Middlesbrough tái xuất Premier League: Riverside ngày trở lại

Tác giả Teddy - Thứ Năm 25/08/2016 15:31(GMT+7)

Ngay khi vừa trở lại giải đấu cao nhất của bóng đá Anh, Middlesbrough đã hoạt động cực kì mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. 4 cái tên lớn nhất đã cập bến Riverside trong một tháng qua bao gồm Antonio Barragan, Fabio Da Silva, Victor Valdes và gây sốc nhất là Alvaro Negredo.
Middlesbrough tái xuất Premier League: Riverside ngày trở lại
Sau 2 vòng đấu, Boro có 4 điểm, đứng thứ Năm trên BXH. Aitor Karanka đã xuất sắc và già dơ hơn nhiều chứ không còn là gã trợ lý HLV muôn đời tại Bernabeu. Middlesbrough thăng hạng, Premier League dang tay đón trở về một đại gia, kẻ đã từng thay đổi cách làm bóng đá trên toàn xứ sương mù. Làn gió mà họ mang tới không hề mới mẻ, Boro lúc này giống với một kẻ giàu thất thế phiêu bạt vài năm rồi trở về nhà như chưa hề có cuộc chia ly.
 
Trước thập niên 90 của thế kỷ XX, không mấy ai để ý nhiều tới Middlesbrough FC, một đội bóng không sở hữu bất kì thứ gì lớn lao, từ SVĐ, lực lượng CĐV trung thành đến thương hiệu và cả thành tích quốc nội hay quốc tế. Năm 1995, họ thăng hạng Premier League, và câu chuyện của đội bóng làm thay đổi nước Anh bắt đầu tương đối âm thầm. Một sân vận động mới được dựng lên. Một trong những HLV trẻ và tiềm năng nhất xứ sương mù, Bryan Robson, được mời về Riverside với một khoản lót tay không ít. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của Juninho Paulista và máy ủi tuyến giữa Emerson. Cho tới lúc ấy, sự nhìn nhận của nước Anh đối với Middlesbrough vẫn còn mơ hồ và có chút trung dung. Trên thực tế, việc mua hai cầu thủ người Brazil, một người chưa bao giờ ra khỏi châu Mỹ và một người được đánh giá là “sống trong hang động với cái đầu bù xù”, chỉ khiến cho Boro trông giống như đang nỗ lực để trụ hạng thay vì làm điều gì đó lớn lao hơn.
Bryan Robson và Ravanelli
Chỉ cho đến khi Fabrizio Ravanelli, nhà vô địch Champions League, rời Juventus để đến với Teesside trong sự ngỡ ngàng của tất cả thì người ta mới thấy những gì Boro muốn làm vượt ra khỏi phạm vi ngoi ngóp ở lại để tăng thêm ít doanh thu. Ravanelli là một kẻ săn bàn bẩm sinh thực sự, di chuyển vô cùng thông minh, cực kì nguy hiểm nếu có khoảng trống và chơi hai chân như một. Bên trong một vẻ ngoài luống tuổi với mái đầu bạc là sự ranh mãnh với các “trick” chỉ một mình anh có. Với Ravanelli trong đội hình, ngay lập tức Middesbrough đã dằn mặt toàn thể giải đấu cao nhất nước Anh bằng trận hoà 3-3 đầy cảm xúc với gã khổng lồ Liverpool trong ngày khai mạc mùa bóng 1996/97. Tiền đạo người Ý lập một hat-trick và không mất nhiều thời gian để được coi là chân sút nguy hiểm bậc nhất Premier League.
 
Boro từng bước thành lập một hệ thống nhân sự đến từ khắp các châu lục. Nổi bật nhất trong số các thương vụ mua bán của đội bóng vùng đông bắc phải kể tới Mikkel Beck, cầu thủ người Đan Mạch đến từ Fortuna Koln và Branco, người có 72 lần khoác áo ĐTQG Brazil. Thú vị ở chỗ đến giờ này vẫn chưa rõ BLĐ Middlesbrough lấy tiền từ khoản đầu tư nào mà có thể trả được phí chuyển nhượng và lương thưởng cho những cái tên này, chỉ biết rằng nước Anh đã thực sự cảm thấy bất ngờ và đôi chút rùng mình với cách mà Boro bạo chi.
 
