Morecambe FC và tinh thần "Đói cho sạch, rách cho thơm" trong thế giới bóng đá thời Covid-19 (P1)

Tác giả Nam Khánh - Chủ Nhật 05/04/2020 15:14(GMT+7)

Việc mùa giải bị tạm dừng đồng thời cũng đã khiến họ không thể tổ chức các sự kiện cộng đồng trọng đại. Đợt lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập câu lạc bộ vào mùa hè cũng đang đứng trước nguy cơ bị dẹp bỏ vì đại dịch. Nhưng các vị chủ tịch của đội bóng này vẫn tuyên bố rất tự tin rằng, họ sẽ có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện tại.

 Morecambe chính là câu lạc bộ nhỏ nhất trong hệ thống EFL (English Football League) và đang phải vật lộn trong cuộc khủng hoảng coronavirus. Với việc các trận đấu bóng đá sẽ không thể diễn ra, câu lạc bộ đang chơi tại League Two này đã mất đi nguồn thu nhập chủ yếu của họ.

Việc mùa giải bị tạm dừng đồng thời cũng đã khiến họ không thể tổ chức các sự kiện cộng đồng trọng đại. Đợt lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập câu lạc bộ vào mùa hè cũng đang đứng trước nguy cơ bị dẹp bỏ vì đại dịch. Nhưng các vị chủ tịch của đội bóng này vẫn tuyên bố rất tự tin rằng, họ sẽ có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện tại. 

Vài tiếng trước khi những ánh đèn tắt đi và các cánh cổng được đảm bảo là đã khóa chặt, một sự im lặng đầy kì lạ đã bao trùm lên Globe Arena, sân nhà của câu lạc bộ nhỏ nhất hệ thống EFL, Morecambe FC.
Thông thường, các hành lang nhỏ hẹp sẽ vang vọng tiếng cười đùa náo nhiệt của 18 cậu học viên, và những lời đối đáp dí dỏm của các nhân vật như Les Dewhurst, người kit-man đầy hài hước của đội bóng. Nếu một trận đấu vào giữa tuần đã được lên lịch, mùi thơm của những chiếc bánh mừng thắng trận của bếp trưởng Jackie Simpson sẽ lan tỏa ra khắp nơi từ nhà bếp. 
Còn giờ đây, chẳng có lấy một chút khuấy động nào khác ngoài làn gió mang theo vị mặn thổi đến từ Promenade, cách đó vài trăm yard. Tuy nhiên, khi bước vào bên trong sân vận động có sức chứa 6.000 chỗ ngồi này, bạn sẽ nhận ra rằng cái cảm giác vắng lặng, thiếu sức sống đó hoàn toàn chỉ là sự ngộ nhận theo quán tính của bản thân mình.  
Mặc dù tập thể 32 cầu thủ của họ đã tạm thời giải tán, ai về nhà nấy cùng các chương trình tập luyện tại gia, và huấn luyện viên trưởng Derek Adams đã phải chuyển đến ở nhờ nhà của bố mẹ ông gần Glasgow, thì đối với đội ngũ nhân viên hậu trường của đội bóng này, cuộc khủng hoảng coronavirus lại đang thúc đẩy các hoạt động của họ diễn ra một cách mạnh mẽ. 
Những ngày tháng mà các câu lạc bộ địa phương như Morecambe chỉ quan tâm đến những vấn đề trên sân cỏ, và chẳng ai khác thèm đoái hoài đến sự tồn tại của họ ngoài các cổ động viên, đã qua lâu rồi. 
Ngày nay, đặc biệt là tại những thị trấn nhỏ như thế này, họ đang đóng một vai trò rất quan trọng trong cộng đồng, đảm đương hàng loạt các nhiệm vụ mà trước đây chỉ thuộc về những cơ quan như các dịch vụ xã hội, hội đồng địa phương và văn phòng quản chế. Thậm chí tầm ảnh hưởng đó lại càng lớn hơn kể từ khi những quyết định cắt giảm của chính phủ đã hạn chế hoặc giảm bớt các trụ cột xã hội kia.

