vua phá lưới, nhưng nó đã mở ra cho anh thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp. Sau một thời gian suy nghĩ thấu đáo, anh đã quyết định xin trở về Argentina để tĩnh dưỡng và nhất là lấy lại tinh thần khi có người thân bên cạnh. Ban lãnh đạo đồng ý và quyết định này đem lại một niềm nuối tiếc cũng như xót xa của những người hâm mộ dành cho cái tên Merlo. Họ hy vọng rằng anh sẽ sớm bình phục và trở lại với mái nhà xưa.
Gaston Merlo tỏa sáng rực rỡ trong lần trở lại Chi Lăng
Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như thế, Merlo phải dành một thời gian rất dài thi đấu cho những đội bóng hạng ba tại Argentina để lấy lại phong độ. Và cuối cùng con tim quả cảm đã lấy lại được nguồn sinh khí mới cho cơ thể, bỏ qua nhiều lời mời chèo kéo của những đội bóng đến từ Thái Lan và Indonesia, những nơi có thể giúp anh kiếm được một mức thu nhập cao và bản hợp đồng béo bở, Merlo quyết định trở lại SHB Đà Nẵng, quyết tâm lấy lại niềm tin của ông thầy khó tính Lê Huỳnh Đức và khuất phục sự nghi ngờ của những cổ động viên để lấy lại hình ảnh của một ông vua ngày nào.
Anh ghi bàn ngay trận mở màn, anh tiếp tục ghi bàn trong trận đấu thứ hai và cứ thế đều đặn là những pha lập công đơn giản, hiệu quả. Đang sung sức bỗng vô duyên bị lật cổ chân vì mảnh sân “trâu cày” ở Thanh Hóa, mọi người lại nghi ngờ cho cái thể trạng mẫn cảm đến thế, nhưng con tim dũng mãnh lại không cho phép gục ngã. Và giờ đây anh đang ngồi chễm chệ trên ngai báu của mình, chễm chệ đúng nghĩa vì người xếp thứ hai là Hoàng Vũ Samson thua kém đến 6 bàn trong khi V-League chỉ còn một vòng đấu. Có một điều đáng kinh ngạc là cách đây hơn một tháng cả hai còn bằng nhau với 12 bàn, vậy mà giờ Merlo đã có cho mình 21 bàn thắng. Quả là một pha bứt tốc ngoạn mục của vị vua!
SỰ TRANH CÃI: LÊ HUỲNH ĐỨC-CÁI ĐẦU “QUÁI” KHÓ HIỂU
Việc Merlo thành công lại vô tình kéo theo…sự nghi ngờ dành cho huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Những mùa giải không có Merlo là những mùa giải thất bại của SHB Đà Nẵng, họ chỉ biết trồi sụt tại giữa bảng xếp hạng. Và ngày Merlo về “gánh đội” thì SHB Đà Nẵng liền trở thành ứng cử viên vô địch. Nhiều người nói vui rằng Đội bóng bên bờ Sông Hàn là đội “bóng một người” khi lối chơi đơn giản là đưa bóng vào vòng cấm cho Merlo, và rằng tài năng huấn luyện của Lê Huỳnh Đức cũng chỉ nhiêu đó mà thôi.
Lời nói này vừa đúng nhưng cũng vừa sai. Đúng là SHB Đà Nẵng phụ thuộc nhiều vào Merlo, nhưng cái đầu của Lê Huỳnh Đức không chỉ đơn giản nằm gọn trên sa bàn chiến thuật. Ban lãnh đạo của SHB Đà Nẵng đã nhiều lần đề cập, Huỳnh Đức không chỉ có giá trị trong thời gian ngắn hạn mà ông đang xây dựng một tương lai dài hạn bền vững cho đội bóng miền Trung. Nếu nhìn lại vị trí của Sông Lam Nghệ An hay Becamex Bình Dương vào mùa giải năm nay thì có thể thấy rằng việc lên xuống của một “ông lớn” tại V-League là hết sức bình thường, và ngay cả ở một đội bóng được coi là thành công những năm gần đây như Hà Nội T&T, chiếc ghế HLV cũng chưa bao giờ được coi là an toàn. Ở sân Chi Lăng, mọi chuyện dường như yên ổn hơn nhiều, họ có thể không lên quá cao nhưng cũng chẳng bao giờ rơi xuống tốp cuối, không bao giờ có chuyện nội bộ lục đục và chiếc ghế HLV của Huỳnh Đức bao giờ cũng được đảm bảo.
Huỳnh Đức chính là người có công hoạch định SHB Đà Nẵng