Với những miếng ghép chất lượng trong tay, Robson cho ra một đội hình gắn kết, mạnh mẽ và giàu khí chất. Nhiều người cho rằng họ thậm chí còn có cửa cạnh tranh ngôi vô địch. Câu chuyện trong một vài năm ấy của Boro là thực sự khó hiểu, khi họ lọt vào đến Chung kết cả cúp FA và cúp Liên đoàn Anh vào năm 1997, nhưng lại phải xuống hạng với vị trí thứ 19 tại giải Ngoại hạng vì bị trừ 3 điểm (huỷ bỏ trận đấu với Blackburn Rovers). Khi phải chạy marathon đường dài, Boro thực sự là một nỗi thất vọng; nhưng “Dream team Riverside” lại là đội bóng của thời điểm, khoảnh khắc và các cúp phụ. Trong một ngày đấu Cúp, Middlesbrough mạnh hơn chính họ ở giải quốc nội, mà bằng chứng rõ ràng nhất là 3 lần đến với Wembley từ năm 1996 đến 1998. Dù không thắng được trận Chung kết nào bởi thực lực tổng thể thua kém đối phương, nhưng Boro đã chơi vô cùng đĩnh đạc, sòng phẳng và biến mọi trận Chung kết họ góp mặt thành trận đấu hay nhất mùa giải.
 
Lật những trang sử ra, ta chỉ thấy Boro đã xuống hạng ngay ở trong mùa họ được kì vọng nhất. Trớ trêu thay, những trang sử ấy đã che mờ đi sự thật rằng đội quân của Bryan Robson mới chính là những người chơi cống hiến và có tính giải trí nhất trong lịch sử Premier League. Họ ghi 51 bàn thắng trong mùa đó, cao nhất trong các đội ngoài top 7. Mình Ravanelli đã mang đến 16 tuyệt phẩm mãn nhãn với 2 hat-trick vào lưới Liverpool và Derby County. Kẻ mang danh tiềm năng không lớn Juninho xoay các hậu vệ mạnh mẽ ở giải Ngoại hạng như chong chóng với kỹ thuật thượng thừa và trở thành người kẻ thống lĩnh tuyến giữa thực sự. Anh còn là một chân sút phạt thượng thặng với nền tảng kiểm soát bóng tốt. 12 bàn thắng giúp Juninho được đánh giá là cầu thủ có kỹ thuật cơ bản tốt nhất giải, bên cạnh Georgi Kinkladze và Eric Cantona.
Juninho - thủ lĩnh tuyến giữa một thời của Boro
Cho tới năm 2016, ta nhìn lại và thấy rằng ảnh hưởng của Boro trong ngắn hạn là không nhiều, bởi bản thân họ cũng không có thành tích gì trong thời kỳ huy hoàng nhất. Thế nhưng trong dài hạn, những gì mà Boro tác động đến giải ngoại hạng là rất lớn. Đội bóng vùng Teesside là tổng hoà cân bằng giữa lối đá kiểu Anh cổ điển cùng làn gió mới độc đáo đến từ các ngoại binh, thứ đã mang Premier League lên đỉnh cao về sau này. Nói cách khác, một mùa thất bại của Boro đã mở ra thành công cuối cùng cho toàn giải đấu. 
 
Chính đội bóng quốc tế đầu tiên trong lịch sử Premier League đã khởi nguồn cho sự đổ bộ ồ ạt của các cầu thủ chất lượng về xứ sương mù, mà có thể kể ra những Jay-Jay Okocha, Paolo Di Canio, Eyal Berkovic và Christophe Dugarry là những lá cờ đầu. Các cầu thủ lớn không còn chỉ thi đấu loanh quanh cho một vài CLB top đầu, mà có niềm tin hơn ở những chú ngựa ô, trực tiếp giúp các đội bóng nhỏ có cơ hội nâng cao chất lượng cầu thủ. Khó có thể nói Boro là những kẻ thay đổi hoàn toàn chính sách chuyển nhượng ở Premier League, nhưng họ đã thực hiện một cuộc cách mạng với ý tưởng táo bạo vào đúng thời điểm nhất. Hãy nhớ lại khi Boro mua Ravanelli, đó là thời điểm Duncan Ferguson vào sân và không có nhiệm vụ gì ngoài đánh đầu, Dion Dublin một mình gánh Coventry trụ hạng và Dean Sturridge vẫn là một trong những tài năng trẻ sáng nhất giải.
 
Không chỉ có vậy, việc mở rộng quy mô khảo sát nhân sự trên toàn khu vực cũng tác động phần nào đến sự cập bến của một di sản vẫn còn ở lại đến Premier League đến giờ này. Ông chính là Arsene Wenger. Thú vị hơn nữa, tại Cellnet Stadium (về sau được đổi thành Riverside) lúc bấy giờ bắt đầu xuất hiện một khu vực chỉ đạo khang trang hơn dành cho các HLV cũng như trên các khán đài, khu vực dành cho các vị lãnh đạo và khách VIP cũng được sửa đổi lại. Về sau, những khu vực này trở thành một phần không thể thiếu trên các sân vận động, và được coi như một nét văn hoá của bóng đá xứ sở sương mù.
 
