Manchester United và 26 năm khô hạn hậu Matt Busby (P1)

Tác giả CG - Thứ Sáu 14/07/2017 17:03(GMT+7)

Manchester United đã trải qua mùa giải Premier League thứ tư liên tiếp mà không giành được chức vô địch. Với những cổ động viên dưới 30 tuổi, đây có thể là thời kì khô hạn danh hiệu dài nhất trong đời họ.
Manchester United và 26 năm khô hạn hậu Matt Busby
Vì thế sẽ càng không thể tưởng tượng được ra một Manchester United đã từng trải qua 25 năm mà không có nổi chức vô địch danh giá của bóng đá Anh. Đầu thập niên 90, đó là thực tế mà họ phải đối diện ở Old Trafford.
 
Trong khoảng từ năm 1968 đến 1993, các cổ động viên United đã chứng kiến tám đội bóng giành chức vô địch Giải Hạng nhất. Dù đã cố hết sức nhưng năm người là không thể để tái hiện lại những ngày tháng vinh quang như trong thời đại của Sir Matt Busby, và người hâm mộ ở Stretford End phải nhìn đối thủ truyền kiếp Liverpool vô địch quốc gia đến 11 lần. United không thể nào xen giữa vào đó.
 
Sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ năm 2013, Gary Neville đã mô tả một cách khéo léo bầu không khí của câu lạc bộ mà anh trưởng thành: “Manchester United từng có 26 năm khiến đám đông cổ động viên tức giận. Ngày hôm nay, các bạn nhìn thấy những cổ động viên này, đó không phải những cổ động viên mà tôi từng chứng kiến khi lớn lên trong thập niên 70 và 80.”
 
Sir Matt Busby: Dấu chấm hết cho một thời kỳ
 
Năm 1967, Manchester United giành chức vô địch Hạng nhất lần thứ bảy và cùng với Liverpool được xem như là đội bóng thành công nhất trong lịch sử giải vô địch quốc gia Anh. Với Matt Busby, đó là lần thứ năm và cũng là chức vô địch quốc gia cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên của United. Đội hình vô địch cuối cùng của Busby bao gồm những Harry Gregg, Billy Foulkes, Nobby Stiles và “Bộ ba thần thánh” (Holy Trinity): Denis Law, Bobby Charlton và George Best. United khởi đầu không tốt ở mùa giải 1966/1967 nhưng sau đó là chuỗi 20 trận bất bại để kết thúc ở vị trí đầu bảng.
 
Tuy nhiên, đội bóng của Busby không thể xây dựng tiếp thành công của mình và nhìn chức vô địch rơi vào tay hàng xóm Manchester City vào năm sau. Thất bại 1-2 trong ngày cuối cùng của mùa giải trước Sunderland đã giúp Manchester City nâng cao danh hiệu năm 1968. Thành công ở European Cup của United năm đó khiến người hâm mộ quên đi nỗi thất vọng ở giải quốc nội của đội bóng. Busby cuối cùng đã đạt được tham vọng về một sự nghiệp lâu dài dẫn dắt United đến đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Nhưng người đàn ông đã ở United gần 25 năm ấy đang bắt đầu phải làm quen với một cuộc sống hậu công việc huấn luyện viên bóng đá.
Sir Busby và bộ ba
Đội bóng của Busby thi đấu rất không tốt ở mùa giải cúp châu Âu sau và không thể tái hiện lại phong độ đã từng giúp họ lên ngôi vô địch mới chỉ hai năm trước. Đội hình nay đã có tuổi và một ngôi sao như George Best đang bắt đầu thể hiện một thời kì bất ổn mà sẽ làm tổn hại đến sự nghiệp của ông sau này.
 
Tháng 1/1969, điều không thể tưởng tượng nhưng cũng là điều không thể tránh khỏi đã xảy ra, vị huấn luyện viên vĩ đại nhất của Manchester United tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải. Đáng thất vọng với Busby là năm cuối cùng của ông lại kết thúc không thành công. United khép lại một năm buồn bã với vị trí thứ 11 chung cuộc.
 
