Chỉ được ra sân 311 phút tại Premier League và 113 phút tại Champions League, duy nhất 1 lần trọn vẹn 90 phút, Sergio Aguero đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp tại Man City, kể từ khi chuyển đến Anh thi đấu vào mùa hè 2011.
Những chấn thương dài hạn đã khiến “El Kun” chẳng đóng được nhiều cho nửa xanh thành Manchester ở mùa bóng năm nay. Với việc hợp đồng của Aguero sẽ hết hạn vào mùa hè tới, rất có thể đây là mùa giải cuối cùng mà các CĐV Man City còn được chứng kiến những bước chạy của anh trên mặt cỏ tại Etihad.
Chấn thương của Aguero từng khiến Man City gặp khó ở quãng đầu mùa giải này.
Đây là mùa giải rất lạ lùng với Man City. Thầy trò Pep Guardiola từng khởi đầu cực kỳ chậm chạp tại Premier League. Sau 13 vòng đấu đầu tiên, Man City chỉ có đúng 6 chiến thắng, hòa tới 5 và thua 2 trận, chỉ đứng thứ 8 trên BXH, kém đội đầu bảng là Liverpool lúc đó tới 8 điểm. Hàng công của họ gặp vấn đề nghiêm trọng với việc tiền đạo chủ lực Aguero không thể thi đấu. Cụ thể, các chân sút của Man City chỉ có 19 lần sút tung lưới đối phương, chỉ đạt hiệu suất 1,46 bàn/ trận.
Không Aguero, tất nhiên Raheem Sterling và Gabriel Jesus sẽ là hai ngòi nổ được kỳ vọng nhiều nhất. Thế nhưng thành tích ghi bàn của họ trong giai đoạn này thực sự là rất nghèo nàn: Sterling ghi 4 bàn còn với Gabriel Jesus chỉ là 2.
Nhiều CĐV từng kỳ vọng BLĐ đội bóng sẽ đưa về một chân sút đẳng cấp ở TTCN mùa đông, tuy nhiên Pep Guardiola lại không nghĩ vậy. Phát biểu trước truyền thông vào giai đoạn cuối tháng 10/2020, chiến lược gia người Tây Ban Nha mạnh dạn chia sẻ: “Có thể chúng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó nhưng điều kiện lại không cho phép. Khi bạn quyết định tìm kiếm người để thay thế cho Aguero hay Jesus, bạn phải tìm một người ở cùng đẳng cấp với họ mà như thế thì chắc chắn Man City sẽ không đủ tiền. Thực tế là như vậy”.
Còn bây giờ? Man City đang ngồi chễm chệ ở ngôi đầu của BXH, bỏ cách đội xếp thứ 2 là Man Utd tới 14 điểm, hơn đối thủ kị dơ Liverpool…25 điểm! Với việc Premier League chỉ còn 8 vòng đấu nữa là sẽ kết thúc, chức vô địch gần như đã nằm chắc trong tay thầy trò Pep Guardiola. Việc họ đăng quang chỉ còn là vấn đề thời gian.
Sau 30 vòng đấu, Man City đã sút tung lưới đối thủ tổng cộng 64 lần. Số bàn thắng trung bình đã tăng từ 1,46 lên đến 2,14. Nên nhớ rằng đã không có bất cứ tân binh nào cập bến Etihad vào tháng 1 vừa qua. Vậy điều gì đã khiến Man City từ một tập thể rệu rã hồi đầu mùa, lại trở thành đội bóng thi đấu thăng hoa và đầy bản lĩnh ở nửa sau của mùa giải?
Thực chất Pep Guardiola đã đón hai tân binh, tuy nhiên họ không đến từ TTCN mùa đông, mà đến từ chính những nhân tố nằm trong đội hình của ông. Người đầu tiên là trung vệ John Stones!
Khi mùa giải mới bắt đầu, trung vệ người Anh chỉ là sự lựa chọn cuối cùng của Pep Guardiola cho vị trí trung vệ, sau Aymeric Laporte, Nathan Ake, tài năng trẻ Eric Garcia và Ruben Dias – bản hợp đồng bom tấn đến ngay sau trận thua kỷ lục 2-5 của Man City trước Leicester City vào ngày 27/09. Sự xuất hiện của cầu thủ đến từ bán đảo Bán đảo Iberia tưởng chừng đã đẩy John Stones phải ra đi ở những ngày cuối của TTCN mùa hè, bởi trước đó phong độ của cựu trung vệ của Everton là không tốt. Cầu thủ 26 tuổi liên tục bị chấn thương bủa vây, tình trạng thể lực có vấn đề, tâm lý bất ổn, nên không đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn. Mùa giải 2019/2020, dù mất Laporte dài hạn nhưng Pep Guardiola vẫn hiếm khi dùng John Stones, thay vào đó là kéo Fernandinho xuống đá cặp trung vệ cùng Otamendi.
