Trong thế kỷ 21, Real Madrid luôn là một cái bóng khổng lồ bao phủ lên toàn bộ thế giới bóng đá. Đây là một CLB mà gần như mọi cầu thủ đều muốn đầu quân, bởi họ sở hữu nguồn lực tài chính mạnh mẽ hơn bất kỳ đội bóng nào khác.
Ở mùa giải 2023/24, Real Madrid đã trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử bóng đá đạt mức doanh thu vượt mốc 1 tỷ euro, trong khi đội xếp thứ hai là Manchester City “chỉ” đạt mức khiêm tốn 838 triệu euro.
Thế nhưng, sự kết hợp giữa tình trạng bất ổn trong bộ máy quản lý, điều hành, tính thiếu kiên nhẫn và tham vọng không đáy của chủ tịch Florentino Perez trong việc chỉ muốn tuyển mộ những ngôi sao nổi tiếng nhất đã khiến Real Madrid chưa bao giờ thực sự chuyển hóa được lợi thế tài chính khổng lồ của mình thành một sự thống trị tuyệt đối kiểu như Los Angeles Dodgers (trong môn bóng chày).
Nhưng vào hai năm trước, sự thống trị đó tưởng chừng như sắp trở thành hiện thực.
Tại LaLiga, Madrid chỉ thua duy nhất một trận, cán đích với 95 điểm, đồng thời vừa là đội ghi bàn nhiều nhất giải, vừa là đội thủng lưới ít nhất giải. Tại đấu trường Champions League, Los Blancos đã hạ gục Manchester City trong một loạt sút luân lưu, chỉ một năm sau khi bị chính đối thủ này làm bẽ mặt ở vòng bán kết. Và mặc dù cuộc chạm trán Bayern Munich ở vòng bán kết sau đó đã phải kéo dài đến hiệp phụ, nhưng chính đội bóng xứ Bavaria mới là những người rơi vào thế phải chật vật gồng mình chống đỡ - may mắn lắm họ mới có được lợi thế cách biệt 1 bàn, nhưng rồi nó đã nhanh chóng tan thành mây khói. Cuối cùng, Madrid giành chức vô địch châu Âu lần thứ 15 với chiến thắng 2-0 trước Borussia Dortmund.
Ngôi sao tấn công Vinícius Júnior, khi ấy mới 23 tuổi, đã về nhì trong cuộc đua Quả bóng Vàng, trong khi Jude Bellingham, 19 tuổi, xếp thứ ba và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất LaLiga ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo CLB chủ sân Santiago Bernabeu. Đó vốn dĩ đã là đội bóng mạnh nhất hành tinh, và rồi họ lại bổ sung thêm cầu thủ có lẽ là xuất sắc nhất thế giới khi Kylian Mbappé, 25 tuổi, quyết định từ chối gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain để gia nhập Madrid.
Thay vì tiếp tục vung tiền cho những ngôi sao sắp bước qua sườn dốc bên kia sự nghiệp như Eden Hazard, Real Madrid đã bắt đầu tập trung vào việc trả giá cao hơn tất cả để sở hữu những tài năng trẻ triển vọng nhất (như Vinícius), chi đậm cho những siêu sao vừa mới đạt “độ chín” (như Bellingham), và thuyết phục những ngôi sao đẳng cấp đang ở đỉnh cao phong độ (như Mbappé) đợi hết hạn hợp đồng rồi gia nhập Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.
Trên đỉnh kim tự tháp bóng đá châu Âu hiện nay, có một CLB dường như không thể cản bước - một đội bóng có bản sắc rõ ràng, sở hữu lượng tài năng trẻ khổng lồ và nguồn tiền gần như vô tận - nhưng đó không phải là Real Madrid. Đó là Paris Saint-Germain.
Còn Los Blancos, kể từ mùa hè năm 2024 kể trên, đã không giành thêm được bất kỳ danh hiệu lớn nào. Họ chẳng thể vượt qua nổi vòng tứ kết ở Champions League, và thậm chí cũng không còn là đội bóng xuất sắc nhất ở đất nước mình nữa - chính Barcelona mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch LaLiga mùa giải tới (sau 2 lần vô địch liên tiếp).