Với sự ra đi đã hiện ra trước mắt của Busby, một sự lo âu xuất hiện khắp câu lạc bộ mà thường được thể hiện thông qua những màn trình diễn bạc nhược và kém thuyết phục. Như Best viết trong cuốn hồi ký của mình: “Bầu không khí đáng yêu mà chúng tôi từng có trong phòng thay đồ Manchester United đã biến mất.” Rõ ràng, đó là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên. Và buồn thay cho các cổ động viên là phải mất gần ba thập kỷ sau đó để một người Scotland vĩ đại khác hồi sinh câu lạc bộ.
 
Cuộc sống hậu Busby
 
Người được trao nhiệm vụ bất khả thi trong việc thay thế Busby là huấn luyện viên đội dự bị Wilf McGuinness. McGuinness là một “đứa trẻ của Busby” và buộc phải giải nghệ ở tuổi 22 vì chấn thương.
 
Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ với tân huấn luyện viên United khi ông không thể giành nổi một chiến thắng nào trong tám trận đấu đầu tiên. Dù khởi đầu không như ý muốn nhưng đội bóng của ông đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tám và vào đến bán kết của League Cup và FA Cup. Không may cho McGuinness, câu lạc bộ đang cố gắng thích nghi với việc thay đổi huấn luyện viên sau 24 năm. Năng lực dẫn dắt của ông đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những di sản vô song do Busby để lại. Ông vẫn còn hiện diện ở Manchester United là vì ông đảm nhiệm một vị trí giám đốc của câu lạc bộ cho tới khi nghỉ hưu. Điều gây bất lợi cho McGuinness là Busby vẫn tham gia vào những vấn đề của đội một.
 
Trước thềm trận bán kết FA Cup với Leeds, Busby bỗng bác bỏ vai trò người thay thế mình và cho phép Best được thi đấu mặc dù cầu thủ người Bắc Ireland đã bị McGuiness cấm lên xe buýt của đội một. Điều này làm suy giảm quyền lực của vị huấn luyện viên mới và ông bắt đầu mất đi sự tôn trọng từ các cầu thủ. McGuinness cũng không may khi phải kế thừa một đội hình trung bình từ mùa giải 1968/1969 và không được cấp tiền để đem về những bản hợp đồng đáng chú ý và thu hút những cầu thủ mới về cho câu lạc bộ.
 
Kết quả là United bắt đầu mùa giải sau đó một cách nghèo nàn. McGuinness và đội bóng ít có sự trao đổi báo cáo lẫn nhau vì bất kì vấn đề gì cũng được báo cáo lên cho Busby hơn là vị huấn luyện viên đương nhiệm. Những kết quả bắt đầu sa sút và hy vọng duy nhất của McGuiness là giành được một danh hiệu. Chính vì thế ông đã rất tự tin khi United hòa đội bóng ở giải hạng ba là Aston Villa trong trận bán kết League Cup. Tuy nhiên, Quỷ đỏ phải nhận một thất bại không thể tin nổi trước Villa sau hai lượt trận và chỉ ba ngày sau đó là trận hòa 4-4 trước Derby. McGuinness bị sa thải.
 
Busby trở lại trong vài tháng còn lại của mùa giải. Và mặc dù United chỉ thắng năm trong 23 trận đấu trước đó nhưng ông đã truyền cảm hứng vào đội để thắng 11 trong 19 trận đấu tiếp theo. Busby một lần nữa lại giúp Bộ ba thần thánh tái hiện lại những màn trình diễn xuất sắc và ông giúp đội bóng thoát khỏi vị trí xuống hạng để rồi xếp chung cuộc ở vị trí thứ tám. Trận đấu cuối cùng của ông chắc chắn đã khiến người hâm mộ United phải rơi lệ, ngay cả với những người mạnh mẽ nhất. Chiến thắng 4-3 trước Manchester City mà Best, Charlton và Law đều có tên trên bảng tỷ số là một kết thúc đẹp để Busby vẫy tay chào tạm biệt.
 
