Những bản hợp đồng thất bại, một sân vận động đang dần xuống cấp và sự thiếu khẩn trương trong việc bổ nhiệm những vị trí quan trọng là tất cả những vấn đề đã gắn liền với kỷ nguyên Glazer, và cụ thể nhất, chính là từ khi Ed Woodward thay thế David Gill.
Manchester United và gia đình Glazer cách đây không lâu vừa công bố câu lạc bộ này đã công bố mức doanh thu trong năm 2019 của họ với một con số kỷ lục lên đến 627,1 triệu bảng.
Một lần nữa, đội bóng này sẽ chứng tỏ mình là kẻ đứng đầu cả giải đấu, khi so sánh với các đội bóng khác tại Premier League, về khả năng kiếm tiền. Tuy nhiên, vấn đề của Man United là những tin tốt mà họ nhận được sẽ chỉ dừng lại ở các kết quả tài chính. Còn trên sân cỏ, dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, họ đang tiếp tục gây thất vọng nặng nề khi đã bị Liverpool và Manchester City bỏ rất xa về mặt đẳng cấp.
Những kết quả gần đây nhất đã cho thấy số doanh thu mà các nhà đương kim vô địch Premier League đã đạt được là 581 triệu bảng, trong khi đó, các báo cáo đã cho biết con số của Liverpool là 455 triệu bảng. Thậm chí, vào 12 tháng trước, Man United đã vượt xa cả hai đội bóng trên với việc công bố mức doanh thu 590 triệu bảng của họ.
Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào 6 năm trước, Man United chỉ có thể cho thấy một phong độ xuất sắc và ổn định trong 2 lĩnh vực: Kiếm tiền từ bóng đá và … thất bại – nhiều lần – trên sân cỏ. Phó chủ tịch Ed Woodward, người đàn ông được các chủ sở hữu giao nhiệm vụ điều hành đội bóng này hàng ngày, hàng giờ, đã tuyên bố vào tháng Năm năm ngoái rằng, “kết quả trên sân cỏ không thực sự ảnh hưởng đến những gì chúng tôi có thể làm được ở khía cạnh thương mại".
Đúng vậy, các kết quả trên sân cỏ chắc chắn sẽ không hề ảnh hưởng đến sự thành công trong mặt thương mại của Man United vào lúc này. Và với nhà Glazer, đó là điều quan trọng nhất.
|
Nhà Glazers |
Tuy nhiên, gần đây, tại một forum giành cho các fan, Man United đã nhấn mạnh rằng “trong khi hoạt động thương mại cực kì thành công của chúng tôi sẽ giúp thúc đẩy sự đầu tư, thì ưu tiên hàng đầu luôn là đạt được thành công trên sân cỏ,” Và điều đó có nghĩa là Solskjaer đang bị đặt ở trong tình trạng “đứng mũi chịu sào” khi mà Man United vẫn đang tiếp tục giậm chân tại chỗ ở Premier League.
Thất bại vào hôm Chủ Nhật trước West Ham với tỷ số 2-0 chính là trận thua thứ 10 của Man United trong 19 trận gần nhất dưới thời Solskjaer, cùng với đó là một phong độ đầy tệ hại với chuỗi trận không thắng liên tiếp trong các trận đấu trên sân khách sau lần gần nhất là trận thắng 3-0 trước Paris Saint-Germain vào tháng 3.
Mọi trách nhiệm sẽ luôn được đổ lên đầu huấn luyện viên: David Moyes, Louis Van Gaal và José Mourinho có thể chứng minh điều đó. Nhưng tất cả những gì HLV người Na Uy có thể làm là chấp nhận cái thực tế đó và làm việc hết sức mình để cải thiện tình hình của đội bóng, mặc dù vậy, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc có những câu hỏi cần phải được đặt ra cho Woodward và nhà Glazer.
Là một phần trong trách nhiệm của mình, Woodward sẽ phải đưa ra các đánh giá về tình hình hiện tại của Man United với các nhà đầu tư. Đây sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với ông. Nếu Woodward chỉ hoàn toàn tập trung vào các kết quả về tài chính, điều đó sẽ chẳng khác nào ông đang phớt lờ cái thực tại đầy ảm đạm và trầm trọng đang diễn ra trước mắt, cũng như che lấp chúng bằng sự dối trá. Nhưng nếu ông đề cập đến những thất bại trên sân cỏ, và việc Man United đã bị Liverpool và Manchester City bỏ xa đến thế nào khi bị buộc phải chơi ở Europa League, liệu ông có nói về những yếu kém trong ban lãnh đạo?
