Sự “mong manh dễ vỡ” trước những pha phản công là một hệ quả tất nhiên từ thứ bóng đá thiên nặng về tấn công của Lampard, nhưng đồng thời, một phần nguyên nhân cũng nằm ở việc các cầu thủ của ông đã mắc phải quá nhiều các sai lầm cá nhân.
CÁC SAI LẦM CÁ NHÂN
Ví dụ, Christian Pulisic chắc chắn cần phải nỗ lực hơn nếu muốn giành chiến thắng trong pha bóng 50/50 diễn ra ở giữa sân dưới đây:
Với việc tranh cướp bóng một cách nửa vời và thiếu đi sự quyết liệt, Pulisic đã tạo ra một cơ hội để Marc Albrighton dễ dàng đoạt được bóng. Tệ hơn nữa là sau đó Pulisic đã không ngay lập tức áp sát Albrighton với bất kỳ chút cường độ nào, cho phép cầu thủ của Leicester dễ dàng thực hiện một đường chuyền lên phía trước. Jamie Vardy đã bắt đầu chuẩn bị cho một pha tăng tốc về phía trước để đón lấy đường chuyền của đồng đội.
James chỉ chạy một cách thong thả về khi bóng được chuyền bay theo đường chạy của Vardy, có lẽ vì anh ta nghĩ rằng Antonio Rudriger có thể tự mình đối phó với pha bóng này. Vardy ngã xuống sau khi va chạm với Rudriger và bóng đến chân James Maddison.
Việc không nhận thức được những nguy hiểm hoặc không nỗ lực (cũng có thể là cả hai) của James đã “tặng” cho Maddison cơ hội có được một tình huống 1 đối 1 với thủ môn. Tiền vệ này đã dứt điểm một cách tuyệt vời để đưa bóng vào lưới.
Những sai lầm cá nhân tệ hại đã khiến Chelsea phải nhận bàn thua này. Pulisic cần phải quyết liệt hơn để giành chiến thắng trong pha bóng 50/50, sau đó, nếu vẫn thất bại, anh phải tiếp tục thể hiện sự quyết liệt để ngăn cản đối phương chuyền bóng, trong khi James đáng lẽ ra phải chạy nước rút và lường trước về những điều tồi tệ có thể xảy ra, thay vì cho rằng người khác có thể tự mình giải quyết các vấn đề. Ngoài ra, Rudriger đáng lẽ phải có một tình huống chống bóng bổng tốt hơn.
“Những điều cơ bản và tối thiểu cần làm là phải chạy nước rút và kiểm soát các khoảng trống, nhưng có quá nhiều cầu thủ của chúng tôi đã không làm như vậy,” Lampard than thở sau trận đấu. “Các nguyên tắc cơ bản trong giai đoạn không bóng là cực kỳ quan trọng, cần phải tuân thủ. Những gì chúng tôi làm khi có bóng là ổn, nhưng hơi chậm.”
Những vấn đề tương tự đã tiếp tục xuất hiện trong các trường hợp khác. Ví dụ như một tình huống trong trận hòa 1-1 với Aston Villa, khi Matty Cash chuẩn bị thực hiện một quả tạt từ cánh phải sau một pha di chuyển lên phía trên để nhận đường chuyền của đồng đội. Chelsea vốn đã ở trong giai đoạn phòng ngự, chứ không phải giai đoạn chuyển đổi trạng thái, điều đó đã khiến cho khoảng trống (được tô đỏ) lộ ra giữa Chilwell và Rudriger trở nên rất khó giải thích.
Tình huống này sẽ càng trở nên tệ hại hơn nữa nếu chúng ta nhìn vào những nơi mà các tiền vệ của Chelsea đáng lẽ ra phải hiện diện. Nếu đây là đội hình 4-2-3-1 hoặc 4-3-3, vậy thì Pulisic, winger phải (cầu thủ đứng cao nhất của Chelsea trong hình dưới) nên ở gần Cash (cầu thủ cầm bóng) hơn. Mount đáng lẽ phải đứng cách vị trí mà anh đang hiện diện 5 mét về phía sau để “khóa” khoảng trống ở khu vực chữ D. Chilwell, hậu vệ trái, cần sẵn sàng để đối phó với một đường chuyền của Cash cho người đồng đội ở gần biên.