United có ý định khôi phục lại vị thế là một trong những đội bóng mạnh nhất nước Anh và nhắm tới hai vị huấn luyện viên hàng đầu Vương quốc là Jock Stein và Don Revie trở thành huấn luyện viên tiếp theo. Tuy nhiên khi cả hai đều không chấp nhận công việc này, Busby chuyển sang Frank O’Farrell, người vừa lên hạng nhất cùng Leicester.
 
Triều đại ngắn ngủi của O’Farrell ở United gặp phải tình cảnh tương tự như đã từng xảy ra với McGuinness. Busby vẫn nhúng tay vào các vấn đề của đội một và O’Farrell cảm thấy ông không được cấp đủ tiền để tái xây dựng lại đội bóng. Đội hình đã già thêm hai tuổi so với thời điểm Busby ra đi và không may là một vài bản hợp đồng của O’Farrell không phải là sự thay thế hiệu quả nếu so với những gì diễn ra trước đó.
 
Tuy nhiên, ông đã bắt đầu công việc của mình ở Manchester khá tốt và vào Giáng sinh năm 1971, United đã leo lên vị trí đầu bảng. Đáng tiếc, phong độ của đội bóng đã suy giảm ở giai đoạn hai mùa giải và United lại kết thúc ở vị trí thứ tám, lần thứ ba liên tiếp. Mùa sau cũng là một khởi đầu khó khăn khi đội không thể thắng được một trận nào trong chín trận đấu đầu tiên.
O’Farrell  và Matt Busby
United có lẽ đã không còn phụ thuộc vào Bộ ba thần thánh, những nhân vật chủ chốt phía sau thành công của đội bóng. Charlton đã 35 tuổi và tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa. Law thì bỏ lỡ phần lớn mùa giải vì chấn thương đầu gối còn Best đã không thi đấu sau tháng 11 vì thói quen tiệc tùng nay đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
 
Giọt nước làm tràn ly đến với O’Farrell vào tháng 12/1972. Sau thất bại 0-5 trước Crystal Palace, ông phải ra đi chỉ sau 18 tháng nắm quyền. Vị huấn luyện viên người Ireland cảm thấy thất vọng với cả Busby và câu lạc bộ và sau này ông khẳng định rằng mình bị đặt trong một tình thế bất khả thi: “Hầu hết những ngày tháng đỉnh cao của các cầu thủ đã ở lại phía sau. Nhưng bạn không thể nhanh chóng thay thế những người như Bobby Charlton và Denis Law được. Bạn không thể làm những việc ấy qua đêm được và tôi đã làm việc trên cơ sở đó nhưng rồi bị sa thải sau 18 tháng.”
 
Ban lãnh đạo United nhanh chóng có những động thái và bổ nhiệm huấn luyện viên người Scotland Tommy Docherty. Docherty trước đó đã gây dựng nên một đội bóng thành công ở Chelsea và đó là hy vọng để ông có thể làm điều tương tự ở Manchester. Ông khởi đầu tương đối thành công khi đưa đội bóng thoát khỏi vị trí xuống hạng trong giai đoạn hai mùa giải 1972/1973. Nhưng giờ đây lại có một cảm giác thất vọng và “thiếu an toàn” xuất hiện ở Old Trafford.
 
Đối thủ lớn nhất của United - Liverpool - năm đó đã vô địch giải hạng nhất và trở thành đội bóng thành công nhất lịch sử nước Anh. Mọi chuyện càng trở nên xáo trộn khi Charlton rời câu lạc bộ sau 17 năm và Law bị bán cho Manchester City.
 
Quỷ đỏ một lần nữa không thể tìm ra sự thay thế tương xứng cho những cầu thủ đã là huyền thoại của câu lạc bộ. Và đội bóng bắt đầu trượt dài trên bảng xếp hạng. Best giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. Cầu thủ chạy cánh này trước đó đã hai lần giải nghệ ở tuổi 26 và ngày 1/1/1974, ông đá trận cuối cùng cho câu lạc bộ.
 
