“Các cổ động viên đã tràn ra sân rồi! Có lẽ là không thể nào kiểm soát được tình hình. Rất đông, rất đông, hàng nghìn cổ động viên đã tràn cả ra sân vận động Olimpico!”
Đó là những lời mà BLV Trương Anh Ngọc đã nói trên đài truyền hình Hà Nội cách đây 15 năm, khi AS Roma gặp Parma trong trận cuối cùng của Serie A mùa giải 2000-2001. Những hình ảnh đó bất giác khiến người ta nhớ lại một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Serie A thời hoàng kim. Còn đối với những người hâm mộ Roma, đó là sự đối lập hoàn toàn với những gì mà họ đã phải trải qua một năm trước, và cũng là đoạn kết ngọt ngào trong hành trình đầy khó tin của đội bóng áo bã trầu.
CUỘC CÁCH MẠNG THIÊN NIÊN KỶ
Trở lại thời điểm một năm trước, thành Rome ngập trong sắc xanh khi Lazio giành chức vô địch Serie A cùng với hàng loạt những danh thủ lừng lẫy như Juan Sebastian Veron, Pavel Nedved, Marcelo Salas hay Alessandro Nesta. Juve về nhì, ĐKVĐ Milan cũng chỉ cán đích thứ 3, nhưng chính AS Roma mới là những người cảm thấy đau đớn nhất khi chứng kiến đại kình địch cùng thành phố đăng quang. Giallorossi đã trình làng một lối chơi cống hiến hết mình đúng với thương hiệu của HLV Zdenek Zeman, nhưng hàng thủ của họ thi đấu quá tệ để rồi đội bóng chỉ có được vị trí thứ 6.
Các CĐV áo bã trầu đón chào năm đầu tiên của Thiên niên kỷ mới với lời chế giễu từ những người hàng xóm và lòng tự hào bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng cũng chính vào lúc đó, Ban lãnh đạo của Roma đã âm thầm chuẩn bị cho một cuộc lật đổ ngoạn mục ở mùa giải năm sau. Fabio Capello, người đã từng xây dựng một đế chế AC Milan hùng mạnh được mời về để thay thế cho Zeman. Ngay lập tức, vị chiến lược gia người Italia thực hiện những sự thay đổi cực kỳ quan trọng và người ta bắt đầu thấy bóng dáng của một nhà vô địch
Đó là khi sơ đồ 4-3-3 của Zeman lập tức bị dẹp bỏ và thay vào đó là đội hình 3-4-1-2. Tại sao? Hãy cứ nhìn cái cách mà Francesco Totti bùng nổ ở Euro 2000, khi HLV Dino Zoff đặt anh ở vị trí của một trequartista mà xem. Ở cái độ tuổi 24 tràn đầy sức sống, Hoàng tử thành Rome phải được chơi ở vị trí số 10 sở trường chứ không phải ở hai cánh. Capello nhận ra điều đó, và ông chỉ đơn giản là đưa viên ngọc quý của mình trở lại vị trí mà nó có thể tỏa sáng rực rỡ nhất. Thêm vào đó, việc đá với sơ đồ mới cũng cho phép Capello giải phóng một con quái vật thực sự bên cánh phải, đó chính là Cafu. Với khả năng hỗ trợ công thủ toàn diện và nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn, huyền thoại người Brazil gần như bao quát toàn bộ hành lang phải của Roma.
|
Walter Samuel được mang về từ Boca Juniors để củng cố hàng thủ |
Đó là khi Roma mang về những mảnh ghép để hoàn thiện bộ khung chiến thắng. Walter Samuel được mang về từ Boca Juniors để củng cố hàng thủ. Emerson tới từ Bayer Leverkusen để bổ sung cho khu trung tuyến. Nhưng quan trọng nhất phải là bản hợp đồng bom tấn mang tên Gabriel Batistuta. Trong một mùa hè đẫm nước mắt của thành Firenze, Vua sư tử đành dứt áo ra đi để cứu Fiorentina đang chìm trong nợ nần, nhưng ít ai biết suýt chút nữa Batigol đã lỗi hẹn với Roma.