Kể từ khi ngồi vào chiếc ghế phó chủ tịch ở Man United vào mùa giải 2013/2014, diễn ra song song với việc David Moyes được chọn làm người kế nhiệm Sir Alex Ferguson, Man United đã kết thúc các mùa giải với khoảng cách trung bình là 21,5 điểm so với các nhà vô địch. Nhưng tiền thì cứ chảy đều đặn – và rất nhiều – về túi của đội bóng thành Manchester.
Trong suốt thời gian đó, Woodward và nhà Glazer đã giám sát việc sa thải 3 đời huấn luyện viên, thực hiện hàng loạt những bản hợp đồng “bom xịt” như Memphis Depay, Angel Di Maria và Alexis Sanchez, cũng như đề ra những chiến lược đầy yếu kém ở phía sau hậu trường.
Sau khi Mourinho bị sa thải vào tháng 12 năm ngoái, Man United đã nói về sự quyết tâm của họ trong việc mang về một giám đốc kỹ thuật để hỗ trợ công tác tuyển dụng cầu thủ, nhưng đã gần 10 tháng trôi qua, họ vẫn chưa thể thực hiện được cái nhiệm vụ quan trọng đó.
Các nguồn tin của ESPN FC đã tiết lộ rằng, nhiều ứng cử viên đã quyết định “tránh xa” vai trò này ở Man United, vì họ biết rằng mình sẽ phải làm việc và báo cáo mọi chuyện với Ed Woodward, thay vì có một sự kết nối trực tiếp lên các chủ sở hữu – một sự hạn chế đầy nghiêm trọng đối với những người tin rằng vị trí này cần phải có một mối quan hệ trực tiếp với những người sẽ ký vào các tấm séc.
Trong khi đó, nhà Glazer vẫn hoàn toàn giữ im lặng trước sự lâm nguy và người trực tiếp làm việc với các chủ sở hữu thì sẽ chỉ nói về những mặt tốt đẹp ở hiện tại.
Các cổ động viên chưa bao giờ chấp nhận nhà Glazer do kiểu tiếp quản leveraged buyout của họ vào năm 2005 (một hình thức mua lại và sáp nhập doanh nghiệp bằng nguồn tài chính đi vay. ... Cuối cùng dùng tài sản và luồng tiền của doanh nghiệp mua được đó để trả nợ đi vay), thứ đã khiến Man United rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, và theo báo cáo của The Guardian vào tháng 10 năm 2018, kể từ khi sở hữu Man United, họ đã “hút máu” câu lạc bộ này hơn 1 tỷ bảng để trả lãi.
Ở phía bên kia của thành phố, Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan đã đầu tư hơn 1 tỷ bảng vào Manchester City trong 11 năm qua, vì vậy, những gì đã dẫn đến tình hình hoàn toàn đối lập nhau ở hiện tại của hai câu lạc bộ là quá dễ hiểu.
Trong khi Manchester City đã chi tiêu một cách đầy khôn ngoan, tuyển dụng thông minh và thường xuyên nâng cấp Etihad, thì Man United lại hoàn toàn trái ngược, sự thiếu đầu tư của họ vào Old Trafford đã được thể hiện rõ qua việc mái che của khán đài Sir Bobby Charlton đã bị dột nặng, khiến một dòng nước đổ ào xuống các chỗ ngồi trước trận Derby thành Manchester diễn ra ở mùa giải trước.
Những bản hợp đồng thất bại, một sân vận động đang dần xuống cấp và sự thiếu khẩn trương trong việc bổ nhiệm những vị trí quan trọng là tất cả những vấn đề đã gắn liền với kỷ nguyên Glazer, và cụ thể nhất, chính là từ khi Ed Woodward thay thế David Gill. Nhưng có lẽ sẽ chẳng có sự bất ngờ nào về cái tình hình này cả.
Các cổ động viên của đội bóng bầu dục đã được nhượng quyền NFL cho nhà Glazer,Tampa Bay Buccaneers, giờ đây đã hoàn toàn bị vùi lấp vào trong bóng tối, trải qua những ngày tháng vô cùng ảm đạm kể từ sau khi đội bóng này giành chức vô địch Super Bowl vào năm 2003, và giờ đây, Man United cũng đang ở trong tình trạng tương tự.
Tiền vẫn đang chảy đều đặn và rất nhiều vào túi Man United, như con số khổng lồ vừa được công bố đã cho thấy. Và như Woodward đã khẳng định, những gì diễn ra trên sân cỏ sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức mạnh tài chính của Man United. Còn trong mắt nhà Glazer, sự chật vật của đội chủ sân Old Trafford trên sân cỏ có lẽ cũng chỉ là một vấn đề nhỏ đối với họ.
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “Man United's owners won't worry about club form as long as money keeps rolling in” cuả tác giả Mark Ogden, đăng tải trên ESPN.
NAM KHÁNH (TTVN)