Tuần trước, Manchester United thực sự đã có một bước tiến quan trọng, mặc dù nhận định này sẽ có vẻ rất kỳ lạ nếu bạn chỉ so sánh các kết quả với những trận đấu tương đương ở mùa giải trước.
Rốt cuộc, vào mùa giải trước, Man United cũng đã đánh bại Tottenham Hotspur trên sân nhà và hòa 1-1 tại Stamford Bridge. Vậy thì có gì khác biệt cơ chứ?
Trên thực tế, hầu hết mọi thứ đều khác biệt. Chiến thắng 3-2 trước Tottenham ở mùa giải 2021/22 cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh luận về chủ đề liệu Ronaldo có phù hợp với đội bóng này hay không đang rất rầm rộ. Man United đã bị lấn lướt trong phần lớn trận đấu, nhưng Ronaldo đã lập một cú hattrick tuyệt vời để mang về cho họ 3 điểm. Tại Stamford Bridge, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Michael Carrick nắm quyền HLV trưởng, Man United đã chơi thiên nặng về phòng ngự và chỉ ghi được bàn nhờ một sai lầm ngớ ngẩn của Jorginho trước một đợt phản công của Man United. Họ đã tạo ra rất ít cơ hội.
Còn lần chạm trán này, đoàn quân của Erik Ten Hag đã kiểm soát được thế trận và thể hiện sự tự tin trước Tottenham, liên tục gây sóng gió cho khung thành của Hugo Lloris bằng những cú dứt điểm trong xuyên suốt hiệp một trước khi chọc thủng lưới đối thủ 2 lần và giành chiến thắng trong hiệp 2. Vào thứ 7 tuần trước, họ phải cần đến một cú đánh đầu tuyệt vời vào cuối trận đấu của Casemiro để kiếm được 1 điểm tại Stamford Bridge, nhưng đã tiếp tục có được một sự khởi đầu xuất sắc trong trận đấu này, thống trị khu trung tuyến đến mức Graham Potter cần phải thay đổi hoàn toàn đội hình của mình trước khi hiệp một kết thúc để đảm bảo Chelsea không bị vỡ trận.
Kể từ sau trận thảm bại với tỷ số 6-3 trước Manchester City, Man United đã phòng ngự chắc chắn hơn, chỉ để thủng lưới 2 bàn thua trong 4 trận (trước 1 cú sút xa xuất thần của Alex Iwobi và một quả penalty của Jorginho, chứ không phải vì hàng thủ của họ bị xuyên phá). Họ pressing rất đồng bộ, qua đó khiến cho Tottenham và Chelsea không thể phát triển bóng từ hàng thủ lên trung tuyến.
Tuyến giữa của họ đã chơi rất mượt mà, với một bộ ba nhanh chóng tỏ ra hoàn toàn vượt trội đối thủ. Có lúc, họ trông giống như đang chơi với 4-2-3-1, có lúc lại giống như 4-3-3, triển khai cả hai đội hình này trước Tottenham trong các giai đoạn khác nhau của trận đấu. Fred sẽ đá thấp cạnh Casemiro để hỗ trợ pressing bộ ba tiền vệ của Tottenham khi đối thủ kiểm soát bóng, sau đó sẽ được đẩy lên cao để sát cánh cùng Fernandes – mặc dù tiền vệ người Bồ Đào Nha luôn tìm cách thực hiện những pha đột phá ra phía sau hàng thủ Spurs.
Khi tấn công, Man United vừa có những pha di chuyển thoát ra phía sau hàng thủ, vừa có những cú sút xa nguy hiểm. Có lẽ điều thú vị nhất là họ có thể liên tục tạo nên sự đe dọa về phía khung thành đối thủ với các đợt tấn công của mình, bất chấp thực tế rằng Jadon Sancho vẫn chưa đạt phong độ cao nhất, Marcus Rashford vẫn rất phung phí các cơ hội trước khung thành, và Antony, mặc dù cho đến nay đã thể hiện rất xuất sắc, vẫn đang trong giai đoạn thích nghi với CLB mới, môi trường mới. Nói cách khác, phong độ khởi sắc ấn tượng của Manchester United không đến từ sự phụ thuộc hoàn toàn vào tài năng cá nhân của các cầu thủ tấn công trong đội.
Tuy nhiên, có một nhân tố đã một lần nữa tỏ ra đặc biệt nổi bật, đặc biệt rực rỡ, qua đó trở thành yếu nhân không thể thiếu tại đội bóng này, là Fernandes. Anh đã có một pha ghi bàn tuyệt vời trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham và tạo ra 2 cơ hội ngon ăn trong hiệp một tại Stamford Bridge, cho Rashford và Antony. Sau một năm phải hy sinh đất diễn cho Cristiano Ronaldo, giờ đây Man United đã một lần nữa trở thành đội bóng của anh.