Và vào cái thời điểm mà coronavirus đang trói chặt mọi người ở yên trong nhà, cũng như “kéo căng” các nguồn lực công cộng đến tận giới hạn chịu đựng cuối cùng, những hành động của họ đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Tại Morecambe, cũng như ở rất nhiều câu lạc bộ khác, các chương trình bên ngoài sân cỏ, phục vụ cho những đối tượng từ 4 đến trên 90 tuổi, hiện đang được dẫn dắt bởi Community Sports Trust, do một người phụ nữ địa phương tên là Janet Preston đứng đầu. 
Khi bà bắt đầu công việc này vào 17 năm trước, những gì bà làm chủ yếu là tặng những quả bóng và trụ hình nón cho bọn trẻ.
Còn ngày nay, vào bất kì tuần lễ thông thường nào, bà và đội bóng của mình sẽ tổ chức các trận đấu để giữ cho bọn thanh niên “trẻ trâu” khỏi tiếp tục tái phạm tội, đi “phá làng phá xóm”; tổ chức các buổi chơi domino và cà phê sáng cho những người già neo đơn; tổ chức các buổi hội thảo về tội phạm dùng dao; và triển khai các chương trình thể thao và những hoạt động khác ở hơn 40 trường học địa phương.
Hiện tại, tất nhiên, tất cả những hoạt động đó đều đã phải dừng lại. Mặc dù vậy, vào buổi sáng tôi gặp bà ấy, Mrs Preston đã gửi một đội nhân viên hỗ trợ đến một trường tiểu học địa phương, cố gắng xoay sở đủ số lượng giáo viên để có thể tiếp tục mở cửa trường học cho con cái của những người lao động thiết yếu.  
“Một sự ưu tiên chính khác của chúng tôi là giữ liên lạc qua điện thoại với những người bị cách li xã hội vốn thường xuyên gặp nhau tại đây vào mỗi tuần, bởi vì họ nằm trong nhóm những người dễ bị nhiễm virus nhất, và hầu hết bọn họ sẽ bị mắc kẹt trong nhà trong ít nhất 12 tuần tới,” Bà nói với một nụ cười cam chịu. 

Janet Preston
Công tác hỗ trợ những người đang chịu ảnh hưởng của đại dịch cũng đang thể hiện rõ sự tháo vát của đồng chủ tịch câu lạc bộ, ông Rod Taylor, người đã bắt đầu trở thành  một cổ động viên của Morecamble từ tận 60 năm trước, khi họ đang chơi ở Lancashire Combination, và hiểu biết khá rõ về việc đối phó với các cuộc khủng hoảng. 
Sau sự đổ bể của những kỳ nghỉ truyền thống, nhiều nhà trọ của các khu resort đã được chuyển đổi thành nhà ở xã hội (social housing), nhưng kể cả vậy, thì cũng không đủ để phục vụ hết được số lượng người nghèo lên đến 38.000 ở địa phương. 
Có rất nhiều người vốn đã phải sống dựa vào ngân hàng thực phẩm của địa phương. Tuy nhiên, việc tuân thủ theo các hướng dẫn về “khoảng cách xã hội” là một chuyện không dễ khi mà bạn phải xếp hàng để nhận thực phẩm trong một nhà thờ nhỏ, vì vậy, Mr Taylor đã nảy ra một giải pháp rất thông minh. 
“Không gian tại một sân bóng đá trống rỗng sẽ rất rộng rãi, vì vậy, chúng tôi đã đề xuất để cho ngân hàng thực phẩm được sử dụng Globe làm trung tâm phân phối,” Taylor cho biết. “Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp ích cho xã hội vào một thời điểm như thế này.”
Kể từ khi Mr Taylor điều hành ba viện dưỡng lão hiện đang là nơi ăn chốn ở cho 83 người, và một boutique hotel, ông cũng đã có những nỗi lo riêng. Và ông đang đối mặt với chúng bằng một tinh thần mạnh mẽ và sự dí dỏm vô thức của mình. 
Giống như tất cả những người khác mà tôi đã trò chuyện cùng tại Morecambe, ông đã rất tự tin phủ nhận cái quan điểm cho rằng sự tạm hoãn kéo dài của bóng đá sẽ đẩy câu lạc bộ này đến bờ vực diệt vong. 

