Paris Saint-Germain: “Dream Team” có điểm yếu không?

Tác giả Ole - Thứ Bảy 14/08/2021 17:50(GMT+7)

Sự xuất hiện của những bản hợp đồng đình đám mang tên Lionel Messi, Sergio Ramos hay Gianluigi Donnarumma chắc chắn sẽ khẳng định vai trò bá chủ của PSG ở đấu trường quốc nội. Thế nhưng, câu chuyện tại Champions League thì hoàn toàn khác.

Về mặt lý thuyết, CLB chủ sân Parc des Princes đang sở hữu một đội hình xuất chúng ở cả ba tuyến, từ hàng công của những Lionel Messi, Neymar hay Kylian Mbappe, tuyến giữa với Marco Verratti, Georginio Wijnaldum cho đến Sergio Ramos, Marquinhos, Gianluigi Donnarumma ở hàng thủ. Mặc dù vậy, việc phải kết hợp tất cả những ngôi sao này để tạo nên một tập thể hài hòa và cân bằng chưa bao giờ là nhiệm vụ đơn giản, nhất là khi HLV Mauricio Pochettino chẳng bao giờ được trải nghiệm môi trường “galaticos” tại Tottenham trước đây.
 
Cần phải nhấn mạnh rằng, Paris Saint-Germain chưa bao giờ được giới chuyên môn nhận định là một tập thể có cá tính hay bản sắc riêng. Cả hai mùa giải gần nhất, đội bóng thủ đô Paris mặc dù đã lọt vào tới bán kết và chung kết Champions League nhưng dễ dàng nhận thấy, lối chơi của PSG chủ yếu vẫn chỉ xoay quanh những niềm cảm hứng “khó lường” như Neymar hay Mbappe. Tất nhiên, Messi là một ngôi sao đặc biệt nhưng rõ ràng, sự xuất hiện của chân sút người Argentina sẽ khiến cho tuyến giữa PSG mất đi một cầu thủ có khả năng phòng ngự hiệu quả, đó là quy luật hiển nhiên mà ai cũng nhận ra.
 
Đặt trong bối cảnh Neymar và Mbappe với cá tính của mình cũng chưa bao giờ thích lùi xuống để tranh chấp bóng, HLV Pochettino hoàn toàn có nguy cơ phải chơi với một đội hình “chấp ba người” khi phòng ngự. Nên nhớ, những Verratti hay Paredes đều không phải mẫu tiền vệ tranh chấp tốt, trong khi Danilo quá chậm chạp còn Idrissa Gueye đặc biệt thiếu sáng tạo. 
 
Messi tái ngộ Neymar ở PSG. Nhưng hàng công với Messi, Neymar và Mbappe cũng có những điểm yếu của mình về mặt phòng ngự từ tầm cao. Ảnh: Getty Images

Có thể đưa ra giả thiết rằng PSG sẽ mua được Paul Pogba ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này nhưng ngôi sao người Pháp phòng ngự hời hợt như thế nào thì tất cả đều đã biết. Khi ấy, một mình Wijnaldum có lẽ là không đủ để giúp cho tuyến giữa đội bóng thủ đô Paris tìm kiếm được sự cân bằng cần thiết, nhất là khi phải chạm trán các đối thủ rắn mặt tại Champions League.
 
Về phần hàng thủ, đồng ý rằng Ramos sẽ mang đến cho PSG sự điềm tĩnh cùng bản lĩnh trận mạc dày dạn, yếu tố mà đội bóng này vẫn còn thiếu. Tuy nhiên, trung vệ người Tây Ban Nha năm nay đã 35 tuổi. Những chấn thương trong vài mùa giải gần đây đã cho thấy Ramos không còn là bức tường bất khả xâm phạm giống như nhiều năm về trước. Anh trở nên chậm chạp, thiếu chính xác hơn và khó lòng có thể chơi bóng ổn định trong suốt cả mùa bóng. Ở một khía cạnh nào đó, Ramos sẽ là “thứ gia vị” cần thiết để Pochettino gia cố hàng lại phòng ngự trong những thời điểm quan trọng. Thế nhưng, để đặt niềm tin trọn vẹn vào sự xuất hiện cựu ngôi sao Real Madrid thì không hề đúng đắn chút nào.
 
Ngoài ra, cũng cần phải nhắc đến những mắt xích khác thi đấu ở tuyến dưới đội hình PSG. Ngoại trừ Marquinhos, ngôi sao đã khẳng định được đẳng cấp thực thụ thì Presnel Kimpembe vẫn chưa phải lựa chọn mang đến sự tin cậy. Trong khi đó, bản hợp đồng “bom tấn” Achraf Hakimi vốn chỉ được đánh giá cao ở khả năng tấn công. 
 
Trên thực tế, quãng thời gian thi đấu thành công nhất của hậu vệ người Morocco chính là giai đoạn anh được chơi dưới vai trò “wing-back” trong sơ đồ chiến thuật 3-5-2 hoặc 3-4-3, tại Dortmund và Inter Milan. Đặt trường hợp HLV Pochettino muốn xây dựng sơ đồ chiến thuật sử dụng 4 hậu vệ, chắc chắn Hakimi sẽ khó lòng đảm bảo được chất lượng phòng ngự trước những tình huống xâm nhập mạnh mẽ đến từ biên phải.
 
