Những tiếng la ó xen lẫn sự thờ ơ bao trùm Old Trafford khi Manchester United bị loại khỏi Carabao Cup hôm thứ Tư, nối dài chuỗi thất vọng ở các giải đấu cúp quốc nội. Michael Carrick cùng các cầu thủ là những người trực tiếp hứng chịu phản ứng từ khán đài.
Trên khu vực dành cho lãnh đạo, giám đốc bóng đá Jason Wilcox cũng không giấu được vẻ khó chịu khi rời sân. Nhưng nếu MU đang rơi vào tình cảnh này, Wilcox và bộ máy điều hành cũng phải chấp nhận phần trách nhiệm thuộc về mình.
Đó là quy luật quen thuộc của bóng đá. Người hâm mộ nhìn thấy điều gì tốt, điều gì tệ và phản ứng ngay với những người họ cho rằng đang được trả lương bằng chính tiền vé, áo đấu và sự ủng hộ của mình. Carrick cùng các cầu thủ là bộ mặt dễ nhìn thấy nhất của CLB. Họ phải trả lời truyền thông, xuất hiện trong các hoạt động thương mại và chịu trách nhiệm cho kết quả trên sân. Vì thế, HLV trưởng thường bị xem như người phải giải quyết mọi thứ, từ chiến thuật đến chuyển nhượng. Nhưng thực tế ở Quỷ đỏ phức tạp hơn nhiều.
Carrick trở lại CLB vào tháng Một, trong khi chiến lược dài hạn đã được hoạch định từ trước bởi những người khác. Ông chỉ là một phần trong cấu trúc ấy. Dĩ nhiên, chiếc ghế HLV trưởng luôn đi kèm áp lực và nếu Man Utd thua Fulham vào Chủ nhật, sức ép dành cho Carrick sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng người hâm mộ Man Utd hiểu rằng mọi chuyện xảy ra trong 90 phút không thể chỉ quy về một người.
Những cuộc biểu tình kéo dài chống nhà Glazer và Sir Jim Ratcliffe cho thấy CĐV nhận thức rất rõ ai đang điều hành CLB. Những tiếng la ó nhắm vào màn trình diễn cụ thể, còn sự thờ ơ phản ánh một vấn đề lớn hơn. Với một đội bóng đã trở lại Champions League, việc bị các CLB mới thăng hạng chi tiêu nhiều hơn trong mùa hè rõ ràng là điều khó chấp nhận. Nhưng đó cũng là hệ quả của nhiều năm quản lý tài chính thiếu hiệu quả. Khi nguồn lực không còn dư dả, từng đồng chi ra càng phải được sử dụng đúng chỗ.
| Senne Lammens là bản hợp đồng đáng đến từng xu của United (Ảnh: Man Utd) |
Trận thua Brighton là ví dụ rõ nhất cho thấy cấu trúc hiện tại của Man Utd còn nhiều vấn đề. Họ dẫn 2-0 chỉ sau 10 phút nhưng gần như không còn hiện diện trong 80 phút còn lại và cuối cùng thua hoàn toàn xứng đáng. Carrick chắc chắn hiểu điều đó. Điều đáng nói là Brighton cũng thay đổi mạnh đội hình nhưng vẫn sở hữu một tập thể trẻ, giàu năng lượng và được xây dựng thông qua mạng lưới tuyển trạch hiệu quả trên khắp thế giới. Mùa hè vừa qua, Brighton mua cầu thủ từ các CLB thuộc bảy quốc gia khác nhau. MU thì thực hiện bốn thương vụ, tất cả đều đến từ những đội Premier League.
Sự khác biệt nằm ở cách chấp nhận rủi ro có tính toán và khả năng tìm kiếm những phương án ngoài lối mòn, điều hiếm thấy tại Old Trafford. Trớ trêu ở chỗ, bản hợp đồng thành công nhất của Quỷ đỏ mùa trước, xét cả giá cả lẫn sự ổn định, lại là Senne Lammens được mua từ Royal Antwerp.
Công bằng mà nói, vẫn còn quá sớm để đánh giá đầy đủ Carrick và Wilcox trước khi Carlos Baleba, bản hợp đồng đắt giá nhất mùa hè, có thể thi đấu. Những phẩm chất của Baleba được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề thiếu cơ động ở tuyến giữa. Việc ưu tiên mua tiền vệ trung tâm cũng có lý do rõ ràng sau khi Casemiro ra đi và Manuel Ugarte không đáp ứng yêu cầu. Nhưng tuyến giữa không phải khu vực duy nhất cần được tăng cường.
| Tân binh Baleba vẫn chưa thể thi đấu vì chấn thương |
MU hiểu rõ đội hình tồn tại nhiều điểm yếu, nhưng việc dồn quá nhiều nguồn lực vào cùng một khu vực đang cho thấy sự thiếu cân đối. CLB đã chi 155 triệu bảng cho ba cầu thủ ở cùng vị trí. Trong bối cảnh Luke Shaw thường xuyên gặp vấn đề thể lực, Joshua Zirkzee không đáp ứng yêu cầu và đội bóng thiếu hậu vệ trái, việc chọn một tiền vệ rẻ hơn thay vì bỏ 50 triệu bảng cho Andrey Santos có thể đã tạo điều kiện để đội chủ sân Old Trafford phân bổ ngân sách hợp lý hơn.