Trong khi đó, Real Madrid lúc này lại đang được dẫn dắt bởi Jose Mourinho - một vị HLV đã không giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào trong hơn một thập kỷ qua, và 4 lần ngồi ghế “thuyền trưởng” gần nhất là 4 nhiệm kỳ mờ nhạt ở Tottenham, AS Roma, Fenerbahce và Benfica. Đồng thời, gần như tất cả các bản hợp đồng của CLB này trong mùa hè năm nay đều khiến người ta phải tự hỏi: Real Madrid đang làm cái quái gì vậy?
Do đó, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: Chính xác thì, Real Madrid đang làm cái quái gì vậy?
CHIÊU MỘ YAN DIOMANDE VỚI MỨC PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG KỶ LỤC CỦA CLB: TẠI SAO?
“Expected possession value added” (xPVA) là một chỉ số nâng cao được tạo ra nhằm đánh giá những hành động mà một cầu thủ thực hiện khi cầm bóng (không tính các pha dứt điểm) đã giúp gia tăng cơ hội ghi bàn cho đội của anh ta lên bao nhiêu. Và dưới đây là biểu đồ 10 màn trình diễn cá nhân có “điểm” xPVA cao nhất tại Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu kể từ mùa giải 2022/23:
Danh sách trên bao gồm Lionel Messi tại PSG mùa 2022/23, Michael Olise tại Bayern mùa trước, Kieran Trippier tại Newcastle mùa 2022/23, Jérémy Doku tại Man City mùa trước, Kevin De Bruyne tại Man City mùa 2022/23, Martin Ødegaard tại Arsenal mùa 2023/24, Mohamed Salah tại Liverpool mùa 2022/23, Yan Diomande tại RB Leipzig mùa trước, Trent Alexander-Arnold tại Liverpool mùa 2022/23 và Bruno Fernandes tại Manchester United mùa trước.
Sự khác biệt lớn nhất giữa Diomande và phần còn lại trong danh sách trên là gì? Chàng trai này mới chỉ 19 tuổi, trong khi cái tên trẻ thứ hai trong danh sách cũng đã 24 tuổi. Đó chắc chắn là dấu hiệu rõ ràng nhất về tiềm năng trở thành siêu sao trong tương lai của một cầu thủ.
Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là thương vụ này không đi kèm với rất nhiều rủi ro. Diomande mới chỉ có 34 lần đá chính ở các giải VĐQG kể từ khi bước chân lên thế giới bóng đá chuyên nghiệp. Và lịch sử bóng đá đã có rất nhiều trường hợp những cầu thủ trẻ từng tỏa sáng rực rỡ ở Bundesliga, nhưng rồi lại không thể tái hiện phong độ đó sau khi chuyển sang một giải đấu có tính cạnh tranh khốc liệt hơn như Premier League hay LaLiga.
Con số 125 triệu euro mà Real Madrid đã phải bỏ ra để có được Diomande là mức phí cao nhất mà CLB này từng trả cho một cầu thủ, nhưng với một đội bóng giàu có như Madrid thì bản thân con số ấy thực ra không quá quan trọng. Tính phù hợp về mặt chuyên môn giữa tài năng trẻ người Bờ Biển Ngà với đội hình Los Blancos mới là thứ khó hiểu.
Hồi đầu mùa hè, khi Madrid có vẻ sẵn sàng để Vinicius Junior ra đi, thương vụ mua Diomande lúc đó hợp lý hơn nhiều. Mất đi tiền đạo cánh có lẽ là xuất sắc nhất thế giới về khả năng kiểm soát và rê dắt bóng rồi thay thế anh ta bằng một cầu thủ trẻ có bộ kỹ năng xuất sắc tiệm cận nhất – hướng đi này hoàn toàn hợp lý. Nhưng bây giờ Vini đã quyết định ở lại, và thế là các mảnh ghép chẳng còn khớp với nhau đẹp như vậy nữa.
Suy cho cùng, vấn đề của Madrid trong hai mùa giải qua là việc Vini và Mbappé đá cùng nhau không mấy hiệu quả. Về mặt tấn công, cả hai đều thích hoạt động trong những không gian y hệt nhau bên hành lang cánh trái. Và về mặt phòng ngự, cả hai đều lười pressing, điều này vừa ngăn cản Madrid chơi theo phong cách mà hầu hết các đội bóng hàng đầu hiện nay ưa chuộng, vừa đặt thêm gánh nặng phòng ngự lên phần còn lại của đội.
Nếu Madrid quyết định tiếp tục gắn bó với cặp đôi Mbappe/Vini - và chắc chắn họ sẽ làm vậy, vì hiện tại đây là hai trong số ba cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, bên cạnh Erling Haaland của Manchester City - thì tất cả những cầu thủ còn lại trên sân phải lãnh nhiệm vụ dốc sức khoả lấp các khoảng trống do họ mà phát sinh.