Fernandes vẫn không được đánh giá đúng với năng lực, và tầm ảnh hưởng của anh tại CLB thường bị lãng quên, coi nhẹ. Khi ngôi sao người Bồ Đào Nha gia nhập Man United vào tháng 1 năm 2020, đội bóng này đang thể hiện một hình ảnh cực kỳ tệ hại và bảng xếp hạng giải đấu vào thời điểm đó là rất đáng chú ý. Họ kém hơn đến 36 điểm so với cái tên cuối cùng sẽ giành chức vô địch vào mùa giải ấy là Liverpool, và chỉ có nhiều hơn Burnley, Newcastle và các đội khác đứng giữa bảng xếp hạng vỏn vẹn 4 điểm.
Tính từ thời điểm Fernandes gia nhập trở đi, Man United đã lột xác. Từ khi ngôi sao người Bồ Đào Nha đến cho tới khi mùa giải kết thúc, họ chính là đội kiếm được nhiều điểm nhất tại giải đấu.
Mùa giải tiếp theo, họ đứng ở vị trí thứ hai, sau Manchester City.
Tất nhiên, không phải tất cả đều là nhờ vào Fernandes, và các số liệu thống kê của anh có sự góp phần của một số quả penalty. Nhưng thành tích 15 bàn thắng + kiến tạo sau 14 trận đã chơi ở mùa giải đầu tiên, sau đó là 30 lần góp dấu giày vào các bàn thắng sau 37 trận đã chơi ở mùa giải thứ hai, vẫn là một phong độ ấn tượng không thể phủ nhận.
Trong năm dương lịch đầu tiên của mình ở Manchester United, Fernandes đã có 4 lần giành được danh hiệu “Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Tháng” của Premier League. Đem ra để so sánh, thì chỉ có 6 cầu thủ (Sergio Aguero, Harry Kane, Steven Gerrard, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney và Robin van Persie) đoạt được danh hiệu này nhiều hơn 4 lần trong toàn bộ sự nghiệp của họ ở Premier League.
Tác động của Fernandes lên đội chủ sân Old Trafford thực sự phi thường và quyết định mà Ole Gunnar Solskjaer đưa ra là xây dựng đội bóng xoay quanh ngôi sao người Bồ Đào Nha trong vai trò số 10, thay vì được triển khai với vai trò một phần trong một cặp đôi tiền vệ số 8 với Paul Pogba, chính là điều tuyệt vời nhất trong nhiệm kỳ của ông ở Man United.
Và sau đó, Man United ký hợp đồng với Ronaldo, và họ đã chuyển từ một đội bóng được xây dựng xoay quanh Fernandes thành một đoàn quân dựa dẫm vào Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã hoàn thành phần lớn trách nhiệm cá nhân của mình, nhưng xét tổng thể, đội bóng lại yếu đi. Man United đã tụt xuống vị trí thứ sáu và về điểm số, khoảng cách của họ so với đội đứng thứ 19 là Watford ngang bằng với khoảng cách so với nhà vô địch Manchester City.
Đó là một bản tóm tắt đơn giản, nhưng nó có thể nói lên một câu chuyện. Khi tờ The Athletic đặt câu hỏi với Fernandes vào đầu mùa giải này rằng, liệu anh có chơi đủ tốt khi sát cánh cùng Ronaldo hay không, ngôi sao 28 tuổi đã đưa ra một câu trả lời mang tính ngoại giao.
“Hầu hết những pha kiến tạo của tôi ở mùa giải trước là cho anh ấy, vì vậy tôi cho rằng đó là một lời chỉ trích không công bằng,” Fernandes nói. “Mùa giải 2021-22 của tôi chỉ tệ về mặt số liệu thống kê của bản thân mà thôi. Tôi không nghĩ Cristiano hay bản thân tôi có vấn đề… chơi cùng Cristiano trong vai trò số 10 thực sự rất tuyệt, bởi vì các cầu thủ nể sợ Ronaldo đến mức điều đó tạo ra nhiều khoảng trống cho tôi hơn, do các đối thủ rất sợ anh ấy có bóng và ghi bàn. Họ muốn kèm chặt anh ấy và tạo ra lợi thế quân số ở nơi anh ấy xuất hiện để vô hiệu hóa anh ấy.”
Và đã có những ví dụ về các bàn thắng được tạo nên từ sự kết hợp của Fernandes và Ronaldo, như bạn mong đợi về một tiền vệ tấn công đẳng cấp và một tiền đạo huyền thoại. Chẳng có vấn đề cá nhân nào giữa họ cả, mặc dù đôi khi Fernandes tỏ ra quá cả nể, đôi khi cảm thấy anh bắt buộc phải chuyền bóng cho người đồng đội nổi tiếng hơn của mình.