Hai vị chủ tịch Graham Howse (phải) and Rod Taylor (trái) 
Thật vậy, theo Graham Howse, một kế toán viên tại địa phương hiện đang chia sẻ chiếc ghế chủ tịch với Taylor, mặc dù Morecambe có số lượng khán giả đến sân trung bình mỗi trận thấp nhất (khoảng 2.200 người) và có lẽ là sở hữu ngân sách hoạt động cũng thấp nhất (khoảng 3 triệu bảng Anh) trong cả 4 hạng đấu, nhưng họ lại chẳng hề đặc biệt bị đe dọa nhiều hơn bất kì câu lạc bộ nào khác bởi sự gián đoạn kéo dài này của mùa giải. 
Ba năm về trước, giữa một câu chuyện đầy phức tạp, the Shrimps đã rơi vào tay một Diego Lemos – một “người đại diện bóng đá” quốc tịch Brazil – với hàng loạt những lời hứa hẹn hoa mỹ, những câu khẳng định “đao to búa lớn”, để rồi tất cả những gì mà ông ta bỏ lại chỉ là một mớ hỗ độn. 
Hơn một lần, các cầu thủ đã không được trả lương đúng hạn; sự tự tin đã tụt xuống tận dưới đáy, cái viễn cảnh diệt vong đã hiện hữu rất cận kề. 
 
Phần 2: Morecambe FC và tinh thần "Đói cho sạch, rách cho thơm" trong thế giới bóng đá thời Covid-19 (P2)
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “On the coronavirus frontline with the Football League's smallest club: All revenue has dried up, centenary celebrations are under threat and the only EFL handout they can expect is £164,000... but Morecambe insist we WILL survive” của tác giả David Jones, đăng tải trên Daily Mail.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Lịch thi đấu căng như dây đàn, liệu Real có thể tiếp tục nói hai từ "hài lòng"?

Trong những mùa giải gần đây, chúng ta luôn thấy một khả năng xoay sở rất tốt của HLV Carlo Ancelotti với những gì Real Madrid có trong tay. Nhưng ở mùa này, khi cơn bão chấn thương lũ lượt kéo tới, liệu chiến lược gia người Italia có thể tiếp tục nói "chúng tôi hài lòng với đội hình hiện tại"?

Đội tuyển Brazil: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Sau khi chỉ giành được 1 điểm trước những người chủ nhà Venezuela cách đây 4 ngày, đội tuyển quốc gia Brazil lại vừa có thêm một kết quả đáng thất vọng nữa trước Uruguay ngay trên thánh địa Fonte Nova. Một điểm trước Uruguay khiến cho đoàn quân của HLV Dorival Junior chôn chân ở vị trí thứ 5 vòng loại World Cup 2026 sau 12 lượt đấu, một vị trí khó tin đối với đội tuyển từng được coi là hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Không có tính tổ chức, lãnh đạo và định hướng: Ghana đang lãng phí một thế hệ tài năng

Điều khiến cho nỗi đau thêm chua xót là có thời điểm, Ghana tưởng chừng như đã vượt qua khó khăn, nhưng không phải vậy. Ghana đã không có được chiến thắng cần thiết ở Angola hôm thứ Sáu, đồng nghĩa với việc Mohammed Kudus, Thomas Partey và Antoine Semenyo sẽ không thể góp mặt tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) sắp tới, diễn ra ở Morocco vào tháng 12/2025.

Ruben Amorim chính thức đặt chân tới Old Trafford: Liệu một Sir Alex mới có xuất hiện?

Trong cuộc họp báo trước khi trận đấu với Manchester City trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 Champions League diễn ra, Ruben Amorim, người mà trước đó đã chính thức được bổ nhiệm làm HLV Manchester United tuyên bố: “Nếu chúng tôi ( Sporting) giành chiến thắng trước họ ( Manchester City), những người hâm mộ MU nghĩ rằng Alex Ferguson mới đã xuất hiện, nhưng sẽ rất khó có thể làm được điều đó…”

Ruben Amorim: Niềm đam mê bất tận với sơ đồ 3 trung vệ và… chông gai tại Man United

Như vậy, “triều đại” của HLV tạm quyền Ruud Van Nistelrooy tại Man United đã kết thúc. 4 trận dưới sự dẫn dắt của Van Nistelrooy, “Quỷ đỏ” bất bại, giành 3 chiến thắng, ghi 11 bàn và có 2 trận sạch lưới. Đó rõ ràng là một bản thành tích hoàn toàn khác biệt so với 8 trận cuối cùng chỉ-thắng-một thời Erik Ten Hag.