Người ta nói rằng chủ tịch Roma, Franco Sensi đã gạt phắt đi khi nghe thấy cái giá 38 triệu euro cho một tiền đạo đã bước sang tuổi 31. Nhưng cáo già Capello không dễ gì để tuột mất mảnh ghép tối quan trọng cho bộ máy thành công của mình. Vị chiến lược gia sinh năm 1946 bí mật mời Mario Sconcerti, Tổng biên tập tòa soạn báo Corriere dello Sport (một tờ báo rất có tiếng nói với cộng đồng Romanista) đi ăn tối. Ngay sau đó, thông tin về việc Roma theo đuổi Batistuta tràn ngập mặt báo. CĐV hoan hỉ và đi kèm với đó là sức ép với Ban lãnh đạo, chủ tịch Sensi đành phải phải dốc hầu bao để chiêu mộ tiền đạo người Argentina. Ngày Batigol khoác lên mình chiếc áo màu bã trầu cũng là lúc cuộc phiêu lưu của AS Roma bắt đầu.
MỘT MÙA GIẢI TRONG MƠ
Trong suốt mùa giải 2000/2001, người ta chứng kiến một Roma bùng nổ với sức tấn công đáng sợ. Những Romanista mới hôm qua còn chìm trong thất vọng, giờ lại tràn đầy sức sống khi đội bóng con cưng của họ thắng 7/8 trận đầu tiên của mùa giải để chiếm lấy ngôi đầu. Chưa bao giờ khu Testaccio, nơi tập trung những Romanista nhiệt thành nhất, lại náo nhiệt đến thế. Họ bàn tán về đội
bóng đá cả ngày lẫn đêm, nói về bộ óc vĩ đại của Capello, về những đôi chân tuyệt vời của các cầu thủ, nhưng có một điều họ không bao giờ nói tới: Scudetto. Người Roma vốn mê tín, họ không dám nói đến ước mơ mà họ và có lẽ cả thế hệ cha ông của họ đã ấp ủ kể từ năm 1983. Đó là lần cuối cùng Roma đăng quang và cũng chỉ là lần thứ hai Serie nhuộm hai màu vàng đỏ. Họ chỉ biết đặt sống theo từng cảm xúc mà đội bóng đem lại, và đổi lại Roma cho họ một mùa giải không thể nào quên.
|
Batigol trong màu áo AS Roma |
Đây là giọt nước mắt của Batistuta sau khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Roma đánh bại đội bóng cũ Fiorentina. Kia là cú lội ngược dòng thần kỳ trước Juventus khi đã bị dẫn 0-2 ngay tại Delle Alpi. Và đâu đó là cả những sự lo lắng khi đoàn quân của HLV Capello hòa hai trận liên tiếp khi mùa giải chỉ còn đúng 3 trận đấu nữa. Các Romanista lo lắng, họ tới thánh đường Vatican vào cả ngày trong tuần để cầu xin Chúa tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ. Gần 75.000 người đã tới sân Olimpico để chứng kiến trận đấu quyết định mùa giải giữa Roma và Parma, chỉ kém duy nhất trận derby thành Rome, cùng với đó là hơn 500.000 người đang theo dõi ở quảng trường thành phố. Tất cả như sống trong từng bước chạy của những cầu thủ áo bã trầu.
Totti, Montella và Batistuta lần lượt khiến Buffon phải vào lưới nhặt bóng, và thế là các Romanista tràn cả xuống sân khi trận đấu mới trôi qua 3/4 thời gian. Sẽ không còn mê tín gì nữa, không còn thấp thỏm lo âu nữa, những cảm xúc như vỡ òa khi giấc mơ Scudetto đang ở ngay trước mắt Roma. Totti mặc độc chiếc quần lót và không giấu nổi một nụ cười, mặt sân Olimpico thì bị xới tung lên vì ai cũng muốn đem một mảnh sân lịch sử ấy về làm kỷ niệm. Những hình ảnh đó đã làm bao người nhận ra họ chợt yêu cái mảnh đất xa xôi ở bên bờ Địa Trung Hải. Yêu sự lộn xộn và tréo ngoe của Serie A. Yêu sự cuồng nhiệt và cả sự lãng mạn của Roma. Đội hình năm đó của Roma không hẳn là đội hình mạnh nhất, nhưng các cầu thủ đều đạt tới độ chín và họ thi đấu với một tinh thần quả cảm tới khó tin.