Rất khó để đoán định Diomande sẽ làm điều đó như thế nào. Tài năng 19 tuổi này không phải là một cầu thủ không biết phòng ngự, nhưng cậu được mua về với mức phí 125 triệu Euro đâu phải là để phòng ngự. (Hãy nhớ lại biểu đồ xPVA phía trên). Và mặc dù đã chơi ở cánh phải trong mùa giải trước, Diomande lại là một cầu thủ thuận chân phải. Điều này dường như định đoạt luôn lối chơi của cậu.
Khi đá bên cánh phải cho Leipzig, Diomande chạm bóng nhiều hơn về tổng thể nhưng lại ít chạm bóng hơn trong vòng cấm. Khi đá bên cánh trái cho Leipzig, cậu có tổng số lần chạm bóng ít hơn nhưng lại chạm bóng trong vòng cấm nhiều hơn. Về cơ bản, khi chơi ở cánh phải, tài năng người Bờ Biển Ngà mang lại giá trị trong việc luân chuyển quả bóng lên phía trên. Còn khi chơi ở cánh trái, cậu tạo ra nhiều giá trị hơn trong việc kết thúc các đợt tấn công bên trong vòng cấm.
Nếu bạn đã sở hữu hai tiền đạo luôn muốn nhận bóng nhiều nhất có thể và có xu hướng dạt trái, thì một cầu thủ chạy cánh tích cực xâm nhập vòng cấm sẽ là mảnh ghép thứ ba rất hợp lý. Nhưng nó sẽ chẳng còn hợp lý nếu anh ta chỉ xâm nhập vòng cấm khi được đá ở đúng bên cánh mà hai tiền đạo kia đã chiếm giữ.
Nếu Diomande muốn phối hợp ăn ý với Mbappe và Vini, cầu thủ trẻ này sẽ phải làm một điều gì đó mà chúng ta thực sự chưa từng thấy cậu làm trước đây.
CÒN TẤT CẢ NHỮNG TÂN BINH MÙA HÈ KHÁC THÌ SAO?
Đúng, mùa giải trước thực sự đáng thất vọng đối với Real Madrid.
Los Blancos từng có khoảng một tháng trông rất tuyệt vời dưới thời Xabi Alonso, sau đó các cầu thủ nổi loạn, toàn đội ngừng pressing và ông bị sa thải. Rồi tình hình thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn nữa khi các cầu thủ thực sự choảng nhau trong phòng thay đồ dưới thời HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa.
Trong 19 trận đấu dưới thời Alonso, Madrid đạt mức “hiệu số tinh chỉnh” (Adjusted goal differential: Một thông số được tạo nên bằng cách “pha trộn” 70% hiệu số bàn thắng bại kỳ vọng và 30% hiệu số bàn thắng bại thực tế) trung bình là +1,21/trận - về cơ bản là ngang bằng với những gì Barcelona làm được trong cả mùa giải. Còn dưới thời Arbeloa, con số đó đã trượt dài xuống chỉ còn +0,77/trận.
(“Adjusted goal differential” được ra đời bởi những nghiên cứu do cựu chuyên gia phân tích dữ liệu Ben Torvaney của AC Milan thực hiện, và anh tin rằng công cụ này có thể giúp dự đoán hiệu suất tương lai của một đội bóng tốt hơn so với việc chỉ dùng riêng lẻ thông số bàn thắng, thông số xG, hay bất kỳ tỷ lệ kết hợp nào khác giữa hai dữ liệu đó.)
Nửa đầu mùa giải do cựu tiền vệ người Tây Ban Nha cầm trịch thực sự đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực, và khi nhìn vào toàn bộ chiến dịch, Real Madrid chỉ là đội bóng có độ tuổi trung bình cao thứ hai ở LaLiga, xếp sau Barcelona. Độ tuổi trung bình của Los Blancos, tính theo số phút thi đấu của từng cầu thủ, chỉ là 25,3. Cộng thêm việc Bellingham và Arda Güler chỉ góp mặt trong một nửa thời lượng thi đấu của đội chủ sân Bernabeu mùa trước, còn Alexander-Arnold cũng chỉ chơi khoảng 1/3 thời lượng chinh chiến của họ, rõ ràng có rất nhiều lý do để tin rằng đội bóng này có thể tự cải thiện bằng chính nguồn lực nội tại.