Tuy nhiên, những con số đang được tạo ra ở mùa giải này thực sự rất thú vị khi phân tích. Dưới đây là biểu đồ xem xét tổng bàn thắng kỳ vọng (xG) và kiến tạo kỳ vọng (xA) của Fernandes trong từng trận đấu đã diễn ra cho đến nay, đặt cạnh thông tin Ronaldo có chơi phần lớn thời gian của trận đấu đó hay không. (Nói rõ hơn, “yes” đồng nghĩa rằng anh đã chơi từ 62 phút trở lên. “No” đồng nghĩa rằng anh đã chơi từ 32 phút trở xuống.)
Sự khác biệt là rất rõ ràng. Fernandes đã chơi tốt ngay cả trong trận thua Brighton khi Ronaldo bị loại, sau đó là sự mờ nhạt trước Brentford khi Ronaldo được đá chính. Việc Ronaldo phải ngồi dự bị trong trận đấu với Liverpool đã thúc đẩy sự khởi sắc đáng kể từ Fernandes, người cũng đã chơi xuất sắc trước Southampton và Arsenal.
Đúng, Fernandes đã có những màn trình diễn mờ nhạt trước Leicester và Manchester City, nhưng khuynh hướng được kể đã quay trở lại ngay sau đó. Fernandes đã tạo nên rất ít nguy hiểm trước Everton và Newcastle khi phải dành phần lớn thời gian để chơi phía sau Ronaldo. Sau đó, khi Ronaldo bị loại khỏi các trận đấu với Tottenham và Chelsea, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại tiếp tục bùng nổ.
Với 11 trận đấu, đây là một kích cỡ mẫu tương đối nhỏ, nhưng khuynh hướng mà nó cho chúng ta thấy là rất đáng lưu tâm.
Và để chứng minh rằng thống kê xG + xA của Fernandes không hề được gia tăng sau khi Ronaldo được đưa vào sân từ băng ghế dự bị trong các trận đấu “non-Ronaldo”, thì dưới đây chính là số phút sát cánh cùng nhau của hai người họ và thống kê xG được tạo ra từ sự kết hợp của họ - nói cách khác , là khi một người tạo cơ hội cho người kia.
Trong số phút sát cánh bên nhau tương đương 3,75 trận đấu, Fernandes và Ronaldo chỉ kiến tạo cho nhau những cơ hội tương đương giá trị 0,19 bàn thắng kỳ vọng.
Thực hiện so sánh, những cơ hội mà Fernandes đã tạo ra cho Rashford trước Tottenham và trước Chelsea đều cao hơn con số tổng xG được tạo nên từ sự kết hợp của Fernandes và Ronaldo trong 3,75 trận đấu.
Ronaldo có khuynh hướng thực hiện những pha di chuyển theo ý mình thích và vì lợi ích của mình, liên tục lùi xuống để tìm bóng vì muốn tham gia vào lối chơi chung. Anh thường xuyên giẫm chân Fernandes, với việc xuất hiện ở không gian của tiền vệ này, hơn là kéo các đối thủ ra xa để tạo khoảng trống cho người đồng đội đồng hương.
Mặc dù khả năng dứt điểm, tận dụng cơ hội của Rashford không thực sự tốt, nhưng khuynh hướng di chuyển của anh khi kết hợp với Fernandes rất hợp lý, thể hiện một cấu trúc rất tốt. Nhờ họ, Man United thường xuyên có được một phương án tấn công giữa hai tuyến của đối thủ và một phương án khác ở phía sau hàng thủ đối thủ.
Ví dụ điển hình nhất đã xuất hiện vào giữa hiệp một của trận đấu với Tottenham. Khi Fred nhận bóng ở khu trung tuyến, vị trí của Fernandes đã tạo thành một cặp đôi trung phong cho Man United – anh bên phải, Rashford bên trái.
Phần quan trọng nhất của tình huống tấn công này là Fernandes đánh mắt qua vai để nhìn thấy Rashford đã sẵn sàng thực hiện một pha tăng tốc. Sau đó, anh lùi xuống, hướng về phía bên trái sân đấu, và Rashford chạy vào hành lang phía cánh phải của sân đấu.
Những động thái di chuyển đơn giản đó đã gây ra các vấn đề lớn cho hệ thống phòng ngự của Spurs – Eric Dier đang cố gắng cảnh báo các đồng đội về Fernandes – và giờ đây Fred đã có 2 sự lựa chọn tuyệt vời để đưa quả bóng lên phía trước. Anh đưa bóng ra phía sau hàng thủ đối thủ và Rashford đáng lẽ ra nên sử dụng cơ hội này tốt hơn.
