Phân tích: Solskjaer cần phải can đảm hơn trước các đối thủ Big Six (P2)

Tác giả Nam Khánh - Chủ Nhật 31/01/2021 20:43(GMT+7)

Nếu Bruno muốn hoạt động ở vùng không gian giữa các tuyến, bạn sẽ cần các tiền vệ của mình có khả năng thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến thật nhanh và sắc bén đến ngôi sao người Bồ Đào Nha, tạo điều kiện để anh gây nguy hiểm cho đối phương.

Phần 1: Phân tích: Solskjaer cần phải can đảm hơn trước các đối thủ Big Six (P1)

Phần 2:

Solskjaer cần phải can đảm hơn trước các đối thủ Big Six
Cặp đôi pivot dành cho các “trận đấu lớn” #McFred chỉ đơn giản là không đủ giỏi để làm điều đó. 
Chuyện này đã khiến Fernandes phải chuyển từ việc chờ đợi một đường chuyền xuyên tuyến thành phải lùi sâu để giúp đỡ các tiền vệ đồng đội phát triển bóng, và thường khiến anh bị đặt vào thế bế tắc. 
Solskjaer cần phải can đảm hơn trước các đối thủ Big Six
Đó chính là mấu chốt của tất cả mọi thứ. Khi McTominay và Fred chơi cùng nhau – đặc biệt là trong các trận đấu lớn này – những pha chạm bóng của Fernandes phải diễn ra càng lúc càng xa khung thành. Chỉ cần nhìn vào sự khác biệt trong những pha chạm bóng của tiền vệ người Bồ Đào Nha khi chơi cùng 2 người họ và khi chơi cùng bất kỳ cặp đôi nào khác trong bảng dưới.
Số lần chạm bóng trung bình mỗi 90 phút, tỷ lệ phần trăm trong tổng số lần chạm bóng của Man United, và tỷ lệ chạm bóng tại các khu vực trên sân (denfensive third, middle third, Attacking third) của Bruno Fernandes khi chơi cùng McFred pivot so với bất kỳ cặp đôi nào khác
Số lần chạm bóng sẽ giảm đi do thời lượng kiểm soát bóng ít hơn, nhưng con số cần tập trung vào là những lần chạm bóng của Bruno Fernandes chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng số lần chạm bóng của Man United. Sự sụt giảm có vẻ không lớn trong bảng trên, nhưng mức trung bình của anh trước các đối thủ như Chelsea, Arsenal, Manchester City, Leicester, và Liverpool là 10.43%. Giảm gần 1,5%, và những lần chạm bóng của anh trong các trận đấu đó phải được thực hiện ở những khu vực thấp hơn rất nhiều trên sân. (Điều này cũng xảy ra khi Nemanja Matíc đá cặp với Fred – như ở mùa giải trước.