Tạm gác lại vấn đề chuyên môn, hãy nhớ lại lời nhận xét của nhà báo Phan Đăng đối với cựu danh thủ Công An TPHCM: Huỳnh Đức không chỉ tài mà thậm chí còn rất “quái”. “Quái” ở đây Phan Đăng đã nói rõ là không những trên sân cỏ mà còn thể hiện ở cái cách sử dụng đầu óc để đối nhân xử thế của chân sút huyền thoại này. SHB Đà Nẵng có lẽ là đội bóng hiếm hoi chứa trong mình những ngôi sao thích sự im lặng. Quốc Anh ngày trở về từ án treo giò thật âm thầm, không ồn ào trên báo chí cũng không xuất hiện trong những chương trình trên TV truyền hình, anh chỉ đắm mình vào sân cỏ và thành quả lớn nhất là Quả bóng vàng Việt Nam. Ngày Huy Toàn lên tuyển cũng vậy, trong khi những người đồng đội tại Hoàng Anh Gia Lai hay Sông Lam Nghệ An lấy đi những hàng tít của những trang nhất báo Bóng đá thì anh chỉ im lìm bên cánh trái và trở thành quân bài “tủ” của ông thầy Toshiya Miura. Và ngay cả bản thân của Merlo, một tiền đạo ngoại xịn nhưng cực kì hiền lành và ít nói, được phỏng vấn thì anh chỉ kể những câu chuyện về tình cảm về đội bóng nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung mà thôi. Rõ ràng Huỳnh Đức phải có bản lĩnh rèn quân ghê gớm lắm mới có thể khiến những cậu học trò ngoan như vậy.
“HLV Huỳnh Đức là một người rất chăm chỉ. Ông ấy làm việc cật lực để các cầu thủ có nền tảng thể lực tốt nhất. Ông ấy rất thông minh về đấu pháp, chiến thuật trên sân. Ông ấy muốn mọi người sống với nhau, ăn, ở, tập luyện như một gia đình” (Trích báo Thể Thao Văn Hóa)-Merlo đã nhận xét như vậy về ông thầy của mình.
Có lẽ vì xem như thành viên trong gia đình nên Huỳnh Đức đã nhiều lần thể hiện tình cảm hơi thái quá với người học trò của mình. Có lúc ông đưa Merlo lên mây với những lời khen có cánh, có lúc ông lại tỏ ra nghiêm khắc với sự không hài lòng thẳng thắn. Báo giới và truyền thông đã có những bình luận trái chiều, còn riêng Merlo, sau mỗi lần như thế anh cứ tiếp tục tỏa sáng mang về chiến thắng cho đội bóng. Có phải “chiêu trò” của Huỳnh Đức không? Không ai biết. Chỉ biết là Huỳnh Đức phải “quái” lắm mới có thể làm được những chuyện như vậy.
VÀ SHB ĐÀ NẴNG: HƠI THỞ NUÔI SỐNG NHỮNG CHÂN SÚT VĨ ĐẠI
Nhưng Lê Huỳnh Đức và Gaston Merlo đều sẽ không có ngày hôm nay nếu không nhờ vào tình cảm rất đáng quý của đội bóng Sông Hàn. Họ giang tay chào đón những ngôi sao trong những thời kỳ khó khăn, không nơi bấu víu. Ngày Merlo rời xa Đà Nẵng những người không hiểu chuyện cứ trách vì sao đội bóng này vô tình bỏ rơi vị công thần số một này, nhưng không ai biết rằng Merlo đã từ chối một đề nghị điều trị tại Singapore để được ở bên gia đình của mình và đội bóng đã hoàn toàn tạo điều kiện cho anh. Và rồi đến ngày Merlo trở lại, cũng chính đội bóng đã vui vẻ đón chào anh không một chút nghi ngờ, mặc cho dư luận đàm tiếu.
Cả Quốc Anh và Minh Phương đều được SHB Đà Nẵng đối xử rất tốt
Còn riêng Lê Huỳnh Đức, cái ơn mà Đà Nẵng đối với ông có lẽ là không có gì có thể đong đếm. Ông đến Đà Nẵng trong những tháng ngày đen tối nhất trong sự nghiệp, nhiều nhà báo đã sử dụng hai chữ “chạy loạn” để nói về cuộc tương ngộ này. Thậm chí nếu không nhờ cái tâm của cố Bí Thư Thành Ủy-Nguyễn Bá Thanh, thì có lẽ hình ảnh của Huỳnh Đức hôm nay sẽ không được tồn tại. Ở đây, anh được tạo hết điều kiện để phát triển sự nghiệp, và kể cả trong những giai đoạn đi xuống của đội bóng cũng không hề có một thế lực nào đứng ra phản đối công việc lèo lái của anh. Để rồi số 10 ngày nào của làng bóng Việt đền đáp lại ân huệ đó khi cùng với SHB Đà Nẵng trở lại ngoạn mục trong mùa giải năm nay.
Không chỉ Merlo và Huỳnh Đức, đội bóng này từng chào đón một Quốc Anh với tội lỗi đầy mình, từng trao băng đội trưởng cho “lão tướng” Nguyễn Minh Phương tưởng như đã hết thời, và vừa đưa một Hoàng Thiên với sự thừa nhận không thấu đáo tại đội bóng cũ lên hàng ngôi sao mới. Chỉ nhiêu đó cũng cho thấy cái “tình thương” của đội bóng này lớn như thế nào.

