“Không chỉ là một sự sụp đổ đơn thuần, mà nó đích thực là màn sụp đổ của sự kém cỏi, một sự sụp đổ mà bạn phải chứng kiến ngay trước mắt mình, y như một vụ tai nạn ô tô được quay chậm”, ký giả Barney Ronay viết trên The Guardian sau trận thua của Hà Lan trước CH Czech.
Abdellah Belabbas là một vận động viên bóng đá nghệ thuật người Algeria. Sau này, anh tới Amsterdam và bắt đầu gây dựng được chút danh tiếng nhờ tài tâng bóng của mình. Thậm chí năm 2000, Belabbas còn được mời tham gia quay quảng cáo cho một nhãn hàng nhân sự kiện vòng chung kết Euro tổ chức ở Hà Lan và Bỉ.
Thần tượng của Belabbas là Diego Maradona. Anh tuyên bố: “Không ai trên thế giới có thể làm những gì tôi thực hiện, ngoại trừ Maradona”. Tham vọng của Abdellah Belabbas không chỉ dừng ở bóng đá nghệ thuật, anh muốn chơi bóng chuyên nghiệp cho một CLB. Trong một lần trình diễn ở sân Amsterdam Arena trước sự theo dõi của các lãnh đạo Ajax, Belabbas mạnh dạn hỏi một nhân vật của CLB thủ đô Hà Lan: “Tôi có thể tập luyện ở Ajax không?” Người này hẹn sẽ gọi lại cho Belabbas, nhưng tất nhiên là không có cuộc gọi nào cả.
Ajax được xem là biểu tượng của bóng đá Hà Lan vì những mốc son của nền bóng đá này đều gắn liền với họ. Hệ thống triết lý mà đội tuyển Hà Lan sử dụng trước kia được gây dựng từ Ajax. Nền bóng đá này được trọng vọng vì có một thứ triết lý lan tỏa khắp thế giới, gây ảnh hưởng đến đa số phần còn lại. Belabbas có thể là một nghệ sĩ trình diễn bóng đá tài năng, nhưng hiểu hệ thống của Ajax nói riêng và bóng đá Hà Lan nói chung là một câu chuyện khác. Phong cách trình diễn của anh có thể phù hợp ở đâu đó, nhưng đặt vào Ajax sẽ là một thảm họa.
“Bóng đá không phải nghệ thuật, nhưng chơi thứ bóng đá chất lượng thì chính là nghệ thuật”, đó là câu nói của Ruud Krol, huyền thoại bóng đá Hà Lan. Nghệ thuật ở đây không chỉ là nét đẹp ngẫu hứng, nghệ thuật ở đây là vẻ đẹp của khoa học và tính tổ chức. Krol là thành viên của Hà Lan đã tham dự World Cup 1974 với thứ bóng đá tổng lực danh tiếng, 4 năm sau ông là đội trưởng của Oranje tại World Cup 1978 và một lần nữa chứng kiến đội bóng của mình thất bại ở trận chung kết. Nhưng bóng đá tổng lực đã là dĩ vãng xa xôi. Hà Lan gắn liền với bóng đá tổng lực, song, gán nó cho thế hệ này thực sự là một nỗi xấu hổ.
“Chơi thứ bóng đá chất lượng chính là nghệ thuật”, là một người trưởng thành từ Ajax trong thập niên 90, giai đoạn vàng son của bóng đá Hà Lan, De Boer thừa hiểu điều đó. Nhưng những gì mà đội bóng của ông trình diễn ở trận đấu với CH Czech, đặc biệt là sau tấm thẻ đỏ của Matthijs de Ligt, hoàn toàn ngược lại. Không chút đột biến, không chút sáng tạo và hoàn toàn bất lực. Sẽ có người nói rằng nếu Donyell Malen ghi bàn thì có thể mọi thứ đã khác, tình huống De Ligt tranh chấp không tốt rồi dùng tay chơi bóng cũng không xuất hiện.