Không một cầu thủ nào của Chelsea làm bất cứ điều gì có thể gây ảnh hưởng lên pha tấn công của Leicester và bóng đã được tạt đến cột xa, nơi mà Kante không thể tin vào những gì anh nhìn thấy và hoàn toàn bất lực. Hai cánh tay của tiền vệ người Pháp (vòng tròn màu trắng) đã dang ra như thể để hỏi tại sao cả 2 trung vệ lại đi tập trung sự chú ý vào 1 cầu thủ, khiến Cesar Azpilicueta bị kéo đến gần họ để kiểm soát một cầu thủ đối phương khác, cho phép gã ở cột xa hoàn toàn được tự do.
Anwar El Ghazi (vòng tròn đỏ) đã có một cú dứt điểm cận thành trong thế hoàn toàn thoải mái.
TỔ CHỨC PHÒNG NGỰ TỆ TRƯỚC CÁC TÌNH HUỐNG CỐ ĐỊNH
Chelsea đã để thủng lưới đến 6 bàn từ các tình huống cố định ở mùa giải này, và James Maddison đã tiết lộ sau chiến thắng của Leicester rằng bàn thắng đầu tiên của họ đã được thực hiện nhờ sự nhận thức “Chelsea phòng ngự rất tệ trong các tình huống cố định”.
Đội bóng của Lampard tổ chức phòng ngự trong các tình huống phạt góc bằng cách kết hợp cả phòng ngự khu vực và phòng ngự một kèm một, nhưng không hề được thiết lập một cách chất lượng cao để đối phó với một đường chuyền ngắn đơn giản ở khu vực phạt góc. Cầu thủ ở cột gần (được khoanh tròn) là hậu vệ nên lao ra để giúp đỡ đồng đội, nhưng anh đang bị cầm chân bởi một tiền đạo – dẫn đến một sự bối rối – và Pulisic đã phải ở trong một tình huống 1 chọi 2 khi Leicester thực hiện một đường chuyền ngắn trong pha phạt góc của họ.
Một pha di chuyển thông minh của Albrighton đã cho phép Maddison có thể thực hiện một đường chuyền đưa bóng vượt qua Pulisic.
Pulisic đang làm những gì mà anh phải làm trong tình huống này, giữ chân Maddison ở cách xa khung thành thay vì lao vào để thực hiện một pha tắc bóng. Callum Hudson-Odoi bắt đầu lao đến đường chạy của Maddison. Điều diễn ra tiếp theo rõ ràng sẽ là một đường chuyền đưa bóng đến cột gần.
Tuy nhiên, thay vào đó, Maddison đã thực hiện một pha cut back (chuyền trả ngược) đưa bóng về phía rìa vòng cấm, hướng đến Harvey Barnes, người đã sút hụt bóng. Nhưng ngay sau đó, Wilfred Ndidi đã ở đúng vị trí để nhận lấy bóng và có cơ hội để thực hiện một cú sút xa.
Anh đã có một cú dứt điểm tuyệt vời để ghi một bàn thắng rất đẹp mắt.
Sau khi vỗ tay ca ngợi pha lập công của Ndidi, chúng ta sẽ quay trở lại với Chelsea. The Blues đáng lẽ phải hành động khôn ngoan hơn trong tình huống này – họ từng bị thủng lưới trong một tình huống giống hệt vào tháng 11.
Trong ảnh dưới, một đường chuyền ngắn trong một tình huống phạt góc của Sheffield United đã đưa Kante vào thế 1 chọi 2.
Cầu thủ thực hiện quả phạt góc sau đó đã có một pha di chuyển về phía khung thành tương tự như trong tình huống của Leicester mà chúng ta đã đề cập ở trên, và nhận một đường chuyền trả bóng của đồng đội.
Chúng ta có thể thấy Hakim Ziyech đang chỉ tay về phía đường chạy của đối phương – anh đã phát hiện ra mối nguy hiểm, còn Kante thì không.