Vậy chúng ta phải giải thích thế nào về 4 bản hợp đồng lớn khác của Madrid trong mùa hè này?
- Marc Cucurella: 28 tuổi, hậu vệ cánh, chiêu mộ với mức phí 55 triệu euro từ Chelsea
- Denzel Dumfries: 30 tuổi, wingback, chiêu mộ với mức phí 20 triệu euro từ Inter Milan
- Ibrahima Konaté: 27 tuổi, trung vệ, chiêu mộ theo dạng chuyển nhượng tự do từ Liverpool
- Bernardo Silva: 31 tuổi, tiền vệ, chiêu mộ theo dạng chuyển nhượng tự do từ Manchester City
Trên thị trường chuyển nhượng, chuyện tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề lớn đối với Real Madrid, nhưng có một khía cạnh mà nó lại thực sự có thể trở thành một vấn đề: CLB này trả lương cho các cầu thủ cao đến mức rất khó để tống khứ họ đi nếu mọi chuyện diễn ra không như kỳ vọng. Silva chỉ ký hợp đồng hai năm, nhưng Konaté và Dumfries lại được ký đến tận năm 2030, trong khi Cucurella bị khoá chặt đến năm 2032.
Cả Cucurella lẫn Dumfries đều chưa bao giờ duy trì được phong độ ở mức đủ ổn định để bạn có thể tự tin khẳng định rằng họ sẽ giúp Real Madrid mạnh lên. Silva chắc chắn sẽ làm Real Madrid mạnh hơn… nếu anh vẫn còn ở thời kỳ đỉnh cao. Còn Konaté là một cầu thủ đã liên tục dao động giữa hai trạng thái: Lúc thì trông như một trong những trung vệ hay nhất thế giới, lúc lại giống như một thảm hoạ đang trực chờ xảy ra.
Xét đến tuổi tác của những cầu thủ trên, khả năng họ sa sút tại Los Blancos rõ ràng cao hơn hẳn so với khả năng họ tiến bộ.
Và với việc Madrid cũng đã nỗ lực theo đuổi tiền vệ 30 tuổi Rodri của Manchester City cho tới khi bất ngờ bị Barcelona ngáng đường và đánh bại, có vẻ như CLB chủ sân Bernabeu đang phản ứng với vài mùa giải sa sút bằng cách đánh liều với cái bẫy quen thuộc của hướng đi “chi tiền cho những cầu thủ đã được kiểm chứng năng lực rõ ràng”. Vấn đề của chiến lược này là, có khả năng rất cao bạn chỉ đang trả tiền cho đẳng cấp trong quá khứ của cầu thủ đó: Bạn đã chiêu mộ họ đúng vào thời điểm mà gánh nặng tuổi tác bắt đầu bào mòn họ.
VÀ TẠI SAO LẠI LÀ JOSÉ MOURINHO?
Giờ đây, nhà cầm quân tự xưng là “Người đặc biệt” đang là HLV trưởng của CLB nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng hãy tạm gác chuyện đó sang một bên.
Dưới đây là những gì José Mourinho đã làm được trong 10 năm qua trên cương vị huấn luyện viên:
- Manchester United (2016-2018): Kết thúc mùa giải đầu tiên ở vị trí thứ 6 tại Premier League và vô địch Europa League, đứng thứ 2 ở mùa giải thứ hai, bị sa thải vào giữa mùa giải thứ ba.
- Tottenham (2019-2021): Cán đích ở vị trí thứ 6 và thứ 7 trong hai mùa giải không trọn vẹn của ông tại CLB này.
- Roma (2021-2024): Đứng thứ 6 ở Serie A trong hai mùa giải đầu tiên, vô địch UEFA Conference League ở mùa giải đầu tiên, lọt vào trận chung kết UEFA Europa League và để thua ở mùa giải thứ hai, rồi bị sa thải vào giữa mùa giải thứ ba.
- Fenerbahce (2024-25): Đứng thứ 2 trong mùa giải đầu tiên, bị sa thải vào đầu mùa giải thứ hai sau thất bại trước Benfica trong loạt trận play-off tranh vé dự Champions League.
- Benfica (2025-26): Bất bại ở giải VĐQG Bồ Đào Nha nhưng chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 và lỡ hẹn với vòng loại Champions League.