Thật khó để hình dung ra mọi chuyện sẽ thế nào nếu như đội bóng chủ sân Cellnet trụ hạng vào mùa bóng năm đó. 3 điểm mất đi của Boro vì không đủ đội hình đá với Blackburn chính là khoảng cách giữa nhóm xuống hạng và nhóm an toàn. Giả sử Boro thắng Blackburn với cú đúp của Ravanelli và một bàn của Juninho, liệu rằng sẽ còn nhiều cái tên lớn khác đến với vùng đông bắc trong các mùa sau đó? Nếu lúc đó trong tay Bryan Robson có đủ 11 người, liệu rằng kế hoạch táo bạo của BLĐ đội bóng có giúp được Boro trở thành một thế lực về sau này hay không? Vĩ mô hơn nữa, Premier League sẽ thay đổi theo chiều hướng nào nếu vẫn còn lại một kẻ liều lĩnh như Boro?

***
Negredo đang chơi bùng nổ trong màu áo của Boro
Tưởng tượng luôn luôn là phần khó nhất và cũng nghiệt ngã nhất của bóng đá. Các CĐV của Boro đã phải trải qua những ngày tháng buồn triền miên trong suốt những năm qua, khi đội bóng phải lặn ngụp ở các hạng dưới. Giờ đây, khi mùa 2016/17 đã bắt đầu khởi tranh, lại một đội bóng quốc tế hạng B nữa đang sải chân chạy trên thảm cỏ Riverside và đã có những thắng lợi đầu tiên. Triết lý 20 năm của giới chủ bây giờ mới thành hiện thực với những tân binh chất lượng đến từ các quốc gia khác nhau toàn thế giới. Ít nhất là trong mùa này, Middlesbrough sẽ là một hiện tượng đáng xem và gây được sự thích thú cho người hâm mộ bóng đá Anh.

TEDDY (TTVN)
 
⇒ Bóng đá 24h luôn cập nhật nhanh chóng tin tức thể thao việt nam và bóng đá trực tuyến.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Có một Arsenal khốn khổ trong nỗi nhớ Martin Odegaard

Thua, hòa và lại tiếp tục thua. Đó là kết quả thi đấu của Arsenal tại Premier League trong 3 vòng đấu gần nhất. Từ việc tràn trề hi vọng cạnh tranh chức vô địch với Manchester City và Liverpool, Pháo thủ thành London giờ đây đang trượt dài trong mớ hỗn độn không lời giải vì phong độ chạm đáy.

Lửa khủng hoảng đang lan nhanh ở Etihad?

Manchester City đã phải nhận thất bại muối mặt 1-4 trên sân Jose Alvalade trước Sporting Lisbon trong loạt trận thứ 4 Champions League rạng sáng hôm nay. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của đoàn quân Pep Guardiola trong vòng một tuần, khi trước đó họ để thua Tottenham ở Carabao Cup và Bournemouth ở giải ngoại hạng. Có chăng một cuộc khủng hoảng đang ngầm lan nhanh ở Etihad?

Liverpool đứng đầu Premier League: Niềm tin cho Arne Slot

Lội ngược dòng trước Brighton với chỉ 3 phút bằng 2 bàn thắng chớp nhoáng của Cody Gakpo và Mohamed Salah, Liverpool của Arne Slot đã giành lại ngôi đầu giải ngoại hạng Anh sau khi vòng đấu thứ 10 khép lại. Khoảng cách giờ là 2 điểm với những nhà đương kim vô địch Manchester City và là 7 điểm đối với kẻ được xem là ứng cử viên số 2 mùa này Arsenal.

Chuyện gì đang xảy ra với Arsenal?

Hành quân đến Newcastle với tâm thế không thật sự thoải mái sau những lần hụt chân liên tiếp gần đây khiến cho kết quả mà Arsenal phải nhận trước những người chủ nhà thực ra không quá bất ngờ với những ai am tường về Arsenal lẫn ngoại hạng Anh. Có chăng một cuộc khủng hoảng đang dần lan rộng ở Emirates?

Bayern Munich của Vincent Kompany hay ở đâu, dở điểm nào?

Đứng đầu Bundesliga và bất bại, Bayern Munich dường như đã tiến bộ hơn so với thời Thomas Tuchel. Tuy nhiên, tại Champions League lại là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược và đáng xấu hổ sau khi đoàn quân của Vincent Kompany phải nhận một thất bại tồi tệ trước Aston Villa (0-1) và một trận thua thảm hại trước Barcelona của Hansi Flick (1-4).

Per Mertesacker bóc tách chính sách đào tạo trẻ của Arsenal: "U8 là lứa tuyển trạch quan trọng nhất!"

Bukayo Saka, Ethan Nwaneri, và Myles Lewis-Skelly chia sẻ nhiều nét tương đồng. Dễ nhận ra nhất, cả ba đều là sản phẩm của học viện Arsenal và hiện đang là thành viên đội hình chính dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta. Họ cũng đều thuận chân trái, đa năng, quyết tâm và đầy tài năng.