Những màn trình diễn sa sút và thái độ chán nản khi mà ông cần sự giúp đỡ ở United khiến một vài cổ động viên ở Stretford End cảm thấy nhung nhớ những ngày tháng xưa cũ. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, các cổ động viên lại tỏ ra lo lắng nhiều hơn. United đang đứng giữa cuộc chiến trụ hạng và đến giữa tháng Một, câu lạc bộ mới chỉ thắng ba trong 21 trận trước đó.
 
Docherty đã nỗ lực tăng cường sức mạnh cho đội bóng và kí hợp đồng với tiền đạo Lou Macari trong tháng đó, tuy nhiên điều đó lại không giúp gì nhiều cho họ. Đến tháng Ba, dường như đội bóng chắc chắn sẽ phải làm quen với cuộc sống ở hạng hai trong mùa sau. Và bất chấp một cuộc hồi sinh muộn màng, United chỉ còn có thể tự biết trách số phận khi ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, họ đã bị Manchester City đánh bại. Trái ngược với những niềm tin mang tính đại chúng, cú đánh gót của Denis Law không phải là giọt nước làm tràn ly cuối cùng vì Quỷ đỏ không hề đếm xỉa tới việc xuống hạng.
Docherty (thứ ba từ bên trái sang)
Thật không thể tin được, chỉ sáu năm sau khi lên ngôi ở đấu trường châu Âu, United đã phải xuống hạng. Đơn giản là vì câu lạc bộ đã không thể bước tiếp sau thành công chưa từng có dưới thời kỳ của Busby và người đàn ông đã gây dựng lên United thì không thể tìm ra một người kế nhiệm xứng đáng.
 
Sự thay đổi may mắn
 
Mặc dù khắp Old Trafford là một sự thất vọng nhưng việc câu lạc bộ phải xuống hạng theo một cách nào đó đã mở ra một kỷ nguyên mới cho Manchester Untied. Busby tiếp tục tin tưởng Docherty sau khi đội bóng phải xuống hạng và đó là một quyết định tạo cảm hứng. Bất chấp những khó khăn trong năm trước, Docherty vẫn trung thành với đội hình của mình và chỉ có một bản hợp đồng trong mùa hè là Stuart Pearson. Thay vào đó, ông tìm kiếm ở các đội trẻ và tạo cơ hội cho những Sammy McIlroy, David Greenhoff, Jimmy Nicholl và Arthur Albiston ở đội một.
 
Mùa giải duy nhất của United không thi đấu ở giải đấu số một nước Anh kể từ sau Thế chiến thứ hai là một sự bất ngờ với các khán giả ở Stretford End. Các học trò của Docherty đã chạy đua cho chức vô địch và giành được nó trước một tháng. Người hâm mộ United được tận hưởng một thứ bóng đá tấn công nếu so với thời kỳ khó khăn của O’Farrell. “Tôi đã phải cảnh giác,” Docherty nói vào nhiều năm sau về triết lý tấn công của ông. “Nhưng phong cách tấn công của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi sẽ phải nhận nhiều bàn thua. Thành thực mà nói tôi không bận tâm nếu chúng tôi phải nhận hai bàn thua miễn là chúng tôi ghi được ba bàn.”
 
Năm tiếp theo, đội bóng trẻ trung của Docherty gây ngạc nhiên khi cạnh tranh sát sao với Liverpool của Bob Paisley trong cuộc đua vô địch. Nhưng chỉ trong vài trận đấu cuối cùng của mùa giải, United đã không còn có thể lên ngôi vô địch được nữa. Manchester United cuối cùng kết thúc ở vị trí thứ ba và việc lọt vào trận chung kết FA Cup đã mang lại một làn gió hy vọng mới ở Old Trafford.
 
Rất nhiều người của nửa đỏ thành Manchester lại tiếp tục tỏ ra thiếu kiên nhẫn với sự sa sút của câu lạc bộ mà thường được thể hiện qua những hành vi bạo lực của các cổ động viên. Thế nhưng dưới thời Docherty, người hâm mộ đang hy vọng rằng chuỗi 10 năm không giành nổi một chức vô địch quốc gia của United sẽ chấm dứt ở mùa bóng 1976/1977. Tuy nhiên, họ đã phải nhận lấy nỗi thất vọng.
 