Nói cách khác, Man United cần khả năng chuyền bóng của Donny Van de Beek hoặc Pogba ở hàng tiền vệ đó).
Bạn sẽ không thể mong đợi cầu thủ xuất sắc nhất của mình đạt phong độ cao nhất nếu bạn không thể đưa bóng đến cho anh ta ở những vị trí mà anh ta tỏ ra nguy hiểm nhất. Hơn thế nữa, khi Bruno không có được bóng, anh thường trở nên chán nản, bực bội và cố quá dẫn đến “quá cố”. Đây là một vấn đề cần giải quyết, nhưng cũng có thể tránh được chỉ bằng cách đơn giản là đưa bóng lên thật cao trên sân. 
Tuy nhiên, khi Man United đưa bóng lên cao trên sân, họ gần như phải tấn công trong tình trạng không đủ quân số, bởi vì các tiền vệ của Quỷ Đỏ chẳng hề cung cấp cho họ một “outlet”. Fred và McTominay cũng có xu hướng ở quá gần nhau, điều này chỉ càng khiến cho việc phát triển bóng trở nên bế tắt. 
Còn khi họ có đủ không gian và thời gian cùng quả bóng dưới chân, họ sẽ chỉ …, bạn biết rồi đấy …
Một khi mất đi quyền kiểm soát bóng, việc chuyển đổi sang 4-4-2 sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Bên cạnh vấn đề khiến Bruno không thể hoạt động ở vùng không gian giữa các tuyến, trớ trêu thay, nó sẽ mở ra cho Thiago rất nhiều không gian để làm chính xác điều đó. 
Thiago thậm chí không hề nhận bóng trong tình huống dưới đây, nhưng bạn có thể thấy anh ta có nhiều khoảng trống đến thế nào giữa 2 tuyến của Man United. 
Một khi Thiago được đặt ở một không gian rộng rãi giữa 2 tuyến, thì điều này sẽ trở thành một phiên bản khác của chiến thuật “sử dụng các thế mạnh của McTominay và Fred để chống lại chính Man United” mà Man City đã sử dụng. Cũng giống như Man City, Liverpool đã tìm cách kéo giãn Man United, để tạo ra các “vết nứt” ở trung lộ. 
Ở đây, Jordan Henderson đã nhận bóng và Man United không hề gây áp lực lên anh, dù chỉ một chút. 
Mặc dù Gini Wijnaldum đã di chuyển gần hơn đến Rashford (và tự đưa bản thân ra khỏi đợt lên bóng này của Liverpool), McTominay vẫn dâng lên để bám theo anh ta. Điều đó đã tạo ra rất nhiều khoảng trống giữa hàng thủ Man United và McTominay-Fred.
Thật dễ dàng để Henderson tung ra một đường chuyền dài với mục đích khai thác “kẽ hở” này và sau đó Liverpool đoạt được bóng hai. 
Chỉ một phút sau, một tình huống tương tự lại diễn ra. Liverpool sử dụng 2 cánh để kéo giãn Man United, chơi bóng dài, và cuối cùng The Reds có được rất nhiều khoảng trống để đoạt lấy bóng hai. 
Còn khi có thể sử dụng phương án triển khai tấn công bằng bóng ngắn từ dưới thấp, với đội hình 4-4-2 của Man United, quá dễ dàng để Liverpool tìm kiếm khoảng trống giữa hàng tiền vệ và các tiền đạo, đồng thời sử dụng điều đó để tạo ra khoảng trống giữa McTominay-Fred và chọc khe qua họ.  
Không ít lần trong hiệp 2, Man United sẽ hoán đổi vị trí của Pogba và McTominay, với ngôi sao người Pháp di chuyển vào bên trong để chơi bên cạnh Fred, và tiền vệ 24 tuổi đảm nhận các nhiệm vụ ở cánh. 
Nếu bạn định làm điều đó, một câu hỏi sẽ được đặt ra: Tại sao không chỉ đơn giản là triển khai Pogba bên cạnh Fred, cùng với đó là một winger phải thực sự? 
Thành thật mà nói, đây là một kết quả tuyệt vời. Đừng bao giờ nghĩ rằng việc giành được 1 điểm – hoặc 1 trận giữ sạch lưới – tại Anfield là chuyện hiển nhiên. Ngay cả khi Man United ở thời kỳ đỉnh cao và Liverpool chỉ là một đội bóng tầm thường, Quỷ Đỏ cũng không thể thường xuyên giành chiến thắng tại Anfield. 
Còn khi phân tích sâu, đây là một trận đấu cho thấy Man United đang cực kỳ cần một tiền vệ phòng ngự chất lượng cao. Họ trở thành một đội bóng hoàn toàn khác khi Nemanja Matíc có mặt trên sân, nhưng họ không có một sự lựa chọn nào sở hữu trình độ tương đương để xoay vòng với anh. Khi cầu thủ người Serbia không thể thi đấu, họ cần phải dùng đến 2 tiền vệ chỉ để làm công việc của một người. McTominay và Fred dường như đã làm tất cả mọi thứ một cách đồng bộ, di chuyển cùng nhau, giữ vị trí thẳng hàng với nhau trên một đường ngang (chuyện này có cả lợi và hại), nhưng theo một cách nhìn nhận khác, họ cũng quá dễ dàng để xuyên phá. Man United cần một tiền vệ có thể làm tốt việc che chắn cho 4 hậu vệ và cho phép một đối tác bên cạnh anh ta chơi thiên về tấn công hơn.
Ngay cả trong các “trận đấu lớn”, thành tích của #McFred cũng đang được “overrated”. Man United đã không thắng được một trận nào trước một đối thủ Big Six khi sử dụng cặp pivot McFred trong hơn 1 năm. Họ chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng trong các trận đấu đó. Nếu bạn tính trên mọi đấu trường và thêm vào những cuộc đối đầu với PSG, thì số trận thắng cũng chỉ là 4 trên 12.
Việc giữ sạch lưới là một chuyện tích cực và trước khi trận đấu này diễn ra, tất cả mọi người vốn đã dự đoán về một trận hòa tại Anfield. Nhưng đây là lần thứ ba Solskjaer chỉ đạo Man United chơi theo kiểu này và trong cả 3 lần, các trận đấu đều diễn ra theo cùng một cách. Nếu Man United muốn giành chiến thắng trong các trận đấu tương tự – và hy sinh khả năng sáng tạo ở trung tuyến để sử dụng cặp pivot McFred – họ sẽ cần phải cực kỳ sắc bén. 
Nhưng Man United chẳng phải là một đội bóng quá sắc bén. Họ cũng chẳng đặc biệt giỏi về các tình huống cố định. Họ cần tạo ra nhiều hơn 1 hoặc 2 cơ hội ngon ăn trong một trận đấu, nếu không, chuyện ghi bàn sẽ chẳng khác nào một nhiệm vụ bất khả thi. Họ hầu như chắc chắn sẽ tiếp tục nhận về những kết quả mang đến cảm giác “đáng lẽ bọn mình đã thắng rồi”. 
Chuyện đó cũng ổn thôi, nhưng điều này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận một Man United thi đấu với tinh thần “không để thua trước các ông lớn và đánh bại phần còn lại”, mục tiêu chính trong các mùa giải chỉ đơn giản là giành một suất tham dự Champions League. 
Còn nếu bạn thực sự muốn giành chức vô địch, bạn sẽ phải bắt đầu giành một số chiến thắng trong những trận đấu lớn, và để làm được như vậy, bạn cần phải thực hiện một cách tiếp cận táo bạo hơn, can đảm hơn trước các đối thủ lớn. 
Có thể bạn sẽ bại trận. Có thể “McFred” đang giúp cho khả năng hòa trong những trận đấu này cao hơn thua. Nhưng sẽ rất khó để thực hiện “bước tiếp theo” khi mà tất cả các đối thủ của bạn đều đã biết cách chính xác để vô hiệu hóa bạn.
Có thể sâu thẳm trong lòng Solskjaer đang nghĩ rằng Man United vẫn chưa sẵn sàng để thực hiện bước đi đó và ông chỉ không nói thẳng ra điều này trước công chúng. 
Chỉ 1 tuần sau, Quỷ Đỏ và Liverpool sẽ tiếp tục chạm trán nhau ở vòng 4 FA Cup. Solskjaer cần phải thay đổi mọi thứ trong trận đấu đó. Ông đã không làm điều này trong cuộc đối đầu Man City ở bán kết League Cup, nhưng ông sẽ không có gì để mất ở FA Cup. Thay đổi mọi thứ và giành chiến thắng, có thể bạn sẽ rút ra được một đấu pháp mới cho tương lai. Thay đổi mọi thứ và thua, thật đáng tiếc khi bị loại, nhưng khi nhìn vào lịch thi đấu khủng khiếp của mùa giải này, thất bại đó sẽ không phải là điều tồi tệ nhất thế giới. 
Rốt cuộc, đây mới chỉ là năm thứ hai của cuộc tái thiết. Ngay từ đầu, vốn đã không ai nghĩ rằng Man United sẽ có thể đi xa được đến thế này. 
Hãy nhớ điều đó.
Nguồn: Lược dịch từ bài phân tích “Manchester United Tactical Analysis: Solskjaer needs to be bolder against Big Six rivals” của tác giả Pauly Kwestel, đăng tải trên The Busby Babe. 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Liverpool đứng đầu Premier league: Niềm tin cho Arne Slot