Ở đó người ta thấy một Batistuta bùng nổ với 20 bàn trong 28 trận, một Delvecchio sẵn sàng hy sinh để làm tiền đạo chim mồi, một “tiểu phi cơ” Montella bùng nổ với tốc độ và sức trẻ, một Tomassi thầm lặng ở giữa sân. Cặp đôi Cafu-Candela cần mẫn ở hai cánh, bộ tam vệ Zebina-Aldair-Samuel vững chắc trước khung thành, hay cả những siêu dự bị như Cristiano Zanetti, Hidetoshi Nakata… Tất cả tạo nên một Roma đồng nhất. Và cuối cùng, không thể không kể tới Francesco Totti, Hoàng tử bé nhỏ, niềm tự hào của thành Rome. Người ta đã từng nghi ngờ khả năng lãnh đạo của một cầu thủ 24 tuổi, nhưng rồi Totti đã khiến tất cả phải im bặt với 13 bàn thắng và trở thành niềm cảm hứng của cả đội. Một người con của AS Roma lớn lên, đeo băng đội trưởng trên tay và hiện thực hóa giấc mơ đã kéo dài suốt 18 năm của đội bóng. Các Romanista mãn nguyện, và họ ngỡ tưởng như đó mới chỉ là khởi đầu của một kỷ nguyên mới…
TRONG NỖI KHẮC KHOẢI CỦA GIALLOROSSI
Đã 15 năm kể từ cái lần cuối cùng thành Rome chìm trong những gam màu vàng đỏ. Chưa lâu như cơn hạn năm 1983 nhưng đủ lâu để khiến giấc mơ Scudetto của các Romanista ố màu. Những vết sơn loang lổ vẽ logo của Roma trên đường phố, những kỷ vật cũ kỹ trong khu phố Testaccio, tất cả như nhắc về một thời quá vãng của AS Roma. Sau mùa giải kỳ diệu năm ấy, người ta đã không còn thấy Giallorossi đứng trên đỉnh cao Serie A thêm một lần nào nữa, những người trong đội hình lịch sử năm nào cũng chỉ còn mình Totti ở lại. Đã có những lúc Hoàng tử tiến rất gần tới ngôi vương, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là những thất bại cay đắng.
|
Một thế hệ AS Roma nữa lại sắp đi qua |
Mùa giải 2014/2015, Roma của Rudi Garcia cũng có khởi đầu trong mơ hệt như mùa 2000/2001. Totti tuyên bố anh sẽ không ăn kem Ý trong một năm nếu như Roma vô địch, nhưng cuối cùng món Gelato trứ danh cũng chẳng thể đem lại vị ngọt cho đoàn quân áo bã trầu. De Rossi cũng hy sinh trọn tuổi thành xuân ở đây, nhưng có lẽ anh cũng sẽ không bao giờ được nếm trải cảm giác khi bị các CĐV lao vào lột sạch đồ thi đấu trên người. Alessandro Florenzi từ một cậu bé 10 tuổi khi cùng cha ăn mừng chức vô địch lịch sử của Roma, giờ trở thành niềm hy vọng mới của đội bóng.
Một thế hệ nữa lại sắp đi qua. AS Roma vẫn len lỏi vào từng hơi thở cuộc sống ở thành phố vĩnh cửu, nhưng người ta tự hỏi rằng liệu tới khi nào thì màu vàng đỏ mới lại phủ kín Serie A? Và liệu khi đó, Totti có còn ở trên sân, mặc độc chiếc quần lót và nở một nụ cười mãn nguyện?...
FRANK(TTVN)