Tiếp theo là pha lập công đầu tiên của Rashford trong chiến thắng 3-1 trước Arsenal. Những điều tương tự đã diễn ra – Fernandes ở bên phải, đánh mắt qua vai để thấy Rashford đã sẵn sàng thực hiện một pha tăng tốc từ bên trái.
Lần này, quả bóng đã được đưa đến cho Fernandes và đường chuyền tuyệt vời bằng má ngoài của anh đã tìm đến được Rashford, người đã thực hiện một pha chạy khác vào hành lang phía cánh phải và ghi bàn.
Fernandes rất giỏi trong việc kết nối với các pha di chuyển của Rashford. Sau đây là một tình huống tương tự, diễn ra trước Chelsea, với Casemiro đưa bóng cho Fernandes, người sau đó đã tung ra một đường chuyền ra phía sau hàng thủ đối thủ cho Rashford. Pha đỡ bóng bước một của tiền đạo người Anh đã diễn ra không tốt và Kepa đã hóa giải được nguy hiểm.
Và, quan trọng nhất, là những tình huống kết hợp này còn diễn ra theo chiều ngược lại nữa. Bàn thắng dưới đây đã không được công nhận vì lỗi việt vị và hàng thủ Tottenham đã ngừng truy cản khi biết rằng Fernandes đã chạy quá sớm. Nhưng đây vẫn là một ví dụ hay về việc Rashford lùi xuống và kiến tạo cơ hội cho Fernandes.
Cú vô lê của Fernandes vào lưới Southampton hồi đầu mùa giải cũng rất đáng nhắc đến – đây là một tình huống hoàn toàn khác, khi anh ghi bàn từ một quả tạt của Diogo Dalot. Nhưng một lần nữa, trong quá trình triển khai bóng, chúng ta có thể thấy Fernandes đang quan sát động thái của Rashford và biết rằng mình nên di chuyển chậm rãi, chờ đợi khoảng trống được mở ra.
Fernandes nổi tiếng là một cầu thủ theo chủ nghĩa cá nhân dựa trên những màn trình diễn của anh kể từ khi gia nhập Manchester United. Và đã có những lời chỉ trích xác đáng dành cho ngôi sao người Bồ Đào Nha; đôi khi anh phạm sai lầm vì thực hiện những đường bóng mang ý đồ kết liễu đối thủ từ quá sớm. Nhưng nguyên nhân khiến Fernandes thường xuyên thể hiện hình ảnh một cầu thủ quá ham tạo ra sự khác biệt là vì Man United chẳng có một cấu trúc tấn công cơ bản thực thụ nào dưới thời Solskjaer và Ralf Rangnick. Các cầu thủ chủ yếu phải tự xoay sở, tùy cơ ứng biến trong giai đoạn tấn công, và Fernandes đã làm điều đó tốt hơn bất cứ ai.
Nhưng dưới thời Ten Hag là một câu chuyện hoàn toàn khác. Fernandes phải suy nghĩ nhiều hơn về cấu trúc của đội và trách nhiệm di chuyển, lựa chọn vị trí hợp lý của mình. Có lúc, anh là một tiền vệ số 8, có lúc là một số 10, có lúc là người đảm nhận nhiệm vụ thực hiện các pha di chuyển ra phía sau hàng thủ đối thủ. Nhưng điều đó phù hợp với bộ kỹ năng của ngôi sao người Bồ Đào Nha và khả năng nhận thức rõ ràng của anh về những gì đang diễn ra xung quanh mình, cho thấy anh có khả năng ăn khớp với hệ thống hiện tại. Đáng chú ý, Fernandes đã hầu như không bỏ lỡ một phút nào của mùa giải này, chỉ bị thay ra ở những phút bù giờ của trận đấu đầu tiên của chiến dịch.
Ten Hag sẽ không để đội bóng của ông hoàn toàn dựa dẫm vào một cầu thủ duy nhất – điều đó đi ngược lại với triết lý của nhà cầm quân này và đây chính là một phần lý do Ronaldo bị cho ra rìa – vì vậy Fernandes sẽ không được thi đấu với sự tự do mà anh được hưởng dưới thời Solskjaer. Nhưng anh là một nhân tố quan trọng trong sự hồi sinh của Manchester United và là người được hưởng lợi lớn nhất từ điều mà tất cả mọi người chắc chắn phải thừa nhận vào thời điểm này: Man United chơi tốt hơn khi không có Ronaldo.
Theo Michael Cox, The Athletic