CHO NIỀM TIN CÒN MÃI
Merlo đã bày tỏ nguyện vọng trở thành huấn luyện viên đội trẻ của SHB Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức cũng vừa từ bỏ chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia vì tình cảm với đội bóng miền Trung này. Cái lý luôn được đề cao tại thời điểm bóng đá hiện nay, nhưng ở Đà Nẵng có lẽ chính cái tình mới là thứ chủ đạo.
Chữ “dũng” của Merlo, chữ “trí” của Huỳnh Đức và chữ “tình” của SHB Đà Nẵng, ba chữ ấy tạo thành cái kiềng ba chân vững chắc để nâng đỡ đội bóng Sông Hàn ở V-League năm nay. Còn một vòng đấu và những đối thủ cũng đang bộc lộ những “vấn đề” của riêng mình, cơ hội vẫn còn cho đội bóng áo cam. Và biết đâu đấy, sân Chi Lăng sẽ lại một lần nữa được hưởng niềm vui?

PHƯƠNG GP(TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Lịch thi đấu căng như dây đàn, liệu Real có thể tiếp tục nói hai từ "hài lòng"?

Trong những mùa giải gần đây, chúng ta luôn thấy một khả năng xoay sở rất tốt của HLV Carlo Ancelotti với những gì Real Madrid có trong tay. Nhưng ở mùa này, khi cơn bão chấn thương lũ lượt kéo tới, liệu chiến lược gia người Italia có thể tiếp tục nói "chúng tôi hài lòng với đội hình hiện tại"?

Đội tuyển Brazil: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Sau khi chỉ giành được 1 điểm trước những người chủ nhà Venezuela cách đây 4 ngày, đội tuyển quốc gia Brazil lại vừa có thêm một kết quả đáng thất vọng nữa trước Uruguay ngay trên thánh địa Fonte Nova. Một điểm trước Uruguay khiến cho đoàn quân của HLV Dorival Junior chôn chân ở vị trí thứ 5 vòng loại World Cup 2026 sau 12 lượt đấu, một vị trí khó tin đối với đội tuyển từng được coi là hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Không có tính tổ chức, lãnh đạo và định hướng: Ghana đang lãng phí một thế hệ tài năng

Điều khiến cho nỗi đau thêm chua xót là có thời điểm, Ghana tưởng chừng như đã vượt qua khó khăn, nhưng không phải vậy. Ghana đã không có được chiến thắng cần thiết ở Angola hôm thứ Sáu, đồng nghĩa với việc Mohammed Kudus, Thomas Partey và Antoine Semenyo sẽ không thể góp mặt tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) sắp tới, diễn ra ở Morocco vào tháng 12/2025.

Ruben Amorim chính thức đặt chân tới Old Trafford: Liệu một Sir Alex mới có xuất hiện?

Trong cuộc họp báo trước khi trận đấu với Manchester City trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 Champions League diễn ra, Ruben Amorim, người mà trước đó đã chính thức được bổ nhiệm làm HLV Manchester United tuyên bố: “Nếu chúng tôi ( Sporting) giành chiến thắng trước họ ( Manchester City), những người hâm mộ MU nghĩ rằng Alex Ferguson mới đã xuất hiện, nhưng sẽ rất khó có thể làm được điều đó…”

Ruben Amorim: Niềm đam mê bất tận với sơ đồ 3 trung vệ và… chông gai tại Man United

Như vậy, “triều đại” của HLV tạm quyền Ruud Van Nistelrooy tại Man United đã kết thúc. 4 trận dưới sự dẫn dắt của Van Nistelrooy, “Quỷ đỏ” bất bại, giành 3 chiến thắng, ghi 11 bàn và có 2 trận sạch lưới. Đó rõ ràng là một bản thành tích hoàn toàn khác biệt so với 8 trận cuối cùng chỉ-thắng-một thời Erik Ten Hag.