Đây là quãng thời gian kỳ lạ tại Old Trafford: Khoản đầu tư 25% của Sir Jim Ratcliffe cho Manchester United đã được Premier League phê chuẩn. Họ đã thắng 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường và chưa thua trận nào trong năm nay. Họ có một hàng tiền đạo trẻ trung, năng động và đang chơi vô cùng hiệu quả. Cuối cùng, mọi thứ cũng bắt đầu có lợi cho Man United rồi chăng?
|
Tất nhiên, mọi thứ chỉ là tương đối. Có cảm giác mọi chi tiết liên quan đến đội bóng này đều đi kèm với một lời cảnh báo. Dù vẫn đang giữ khoảng cách 4 điểm với đội xếp sau Newcastle, họ vẫn chưa thể tiệm cận top 4 (M.U đang xếp thứ sáu). Họ vẫn kém Aston Villa (đứng thứ tư) 8 điểm; khoảng cách thậm chí còn có thể lớn hơn nếu Scott McTominay không ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 86 tại Villa Park vào Chủ nhật tuần trước. Họ đã để thủng lưới 3 bàn trong 20 phút cuối trận gặp Wolves cách đây 2 tuần, nhưng may là họ thắng 4-3.
Hiệu số bàn thắng bại của Man United là 0, kém 8 đội khác trước vòng 25. Liệu người hâm mộ CLB này có nên lạc quan, khi mọi chuyện đang diễn ra khá giống với mùa giải trước: Đội bóng họ yêu mến có một loạt chiến thắng sít sao, trong đó có những chiến thắng muộn màng. Việc Arsenal hủy diệt West Ham 6 bàn không gỡ khiến chiến thắng 3-0 trên sân nhà của M.U trước đội bóng này tuần trước trở nên có phần khiêm tốn. Thậm chí, đến Newport County còn gây ra cho họ nhiều khó khăn ở FA Cup.
Đó là lý do vì sao chúng ta không nên đưa ra một kết luận chắc chắn về M.U. Nhưng sự thật là họ đã ghi 17 bàn sau 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, còn Rasmus Hojlund đã ghi bàn trong 5 trận gần nhất.
Có thể đến cuối mùa giải, giai đoạn này sẽ giống như một bình minh giả tạo, trong bối cảnh những hạn chế của Man United vẫn được thể hiện rất rõ ràng. Nhưng đây là thời điểm CLB này đang cho thấy sự hồi sinh, khi đoàn quân của HLV Erik ten Hag đang cho thấy động lực để khắc phục những sai sót và bắt đầu thực sự chiếm thế chủ động trong các trận đấu. M.U có thể vẫn làm những điều ngớ ngẩn và để lọt những bàn thua không cần thiết trong các trận đấu mà họ giành quyền kiểm soát, nhưng hiện tại, họ đang tìm cách khắc phục điều đó.
Và nếu đây thực sự là thời điểm họ tái sinh, hàng tiền đạo có lẽ là vị trí mang đến nhiều hy vọng nhất. Marcus Rashford, người lớn tuổi nhất trong bộ ba trên hàng công (26 tuổi) mùa này đã có lúc sa sút khủng khiếp, nhưng đẳng cấp của cầu thủ này vẫn còn đó. Alejandro Garnacho đang tỏa sáng dù chưa thực sự ổn định (điều dễ hiểu với một cầu thủ tuổi teen). Ngoài ra, sự đa năng của cầu thủ này (chơi được ở cánh phải dù vị trí sở trường là ở cánh còn lại) cho phép Rashford tự do tung hoành ở vị trí ưa thích của mình.
|
Trong khi đó Hojlund, người có nguy cơ bị áp lực đè bẹp đã biết tận dụng cơ hội với tự tin cao độ. Bàn thắng của anh vào lưới West Ham, khi tự tạo ra khoảng trống ở ngoài vòng cấm trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc trái khung thành hay cú vô lê cận thành bằng chân không thuận vào lưới Aston Villa cho thấy sự sắc bén đáng sợ của cầu thủ người Đan Mạch.
Nói về bàn thắng vào lưới Villa, có thể Hojlund đã gặp may, nhưng nếu anh thực sự nhắm vào giữa hai chân của Emi Martínez (từ khoảng cách chưa đến 1 mét thì điều đó có vẻ khả thi) thì đó là bản năng của một tay săn bàn. Tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng của Hojlund (19%) là một con số đặc biệt (trong bối cảnh 11% là mức tiêu chuẩn), cho thấy việc anh không ghi được bàn thắng nào hồi đầu mùa không liên quan nhiều đến kỹ năng chơi bóng của cầu thủ này.
Sự ăn ý giữa tiền đạo người Đan Mạch với Rashford và Garnacho dường như rất quan trọng. United đã chơi với hàng công 3 người gồm Garnacho, Hojlund và Rashford 7 lần trong mùa giải này và thắng cả 7. Đúng là họ đã chơi cùng nhau trong trận thua 4-3 trước Copenhagen ở Champions League - nhưng không những Rashford bắt đầu trận đấu đó ở cánh phải với Garnacho ở cánh trái, mà anh còn bị đuổi khỏi sân sau 42 phút khi M.U đang dẫn trước 2-0.
|
Ba cầu thủ này có tổng số tuổi là 66. Cả 3 đều có những hạn chế riêng, nhưng họ đem đến sự cân bằng khi chơi cùng nhau cũng như có thể giúp nhau tiến bộ. Ten Hag sẽ phải tìm cách khôi phục lại sự vững chắc nơi hàng thủ mà không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng tự do tấn công của họ; nên nhớ rằng Rashford và Garnacho đã bị chỉ trích rất nhiều vì không chịu hỗ trợ hàng thủ. Nhưng sự xuất hiện của Ratcliffe là khởi đầu cho một chương mới; sự tiến bộ trên hàng công rõ ràng là những tín hiệu không thể lạc quan hơn.
Đây không phải là hàng tiền đạo trong mơ của ban lãnh đạo đội bóng này, bởi nếu đúng, họ không cần phải chi 160 triệu bảng cho Antony và Jadon Sancho. Nhưng Rashford, Hojlund và Garnacho là những cái tên họ đang có và đang cho thấy sự hiệu quả đáng khích lệ.
Cần biết rằng, đã rất lâu rồi bạn có thể nói như vậy về một điều gì đó ở Manchester United.
Lược dịch bài viết: “Rashford, Højlund and Garnacho: power trio leading Manchester United revival” của Jonathan Wilson (The Guardian)