Ở một góc nhìn nào đó thì đúng. Trước phút 54, thời điểm mà De Ligt bị đuổi khỏi sân, thế trận của Hà Lan dù không sáng sủa nhưng không đến mức sẽ bị nghiền nát vỡ vụn. Và lựa chọn của Malen khi đối mặt thủ môn - quyết định rê bóng qua thủ thành Tomas Vaclik - là một lựa chọn 50-50 trong khoảnh khắc đó. Malen đã chọn sai khi thủ môn của CH Czech đã sẵn sàng đổ người về hướng mà anh sẽ đẩy trái bóng đi.
Nhưng Malen không phải mắt xích yếu nhất mà anh chỉ là một phần của hệ thống. Thậm chí, màn trình diễn của anh còn tốt hơn rất nhiều so với người đá cặp với mình là Memphis Depay. Và những cầu thủ có kinh nghiệm, những người được xem là trong nhóm thủ lĩnh của đội như Georginio Wijnaldum hay Depay có một trận đấu hoàn toàn đáng quên. De Boer cũng sẽ bị chỉ trích khi đặt niềm tin vào Patrick van Aanholt suốt cả chiến dịch, một người không có chút tác động gì lên lối chơi, công cùn thủ kém. Van Aanholt là mắt xích kém nhất trong cả hàng phòng ngự thi đấu ổn định và chắc chắn.
Nói tới bóng đá Hà Lan là nhắc tới tư duy. Barry Hulshoff, cựu hậu vệ Ajax trong thập niên 70 với 3 chức vô địch C1 liên tiếp, từng khẳng định: “Cầu thủ giỏi là người chỉ cần chạm bóng một lần và biết phải chạy đến đâu”. Dennis Bergkamp, biểu tượng của bóng đá Hà Lan trong thập niên 90 và đầu 2000, chia sẻ: “Đằng sau mọi hành động đều phải có tư duy”. Johan Cruyff, huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá Hà Lan, nói: “Bóng đá là một trò chơi mà bạn phải sử dụng cái đầu. Bạn phải có mặt đúng lúc đúng chỗ, không sớm quá, không muộn quá”.
Nhưng Hà Lan hôm qua là một đội bóng rối loạn và thiếu tổ chức. Khi Frenkie de Jong, bộ não trong lối chơi, bị kèm chặt thì Oranje trở nên bế tắc. Những đường phất bóng dài từ thủ thành Maarten Stekelenburg hay Daley Blind được sử dụng liên tục để hướng đến vị trí của Depay và Malen cho bộ đôi này thực hiện những pha đột phá một-một. Trong khoảng thời gian từ khi trọng tài rút ra tấm thẻ đỏ cho De Ligt ở phút 54 đến trước phút 68, thời điểm CH Czech có bàn mở tỉ số, ai xem trận đấu có lẽ đều có cảm giác Hà Lan sẽ bị thủng lưới.
Không một ai chỉ huy, không một ai dẫn dắt lối chơi cho phần còn lại, De Boer đưa ra các giải pháp trong sự bối rối và bất lực. Kết quả là họ bị CH Czech “khóa cửa” không cho vào hay nói đúng hơn là không thể tìm ra chiếc chìa để mở khóa. 2 bàn thua đến như hệ quả tất yếu. Tập thể này có một vài cá nhân là những điểm sáng, nhưng chừng đó là không đủ để gánh vác thay cả một tập thể hoảng loạn, thiếu tổ chức. Ký giả Barney Ronay viết trên The Guardian sau trận: “Không chỉ là một sự sụp đổ đơn thuần, mà nó đích thực là màn sụp đổ của sự kém cỏi, một sự sụp đổ mà bạn phải chứng kiến ngay trước mắt mình, y như một vụ tai nạn ô tô được quay chậm”.
1 năm rưỡi nữa vòng chung kết World Cup sẽ khởi tranh. Nhìn tập thể Hà Lan ngày hôm nay, không rõ liệu họ có thể tới Qatar vào năm sau hay không.