Đó là vấn đề mà một người nào đó trong bộ máy lãnh đạo cần phải giải thích. Vì sao MU cho rằng việc chi 155 triệu bảng vào ba tiền vệ là lựa chọn tốt nhất trong khi đội hình còn nhiều lỗ hổng khác? Khi không có câu trả lời, dư luận chỉ có thể tự suy đoán, còn Carrick phải tìm phương án B mỗi khi Luke Shaw nghỉ thi đấu, điều vốn không phải kịch bản khó dự đoán.
Wilcox từng thực hiện các cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ của Man Utd. Ngày 30/10/2025, sau chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, ông nói nhiều về kế hoạch dài hạn. Nhưng chỉ hơn hai tháng sau, kế hoạch ấy bị đảo lộn khi Ruben Amorim bị sa thải. Khi mọi thứ diễn ra thuận lợi, Wilcox sẵn sàng chia sẻ với đội ngũ truyền thông của CLB. Khi tình hình xấu đi, ngoài những tuyên bố liên quan đến việc thay HLV, ông gần như im lặng.
Ở nhiều quốc gia châu Âu, giám đốc thể thao xuất hiện trước truyền thông để giải thích đường hướng CLB là chuyện bình thường. Premier League chưa hình thành thói quen ấy, và tại Man Utd, sự im lặng càng trở nên đáng chú ý khi đội bóng đang đứng thứ 13.
Wilcox gia nhập Man Utd từ Southampton năm 2024, ban đầu với vai trò giám đốc kỹ thuật. Ông là một trong những người tham gia quyết định giữ Erik ten Hag sau mùa giải Quỷ đỏ chỉ đứng thứ tám. Ten Hag sau đó bị sa thải muộn màng khi đội bóng khởi đầu mùa kế tiếp kém cỏi. Amorim được đưa về từ Sporting dù hệ thống chiến thuật của ông không phù hợp với đội hình có sẵn, trong khi Man Utd cũng không đủ tiền để thực hiện cuộc cải tổ lớn mà HLV người Bồ Đào Nha cần.
Kết quả là Quỷ đỏ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15 và thua Tottenham bạc nhược trong trận chung kết Europa League. Sau 14 tháng, Amorim bị sa thải vì những hạn chế của mình, còn Wilcox được trao thêm một cơ hội để sửa sai.
Điều đó không đồng nghĩa Carrick được miễn trách nhiệm. Man Utd đang chơi dưới khả năng và những chiến thắng đậm trước Ipswich hay đội bóng Azerbaijan Sabah không thể che đi một khởi đầu mùa giải đáng thất vọng. Hàng thủ đã để lọt lưới bảy bàn sau bốn trận Premier League. Trước Brighton, cặp trung vệ Leny Yoro và Ayden Heaven có một màn trình diễn gần như không thể chấp nhận. Hàng công cũng thiếu sự kết nối.
| Cặp trung vệ trẻ thi đấu rất nghiệp dư trước đội hình xoay tua của Brighton (Ảnh: Getty Images) |
Wilcox từng được đánh giá rất cao khi phụ trách học viện Manchester City. Những người từng làm việc cùng cho rằng ông xuất sắc và đặc biệt phù hợp với môi trường đào tạo trẻ. Nhưng khi bước lên một vị trí có quyền lực lớn hơn tại MU, công việc của Wilcox đương nhiên phải chịu sự soi xét nhiều hơn.
Nếu JJ Gabriel rời CLB, nhiều người bên ngoài có thể tiếp tục chỉ trích Wilcox, nhưng trong trường hợp này trách nhiệm khó thuộc về ông. Wilcox đã nỗ lực thuyết phục cầu thủ trẻ ở lại, kể cả thông qua những người thân cận với Gabriel.
Vấn đề nằm ở chỗ quyền lực tại Manchester United luôn đi kèm trách nhiệm, nhưng dường như chỉ HLV trưởng mới thực sự phải đối diện với hậu quả. Ten Hag và Amorim đều mất việc vì thất bại của họ, trong khi những người góp phần xây dựng đội hình và định hướng chiến lược vẫn tiếp tục tại vị.
Carrick và Wilcox đều có vai trò trực tiếp trong thành công hay thất bại của đội bóng hiện tại. Nhưng nếu mọi thứ không cải thiện, cảm giác lúc này là chỉ một trong hai người sẽ phải trả giá.
(Theo Will Unwin/The Guardian)