United không thể tiếp diễn những màn trình diễn ấn tượng từ mùa giải trước nữa và dù cho đã có những động lực đáng khích lệ trong suốt mùa giải nhưng họ chỉ có thể xếp thứ sáu chung cuộc. Docherty vẫn giữ được sự ủng hộ ở Old Trafford vì đã xây dựng nên một đội bóng có thể tạm hài lòng với một nguồn ngân sách chẳng mấy dư dả. Ông cũng nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ nhờ chức vô địch FA Cup năm 1977, một danh hiệu có ý nghĩa đầu tiên sau chín năm, và ngăn cản kình địch Liverpool giành cú ăn ba.
 
Tuy nhiên, đó cũng là năm cuối cùng Docherty nắm quyền sau khi huấn luyện viên của United bị phát hiện quan hệ ngoài giá thú với vợ của bác sĩ câu lạc bộ. Từ đó Docherty đùa rằng ông là “người duy nhất bị sa thải vì tình yêu.”
 
Sau khi truyền thông điên cuồng bủa vây lấy sự ra đi của Docherty, United có một lựa chọn an toàn với Dave Sexton, người đã dẫn dắt Queens Park Rangers đến gần với chức vô địch giải hạng nhất chỉ một năm trước đó. Sexton là một người hiền lành và kín tiếng, ông chưa bao giờ có được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ Untied. Năm đầu tiên ở câu lạc bộ, ông dẫn dắt United kết thúc ở vị trí thứ 10 đầy thất vọng. Đội hình về cơ bản vẫn giống như khi họ kết thúc ở vị trí thứ sáu trong năm trước, một điều mà rất nhiều cổ động viên ở khán đài Stretford End muốn nhấn mạnh.
 
Mùa giải sau đó, Sexton đã cố gắng đặt dấu ấn của mình lên đội bóng và khiến người hâm mộ United thêm khó chịu khi bán Gordon Hill cho Derby, đội bóng lúc này được dẫn dắt bởi chính Tommy Docherty. Hill là vua phá lưới của đội trong hai mùa trước đó. Sexton chiêu mộ thêm vài cầu thủ trong mùa giải 1978/1979 bao gồm Joe Jordan, Gordon McQueen và Mickey Thomas.
 
Nhưng Quỷ đỏ đã có rất ít những sự tiến bộ trên sân và chỉ có thể kết thúc ở vị trí thứ chín. Việc có mặt trong trận chung kết FA Cup không thể giúp gì cho tình cảnh bấp bênh của Sexton và sau đó họ còn thất bại 2-3 trước Arsenal. Liverpool khép lại thập niên 70 với chức vô địch quốc gia thứ tư trong bảy năm. Người hâm mộ United rõ ràng đã phải ghen tỵ với những thành công của đối thủ khi Liverpool bước vào thập kỷ thành công nhất trong lịch sử đội bóng.
 
Sexton lại tuyển quân một lần nữa trước thềm mùa giải 1979/1980 và mua Ray Wilkins với mức giá 750 nghìn bảng. Đội hình của Docherty đang bắt đầu tan rã và Sexton đang xây dựng đội bóng của riêng mình. United khởi đầu mùa giải đầy hứa hẹn với bốn chiến thắng sau sáu trận đầu tiên. Tuy nhiên, Sexton vẫn bị người hâm mộ chỉ trích vì thứ bóng đá nhàm chán. United năm đó bước vào một trận đại chiến mang tính “sử thi” với Liverpool, một trận đấu (không hề ngạc nhiên trong thời kỳ đó) đã kết thúc với vị trí đầu bảng thuộc về câu lạc bộ vùng Merseyside. Tính đến thời điểm ấy đã là 13 năm kể từ lần cuối Manchester United giành chức vô địch giải hạng nhất và thậm chí đã có những lời nguyền rủa với câu lạc bộ.
 