Các hậu vệ của Chelsea đương nhiên phải tập trung vào việc cản phá một quả tạt đến cột gần, nhưng Sheffield đã biết điều này và lên kế hoạch cho cách phản ứng đó của đối phương. Bóng đã được trả ngược ra rìa vòng cấm, hướng về phía Sander Berge.
Giống như Barnes của Leicester, Berge đã không thể thực hiện một cú dứt điểm như ý muốn, nhưng bóng đã tiếp tục được đưa đến chân một đồng đội, David McGoldrick, người đã có một pha dứt điểm thông minh trong tư thế quay lưng lại với khung thành.
Sheffield đã vươn lên dẫn trước, và may mắn thay, các tiền đạo của Chelsea đã giúp họ lật ngược tình thế với việc ghi 4 bàn.
CHELSEA CẦN MỘT “NGƯỜI GÁNH NƯỚC”
Chelsea của Lampard đã gặp rất nhiều vấn đề. Các chiến thuật của ông được thiết kế để áp đảo đối phương và mang đến một thứ bóng đá tấn công hấp dẫn, nhưng mang tính rủi ro cao, bên cạnh những phần thưởng “hậu hĩnh” nếu thành công. Khi các cá nhân bị đánh bại về tốc độ, về khả năng chiến đấu và mắc lỗi vị trí, hậu quả phải nhận rất có thể sẽ cực kỳ khủng khiếp và đó chính là những gì mà chúng ta đã được chứng kiến trong chuỗi phong độ tồi tệ của Chelsea vài tuần qua.
Đợt chi tiêu cực kỳ mạnh tay vào kỳ chuyển nhượng mùa hè được cho là để giải quyết những vấn đề này và trông như thể đã phát huy hiệu quả trong một thời gian, nhưng dù cho những ngôi sao như Timo Wener, Kai Havertz, Thiago Silva và Hakim Ziyech có thể sẽ tỏa sáng trong tương lai, không nhiều nhà cầm quân có khả năng xoay sở thành công với nhiệm vụ đầy khó khăn là “lắp ghép” một lượng lớn tân binh vào đội cùng một lúc và có được thành công ngay lập tức.
Một vấn đề khác là bất chấp hàng loạt tài năng tấn công và phòng ngự mà Chelsea được cho là đang sở hữu, họ vẫn đang thiếu đi một “thành phần” cực kỳ quan trọng đối với mọi đội bóng mang tham vọng lớn: Một “người gánh nước” khiêm tốn; một cầu thủ tuy hơi kém về kỹ thuật, nhưng có thể che lấp các khoảng trống, đảm nhận những nhiệm vụ “dơ bẩn”, thực hiện những pha tắc bóng táo bạo và sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết. Một thủ lĩnh.
Kante có thể là người ở gần nhất với hình mẫu đó, nhưng anh không phải là kiểu thủ lĩnh mà Lampard cần. Liverpool có Jordan Henderson, Manchester City có Fernandinho, còn trong quá khứ, chúng ta từng có những ví dụ như Didier Deschamps và Roy Keane. Jorginho và Mateo Kovacic không phải là giải pháp.
Dù cho đã được bổ sung lực lượng với rất nhiều ngôi sao, nhưng Lampard vẫn không tìm được sự cân bằng cần thiết và các cầu thủ của ông đã tiếp tục mắc phải những sai lầm tương tự như ở mùa giải trước. Nếu có thời gian để khắc phục các vấn đề, có thể Lampard sẽ thành công trong việc biến đội ngũ này trở thành một thế lực thực sự và chứng minh bản lĩnh của mình trong tư cách một huấn luyện viên, một nhà quản lý hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, nếu có một điều mà các vị huấn luyện viên trưởng của Chelsea không được hưởng, thì đó chính là thời gian – thậm chí nhiều người trong số đó vốn đã khẳng định được bản thân đứng trong hàng ngũ những nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới – và Frank Lampard cũng đã không thể thoát khỏi số phận này.
Nguồn: Lược dịch từ bài phân tích “Why Chelsea are defensively vulnerable and how Frank Lampard can fix it” của ký giả JJ Bull, đăng tải trên Telegraph.