Lội ngược dòng trước Brighton với chỉ 3 phút bằng 2 bàn thắng chớp nhoáng của Cody Gakpo và Mohamed Salah, Liverpool của Arne Slot đã giành lại ngôi đầu giải ngoại hạng Anh sau khi vòng đấu thứ 10 khép lại. Khoảng cách giờ là 2 điểm với những nhà đương kim vô địch Manchester City và là 7 điểm đối với kẻ được xem là ứng cử viên số 2 mùa này Arsenal.

Chuyện gì đang xảy ra với Arsenal?

Hành quân đến Newcastle với tâm thế không thật sự thoải mái sau những lần hụt chân liên tiếp gần đây khiến cho kết quả mà Arsenal phải nhận trước những người chủ nhà thực ra không quá bất ngờ với những ai am tường về Arsenal lẫn ngoại hạng Anh. Có chăng một cuộc khủng hoảng đang dần lan rộng ở Emirates?

Bayern Munich của Vincent Kompany hay ở đâu, dở điểm nào?

Đứng đầu Bundesliga và bất bại, Bayern Munich dường như đã tiến bộ hơn so với thời Thomas Tuchel. Tuy nhiên, tại Champions League lại là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược và đáng xấu hổ sau khi đoàn quân của Vincent Kompany phải nhận một thất bại tồi tệ trước Aston Villa (0-1) và một trận thua thảm hại trước Barcelona của Hansi Flick (1-4).

Per Mertesacker bóc tách chính sách đào tạo trẻ của Arsenal: "U8 là lứa tuyển trạch quan trọng nhất!"

Bukayo Saka, Ethan Nwaneri, và Myles Lewis-Skelly chia sẻ nhiều nét tương đồng. Dễ nhận ra nhất, cả ba đều là sản phẩm của học viện Arsenal và hiện đang là thành viên đội hình chính dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta. Họ cũng đều thuận chân trái, đa năng, quyết tâm và đầy tài năng.

Ánh hào quang của quá khứ liệu đã trở lại với Barca?

Trong những năm gần đây, quả thật chẳng có mấy điều được coi là niềm vui dành cho người hâm mộ Barcelona. Nhưng với những gì các cầu thủ của Hansi Flick đã thể hiện ở đầu mùa này, liệu ánh hào quang ngày nào của cái tên Barcelona có thể trở lại trên bản đồ bóng đá thế giới?