Mùa giải kế tiếp là mùa cuối cùng của Sexton ở sân Old Trafford. Lối chơi mang phong cách tiêu cực của ông đã dẫn đến quá nhiều trận hòa và kéo United trượt xuống vị trí thứ tám. Tuy nhiên, ông ra đi với tư cách là huấn luyện viên Manchester United đầu tiên trả 1 triệu bảng cho một cầu thủ - nhưng Garry Birtles đã không ghi nổi một bàn thắng nào trong mùa giải đầu tiên ở câu lạc bộ.
 
Dù khép lại mùa giải với bảy chiến thắng liên tiếp nhưng ban lãnh đạo United vẫn quyết định sa thải Sexson vào cuối mùa đó. Vị huấn luyện viên này đã phải trả giá vì không vô địch nổi một danh hiệu nào trong bốn năm và rất nhiều cổ động viên ở Old Trafford cảm thấy rằng đội bóng không hề khá lên chút nào so với ngày đầu tiên ông đến.
 
(Còn tiếp)
 
Lược dịch từ bài viết Manchester United: the 26 barren years của tác giả Michael Plant trên These Football Times.

CG(TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Lịch thi đấu căng như dây đàn, liệu Real có thể tiếp tục nói hai từ "hài lòng"?

Trong những mùa giải gần đây, chúng ta luôn thấy một khả năng xoay sở rất tốt của HLV Carlo Ancelotti với những gì Real Madrid có trong tay. Nhưng ở mùa này, khi cơn bão chấn thương lũ lượt kéo tới, liệu chiến lược gia người Italia có thể tiếp tục nói "chúng tôi hài lòng với đội hình hiện tại"?

Đội tuyển Brazil: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Sau khi chỉ giành được 1 điểm trước những người chủ nhà Venezuela cách đây 4 ngày, đội tuyển quốc gia Brazil lại vừa có thêm một kết quả đáng thất vọng nữa trước Uruguay ngay trên thánh địa Fonte Nova. Một điểm trước Uruguay khiến cho đoàn quân của HLV Dorival Junior chôn chân ở vị trí thứ 5 vòng loại World Cup 2026 sau 12 lượt đấu, một vị trí khó tin đối với đội tuyển từng được coi là hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Không có tính tổ chức, lãnh đạo và định hướng: Ghana đang lãng phí một thế hệ tài năng

Điều khiến cho nỗi đau thêm chua xót là có thời điểm, Ghana tưởng chừng như đã vượt qua khó khăn, nhưng không phải vậy. Ghana đã không có được chiến thắng cần thiết ở Angola hôm thứ Sáu, đồng nghĩa với việc Mohammed Kudus, Thomas Partey và Antoine Semenyo sẽ không thể góp mặt tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) sắp tới, diễn ra ở Morocco vào tháng 12/2025.

Ruben Amorim chính thức đặt chân tới Old Trafford: Liệu một Sir Alex mới có xuất hiện?

Trong cuộc họp báo trước khi trận đấu với Manchester City trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 Champions League diễn ra, Ruben Amorim, người mà trước đó đã chính thức được bổ nhiệm làm HLV Manchester United tuyên bố: “Nếu chúng tôi ( Sporting) giành chiến thắng trước họ ( Manchester City), những người hâm mộ MU nghĩ rằng Alex Ferguson mới đã xuất hiện, nhưng sẽ rất khó có thể làm được điều đó…”

Ruben Amorim: Niềm đam mê bất tận với sơ đồ 3 trung vệ và… chông gai tại Man United

Như vậy, “triều đại” của HLV tạm quyền Ruud Van Nistelrooy tại Man United đã kết thúc. 4 trận dưới sự dẫn dắt của Van Nistelrooy, “Quỷ đỏ” bất bại, giành 3 chiến thắng, ghi 11 bàn và có 2 trận sạch lưới. Đó rõ ràng là một bản thành tích hoàn toàn khác biệt so với 8 trận cuối cùng chỉ-thắng-một thời Erik Ten Hag.