Bạn vào trận chung kết bằng cách nào không quan trọng; miễn là bạn có mặt ở đó. Brighton sẽ tự hỏi thế quái nào mà họ không thắng một trận đấu mà họ đã chiếm ưu thế trong khoảng thời gian dài. Nhưng Manchester United mới là đội bóng chạm trán Manchester City trong trận chung kết hôm 3/6. Mục đích của Man United không gì khác ngoài việc ngăn đội bóng hàng xóm lặp lại cú ăn ba mùa giải 98/99 của chính họ.
Rõ ràng đây không phải là màn trình diễn ấn tượng của Man United. Nhưng nó không thành vấn đề. Sau khi bị loại khỏi Europa League theo cách không thể tồi tệ hơn hôm thứ Năm, đây là một chiến thắng cần thiết. Trận chung kết quốc nội thứ hai trong cùng một mùa giải như tái khẳng định Erik ten Hag đang làm tốt. Rằng lần đầu tiên kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi, đội bóng đang đi đúng hướng.
Đó là một Man United có phần mệt mỏi, thiếu sự gắn kết và dường như ngày càng thiếu tự tin khi mùa giải đang dần khép lại. Nhưng họ vẫn có đủ sự gan góc để bám trụ. David de Gea có thể không phù hợp với hình mẫu thủ môn của Ten Hag. Nhưng trước Brighton, thủ thành người Tây Ban Nha đã thực hiện nhiều pha cứu thua xuất sắc. Tương tự, Aaron Wan-Bissaka cũng không phải là mẫu hậu vệ cánh Ten Hag ưa thích. Mặc dù vậy, anh đã làm rất tốt trong việc khóa chặt Kaoru Mitoma.
Tất nhiên, chấn thương đã khiến câu chuyện trở nên tồi tệ hơn. Việc thiếu vắng tới 3 trung vệ là một tổn thất lớn. Nhưng vấn đề không nằm nhiều ở hàng thủ - mặc dù những lo ngại ở hàng thủ đã ảnh hưởng đến vị trí của Casemiro, từ đó khiến những vị trí khác cũng trở nên trì trệ.
Cả Anthony Martial và Antony đều không thể tạo ra phép màu, trong khi Bruno Fernandes đang ở trạng thái tồi tệ đến mức anh sẵn sàng gục xuống ôm mặt khi chuyền hỏng. Tất nhiên, đảm nhận 3 vai trò cùng lúc (đội trưởng, chân kiến tạo và người ‘pressing’ trọng tài đầu tiên) là đủ để khiến bất kỳ ai kiệt sức.
Mỗi trận đấu mà Brighton chơi những ngày này đều giống như một lời khiển trách đối với đối thủ của họ. Đây là cách bạn xây dựng một đội hình. Đây là cách bạn tìm kiếm tài năng trẻ. Đây là cách bạn tạo ra một thứ văn hóa có thể tái tạo, ngay cả khi các trụ cột ra đi. Và bạn làm điều đó khi không phải phí phạm hàng trăm triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, hay mang về một ngôi sao đắt đỏ để phục vụ cho mục đích hoài niệm sai lầm nào đó.
Có cảm giác như chiến thắng của Brighton trên sân Old Trafford ở tuần đầu tiên của mùa giải đã diễn ra từ rất lâu. Khi đó, Graham Potter vẫn là HLV của Brighton, Enock Mwepu chưa buộc phải giải nghệ, còn Leandro Trossard chưa bị bán cho Arsenal.
Việc mất 3 người đó không làm Brighton trật bánh cho thấy họ rất giỏi trong việc lên kế hoạch và phát hiện tài năng trẻ. Alexis Mac Allister giờ đã là nhà vô địch thế giới. Moises Caicedo sẽ giúp họ thu được rất nhiều tiền nếu ra đi. Evan Ferguson đang dần đóng vai trò quan trọng ở tuổi 18. Cái mác cầu thủ trẻ tiềm năng giờ được trao cho Julio Enciso.
Man United không phải CLB duy nhất nhìn vào đội hình và tự hỏi thế quái nào mà họ vẫn có đội hình chắp vá, dù đã ném không biết bao nhiêu tiền vào thị trường chuyển nhượng. Antony và Jadon Sancho có tổng giá trị lên tới 160 triệu bảng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nhiều người sẽ muốn sở hữu bộ đôi Mitoma - Solly March hơn (dù March đã đá hỏng quả penalty duy nhất ở loạt đá luân lưu), những người có giá tổng cộng 3 triệu bảng.
Ngay cả Brighton đã bị đánh bại, thứ bóng đá mà họ chơi với ngân sách tương đối hạn chế như vậy vẫn mang lại hy vọng cho những ai tin rằng, bóng đá không chỉ đơn thuần là cuộc chơi của những đội bóng giàu có.
Về phía Man United, dù họ chỉ kiểm soát bóng có 40%, dù họ buộc phải chơi thứ bóng đá phản ứng bất chấp những nguyên tắc của Ten Hag, dù họ chơi không thuyết phục, điều quan trọng là họ đã vượt qua được Brighton.
Đánh bại Man City vào tháng 6 sẽ là bài kiểm tra ở cấp độ hoàn toàn khác. Hiện tại, họ không chơi tốt như khi đánh bại Man City tại Old Trafford vào tháng Giêng. Trong khi đó, Man City đang thể hiện phong độ khủng khiếp.
Nhưng trận chung kết còn 6 tuần nữa mới diễn ra; vẫn còn nhiều thời gian để rèn luyện thể lực và phong độ. Man United sẽ là đội yếu thế hơn đáng kể trong trận chung kết, nhưng họ đã có mặt ở đó rồi. Dù màn trình diễn có kém thuyết phục đến đâu, chiến thắng mới là điều quan trọng nhất.
Lược dịch bài viết "Manchester United get job done but Brighton’s blueprint is one to emulate" của Jonathan Wilson (The Guardian)