Tạm biệt Sir Alex, tạm biệt Rio Ferdinand, tạm biệt Nemanja Vidic, tạm biệt “bức thành trì” bất khả xâm phạm ở Old Trafford. Những “công trình” kiên cố ấy giờ đã là dĩ vãng.
Đã qua rồi cái thời màu đỏ của vinh quang, màu đỏ của hi vọng, màu đỏ của những ước mơ ấy bao chùm cả nước Anh. Đã qua rồi những năm tháng mà Manchester United luôn mang đến những cảm xúc bất tận cho người hâm mộ bằng những trận cầu kinh điển. Mọi thứ giờ chỉ còn là sự chấp vá, lạc nhịp kể từ ngày Sir Alex ra đi. Những cảm xúc thăng hoa ngày nào đang dần trở thành hoài niệm. Yêu M.U lúc này là ôm niềm lo lắng…
Rất nhiều năm rồi báo chí và giới truyền thông xứ sở sương mù đôi khi vẫn “phác thảo” lại bức chân dung về chiến lược gia người Scotland đáng kính với câu nói: "Form is temporary, class is permanent", tạm dịch là “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Đó là câu nói dành cho đội bóng đặc biệt khiến trái tim ông rung động, dành tặng cho đội bóng mà với ông chỉ có thể dùng 2 từ “đẳng cấp” mới phô diễn được hết những gì tuyệt vời, tinh túy nhất. Và đó chắc chắn phải là Manchester United!
|
Đã từng có một Manchester United tuyệt vời như vậy trong quá khứ ! |
Những cảm xúc thăng hoa, những đôi chân như lướt đi trên cỏ, thậm chí ta có thể ví von khi cho rằng ngay cả thiên đường dường như cũng mở ra trước mắt họ. Chiến binh bất khả chiến bại đầy kiêu hùng là Manchester United, những nghệ sĩ trên sân cỏ cũng là họ. M.U là sự thăng hoa của cảm xúc xuất phát từ sự kết hợp hài hòa giữa chất Anh giàu sức mạnh và tốc độ nhưng cũng đầy kĩ thuật cùng sự bay bổng đen xen đến các nền bóng đá khác. Thế nhưng niềm tự hào của các Manucians ngày nào giờ đã lạc nhịp, hư hao đi nhiều so với trước kia…
Tạm biệt Sir Alex, tạm biệt Rio Ferdinand, tạm biệt Nemanja Vidic, tạm biệt “bức thành trì” bất khả xâm phạm ở Old Trafford. Những “công trình” kiên cố ấy giờ đã là dĩ vãng. Chẳng nói đâu xa, hàng thủ M.U bây giờ chẳng thể có được sự lãng mạn như ngày xưa, nhiều khi ngay đến cả yêu cầu cơ bản nhất của một hàng phòng ngự là sự chắc chắn cũng không thể đảm bảo.
Tại Premier League mùa này, dù mới trải qua vỏn vẹn 3 vòng đấu, thế nhưng số bàn thua mà David de Gea phải nhận đã lên đến con số 11. Trong đó, 3 bàn từ Crytal Palace, 2 bàn từ Brighton, các đội bóng luôn là “gương mặt thân quen” ở cuộc đua trụ hạng. Và…6 bàn thua trong thất bại muối mặt trước Tottenham ngay tại Old Trafford vào ngày 04/10. Chỉ có hai từ thảm họa mới diễn tả được hệ thống phòng ngự của M.U vào lúc này.
|
Chỉ có hai từ thảm họa mới diễn tả được hệ thống phòng ngự của MU vào lúc này. |
Giờ đây M.U cần lắm sự trỗi dậy của những bản sắc truyền thống. Nhưng những thứ mà chúng ta gọi là “dòng máu Quỷ đỏ” ấy lại chẳng thế nào xuất hiện như nó đã từng tồn tại trước kia. Đã từ lâu lắm người ta tự hỏi, có bao nhiêu cầu thủ trẻ được bồi dưỡng từ thuở thiếu thời, được trao niềm tin để trở thành tương lai của M.U? Hay những đứa con mang dòng máu Quỷ ấy lại phải lang bạt tứ xứ còn BLĐ đội bóng thì phải cắn răng chi ra hơn 30 triệu euro cho một cầu thủ 18 tuổi mới có 24 phút ra mắt đội 1. Rồi ngậm bồ hòn mang cả đống tiền đi đổi lấy sự chắp vá, hỗn độn ở hàng phòng ngự, thay vì những thứ họ đáng ra phải có ở Carrington.
Đâu rồi hình ảnh Garry Neville, không còn Ryan Giggs, sân Old Trafford cũng vắng bóng Paul Scholes, một thế hệ đáng tự hào của M.U đã ngủ yên trong quá khứ. Còn hiện tại thì sao ?
Người ta đã chán với cái cách Harry Maguire phòng ngự cũng như chỉ đạo hệ thống phòng ngự. Đã chán với phong độ phập phù của bộ đôi hậu vệ cánh Aaron Wan-Bissaka lẫn Luke Shaw. Càng tệ hơn với cái cách mà HLV Ole Gunnar Solskjaer cân đo đong đếm giữa Victor Lindelof và Eric Bailly, đâu là trung vệ mắc sai lầm ít hơn để lắp ghép vào đội hình chính thức. Hàng thủ đánh mất tính kỷ luật, hàng tiền vệ của MU cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chính vì sự hời hợt trong việc Pressing khi mất bóng ở khu vực trung tuyến khiến cho hàng thủ của họ luôn rơi vào tình trạng báo động.
Không có người nắm giữ trái tim, thưa dần những người mang hơi thở của Quỷ đỏ trong từng bước chạy. Giờ đây những giá trị truyền thống đang dừng bước giữa dòng thời gian và phải chăng nó đã đứt đoạn ở đội bóng của Solskjaer tự bao giờ không hay? M.U đã và đang bước vào giai đoạn khó khăn. Từ rất lâu rồi Quỷ đỏ luôn mang đến một diện mạo khiến người ta phải lo lắng như vậy. Nhiều trận đấu gây thất vọng liên tiếp, người hâm mộ vẫn sẵn sàng ở bên nhưng dường như đáp lại tấm chân tình đó chỉ là thêm các màn trình diễn vô hồn, thiếu cảm xúc.
|
Ole Gunnar Solskjaer liệu có thể đưa M.U tìm lại ánh hào quang trong quá khứ ? |
Rồi ai sẽ là người đưa M.U tìm lại ánh hào quang trong quá khứ ? Là Solskjaer hay BLĐ đội bóng lại tiếp tục cuộc viễn chinh đi tìm một người như Sir Alex. Từ David Moyes, Louis van Gaal và ngay cả Jose Mourinho – chủ nhân trong bữa tiệc thảm sát của Tottenham cách đây ít ngày, cũng từng thất bại trong việc đi tìm câu trả lời của sứ mệnh lịch sử đó.
Còn quá sớm để khẳng định đây sẽ là một mùa giải thất bại của M.U, thế nhưng nếu không cải thiện phong độ trong thời gian sắp tới, viễn cảnh u ám tại Old Trafford sẽ lại hiện về, ám ảnh tâm trí những người trót yêu màu áo đỏ.
Đức Thịnh