Tương tự, cánh trái của PSG hiện tại đang do Juan Bernat trấn giữ. So sánh với các siêu sao trong đội, cầu thủ người Tây Ban Nha hoàn toàn thua kém về mặt danh tiếng và cũng không còn duy trì phong độ đỉnh cao như khi còn chơi cho Bayern Munich. Đồng ý rằng ban lãnh đạo PSG hoàn toàn có thể bạo chi để mang Theo Hernandez từ AC Milan về sân Parc des Princes, tuy nhiên hậu vệ người Pháp cũng giống như Hakimi, mặc dù sở hữu khả năng tấn công rất tốt nhưng chưa bao giờ là một cầu thủ biết ý thức về những khoảng trống sau lưng mình.

Sergio Ramos là sự bổ sung của PSG ở mùa hè cho hàng phòng ngự. Ảnh: Sergio Ramos
 
Mặt khác, cũng cần phải nói thêm là văn hóa sử dụng siêu sao vốn dĩ là điều gì đó hết sức xa xỉ mà chỉ có ít đội bóng mới thấm nhuần được thứ tư tưởng “thượng lưu” này, tiêu biểu là Real Madrid và Barca, những CLB từng đặc biệt thành công với Ronaldo hay Messi. Hãy thử nhìn sang Juventus, một thế lực mang tính biểu tượng tại Serie A và châu Âu nhưng không hề mang trong mình thói quen sở hữu siêu sao từ quá khứ, bất chấp việc đã mua Ronaldo về được ba mùa giải nhưng thành tích tại Champions League thì vẫn là… con số không. Thậm chí, đội bóng thành Turin còn thi đấu bết bát tới mức để mất cả Scudetto mùa giải trước. 
 
Tất nhiên, câu chuyện về khả năng xây dựng “galaticos” của PSG thì vẫn còn ở phía trước. Thế nhưng, tất cả những minh chứng được đưa ra là để thấy rằng việc sở hữu một tập thể đầy rẫy ngôi sao không hề hứa hẹn trước điều gì về khả năng thành công của thầy trò HLV Pochettino, đặc biệt là khi bước ra trời Âu. Để đánh giá một cách tổng thể thì dường như đội bóng chủ sân Parc des Princes vẫn đang thiếu đi yếu tố quan trọng nhất, đó chính là bản sắc, một thứ gì đó được định nghĩa như là “chất PSG” vậy. 
 
Muốn sở hữu điều này, Pochettino nhất thiết phải gây dựng được cho các học trò của mình một lối chơi thực sự hài hòa và đồng bộ, thậm chí tạo nên một triết lý riêng, giống như Pep Guardiola đã và đang làm với Manchester City. Còn không, PSG vẫn sẽ chỉ là một “dream team” trên giấy mà thôi. 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.

Cám ơn De la Fuente vì đã đưa Tiki-taka trở lại với hào quang rực rỡ

Trong quá khứ, từng có những thời điểm lối chơi Tiki – Taka nhận về nhiều chỉ trích, đặc biệt là sau mỗi thất bại của ĐT Tây Ban Nha tại các giải đấu lớn. Thế nhưng, những chuỗi ngày u ám ấy đã qua rồi. Bóng đá thế giới vừa chào đón là đương kim vô địch mới với sự hủy diệt tuyệt đối ở trong trận chung kết.

Cuộc hẹn 10 năm của Enzo Fernandez

Mười năm trước, cậu thiếu niên 15 tuổi Enzo Fernandez từng viết một bức tâm thư để cầu xin Lionel Messi rút lại quyết định từ giã ĐT quốc gia. Mười năm sau, cả hai đang sát cánh bên nhau cho trận chung kết thứ hai lịch sử.

Đội tuyển Pháp: Tạm biệt kỷ nguyên Didier Deschamps

Thất bại trước tuyển Anh ở trận tranh hạng Ba World Cup 2026 chính thức khép lại kỷ nguyên kéo dài 14 năm của Didier Deschamps tại đội tuyển Pháp. Một triều đại với nhiều vinh quang, tranh cãi và những tiếc nuối, để lại di sản lớn nhưng cũng mở ra yêu cầu tất yếu về một cuộc chuyển giao.

10 phút sụp đổ của tuyển Anh

Chỉ còn cách trận chung kết World Cup 2026 đúng 10 phút, ĐT Anh đã nhìn thấy cánh cửa thiên đường mở ra. Nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tất cả sụp đổ dưới đôi chân Lionel Messi.

Tây Ban Nha bóc trần giới hạn của tuyển Pháp

Tấm vé vào trận chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha không đến từ khoảnh khắc xuất thần, mà là thành quả của một hệ thống vận hành gần như hoàn mỹ. Trước Pháp, La Roja áp đảo bằng tư duy chiến thuật, sự chính xác và bản lĩnh của kẻ đi chinh phục.

Cả thế giới việt vị với ĐT Pháp

Tuyến giữa như vô hình, không cầm nổi bóng và cũng không đánh chặn, thu hồi lại được. Giá trị duy nhất của cặp Rabiot và Tchouaméni là giúp cho những Vitinha, Neves, Bruno (Bồ Đào Nha), De Bruyne, Vanaken, Raskin (Bỉ) được ghi nhận công bằng hơn. Cụ thể là ít ra thì họ cũng còn hạn chế được sự áp đảo, uy hiếp của hàng tiền vệ Tây Ban Nha cho tới những phút cuối trận trước khi bị kết liễu bởi nhát kiếm mang tên Merino.