Tôi liệt kê những thông tin trên ra là bởi vì khi thành tựu chính của bạn trong suốt một thập kỷ qua chỉ là “vô địch các giải đấu cúp hạng dưới của sân chơi châu Âu”, thì thông thường bảng CV đó sẽ chẳng đủ để bạn được bén mảng đến gần chiếc ghế HLV trưởng của một CLB như Real Madrid.
Vì thế, cách duy nhất để bản hợp đồng với Mourinho trở nên hợp lý là khi bạn ghép thêm danh tiếng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha vào phương trình. Và một khi bạn làm vậy, thật khó để không nhìn vào mùa hè năm nay của Real Madrid và đi đến kết luận: Florentino Perez và CLB chủ sân Bernabeu đang quay trở lại với nếp làm việc cũ rích của họ.
Hai vị thuyền trưởng thành công nhất của Real Madrid đều là các bậc thầy “đắc nhân tâm” xuất thân từ danh thủ như Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane, những người đã tìm ra cách nhồi nhét đủ số lượng siêu sao vào sân đấu cùng lúc để khiến tất cả mọi người đều vui vẻ, hài lòng. Mourinho, người từng chỉ trích Vinicius Junior sau khi ngôi sao người Brazil bị một trong những cầu thủ Benfica của chính ông phân biệt chủng tộc, lại là một thái cực hoàn toàn trái ngược. Ông thậm chí đã công khai phê bình Bernardo Silva chỉ một tuần sau khi anh gia nhập đội bóng.
Có lẽ điều quan trọng hơn hết đối với Perez, Mourinho là sự đối lập hoàn toàn với những gì Barcelona đang thể hiện.
Dưới thời HLV trưởng Hansi Flick, đại kình địch số một của Madrid chẳng mấy bận tâm đến việc bị thủng lưới vì họ thừa sức ghi bàn như đi dạo. Đồng thời Barcelona cũng phòng ngự rát và quyết liệt không kém bất kỳ đội bóng hàng đầu nào mà chúng ta từng chiêm ngưỡng - họ chỉ có vỏn vẹn tổng cộng 5 trận hoà trong hai mùa giải gần nhất. Trong khi đó, các đội bóng gần đây của Mourinho lại tỏ ra giỏi trong việc không để thua hơn là thực sự giành chiến thắng. Trong 3 công việc gần nhất của mình, những đội bóng do nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dẫn dắt đã hòa tới 22% số trận đấu.
Dường như những gì Mourinho đại diện lại đang được xem trọng hơn là những giá trị thực tế mà ông có thể mang lại cho thành công của Real Madrid.
Tất nhiên, tuy nhận xét là thế nhưng không có nghĩa là sự kết hợp này hoàn toàn chẳng thể “đơm hoa kết trái”. Trong một mùa giải bị coi là “tệ hại”, Madrid vẫn kiếm được 86 điểm, dễ dàng “hành” Manchester City ở Champions League và là đội bóng để thủng lưới ít nhất tại LaLiga.
Theo Transfermarkt, CLB này đang sở hữu một đội hình có tổng giá trị cao thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Manchester City. Kể cả khi chúng ta chỉ nhìn vào 18 cầu thủ hàng đầu trong đội, Los Blancos vẫn xếp thứ hai - lần này là đứng sau PSG. Rõ ràng, trong tập thể Real Madrid có thừa tài năng để càn quét mọi danh hiệu lớn.
Đội ngũ nhân sự của Real Madrid vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển, nhưng sau mùa hè này, nguy cơ tiếp tục tụt dốc của họ cũng đang lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ thời điểm nào trong một thời gian dài vừa qua. Hai siêu sao lớn nhất của CLB vẫn chưa tìm ra cách kết hợp với nhau. Bản hợp đồng kỷ lục mới của họ mới chỉ có đúng một mùa giải thi đấu ở đẳng cấp ưu tú, và có vẻ như cũng là một mảnh ghép rất gượng ép bên cạnh cặp đôi kia. Còn những tân binh còn lại thì hoặc là già nua, tầm thường, hoặc hội tụ cả hai yếu tố đó.
Và Los Blancos đã quyết định trao chìa khóa cho một HLV đã không dẫn dắt bất kỳ một đội bóng nào thuộc nhóm “tinh hoa” trong hơn một thập kỷ, có khuynh hướng thận trọng thái quá khi đưa ra các quyết định nhân sự, và sở hữu một “bề dày thành tích” trong việc xung đột với chính những cầu thủ của mình rồi phá nát mọi thứ trước khi hợp đồng kịp kết thúc.