John Stones từng gây thất vọng và suýt nữa đã bị đem bán ở mùa hè 2020
Thế nhưng với việc Aymeric Laporte chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Nathan Ake và Eric Garcia mất điểm nặng sau trận gặp Leicester City, cộng thêm lịch thi đấu khá dày ở giai đoạn đầu mùa, John Stones đã tận dụng cơ hội đó để chứng tỏ khả năng với ông thầy của mình. Nhưng cũng phải đến cuối tháng 11, NHM The Citizens mới được chứng kiến bộ đôi trung vệ Stones – Dias lần đầu đá cặp với nhau, trong chuyến làm khách trước Olympiacos ở vòng bảng Champions League. Đó là trận đấu mà Man City giành chiến thắng tối thiểu 1-0 với màn trình diễn chói sáng ở trung tâm hàng thủ của cả hai. Kể từ đấy mối liên kết đặc biệt giữa họ được hình thành.
Tính đến thời điểm hiện tại, bộ đôi này chỉ để lọt lưới 5 bàn trong tổng cộng 19 trận đấu đá cặp cùng nhau, bằng đúng số bàn thắng mà họ ghi được tại Premier League mùa này. Thành tích ấy khiến ngay cả những cặp trung vệ huyền thoại như Rio Ferdinand - Nemanja Vidic hay John Terry - Ricardo Carvalho cũng phải kính nể. Stones – Dias đang dẫn đầu giải đấu với 3 kỷ lục; giữ sạch lưới, ít phạm lỗi nhất và chưa từng thủng lưới 2 trận liên tiếp. Trong khi Ruben Dias tỏ ra rất thông minh trong việc phán đoán tình huống, bọc lót khoảng trống thì John Stones lại cực kỳ mạnh mẽ trong tranh chấp và không chiến.
Pep Guardiola là người luôn thích đa dạng hóa chiến thuật, làm mới đội hình. Thế nhưng chính sự hoàn hảo của Stones – Dias đã khiến ông phải thay đổi trong việc sắp xếp nhân sự. Rõ ràng chẳng một HLV nào muốn thay đổi vị trí mà nó đã tiệm cận sự hoàn hảo cả. Điều này đúng với Stones – Dias ở thời điểm hiện tại.
Mối liên kết giữa Stones – Dias biến Man City trở thành tập thể rất khó bị đánh bại.
Cũng chính từ sự chắc chắn nơi hậu tuyến đã khiến Pep Guardiola mạnh dạn triển khai thứ bóng đá kiểm soát ưa thích của ông, mà như chúng ta đã biết trong thời gian qua đấy chính là sơ đồ 4-3-3 không tiền đạo cắm. Và ở mặt trận tấn công, chúng ta lại đến với một “tân binh” nữa, người vừa đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League 2 lần liên tiếp. Đó chính là Ilkay Gundogan!
Các mùa giải trước đây Gundogan chỉ thường xuyên được sử dụng trong vai trò tiền vệ trung tâm thuần túy, đá cặp với Rodrigo ở khu vực trung tuyến. Nhiệm vụ chính của tiền vệ người Đức đặt nặng tính phòng ngự, “bẻ gãy” những đường lên bóng từ đối thủ, đó chính là ưu tiên của Pep Guardiola – một giải pháp để ông giải quyết lỗ hổng nơi hậu tuyến. Năm ngoái, hàng thủ của Man City mắc quá nhiều sai lầm và không đủ tốt trong những tình huống bị cô lập, Pep Guardiola không muốn điều này xảy ra nên khi thiết kế chiến thuật, ông đã yêu cầu các cầu thủ chơi cẩn trọng hơn.
Trước đây, Pep Guardiola chỉ thường dùng Gundogan trong vai trò tiền vệ trung tâm thuần túy
Như đã nói, sự xuất hiện của Ruben Dias và sự hồi sinh của John Stones đã giúp đội bóng phòng ngự chắc chắn, đặc biệt là họ không dễ mắc lỗi cá nhân. Điều này giúp Man City tự tin để tấn công nhiều hơn mà không phải lo lắng quá nhiều trong các đợt bị phản công.
Với việc Dias nhận giao bóng ở tuyến sau, Man City dù phải đối mặt với những tình huống thâm hụt quân số cũng ít bị thủng lưới hơn trước. Cựu cầu thủ của Benfica luôn đưa ra những quyết định đúng đắn, bao gồm cả việc trì hoãn thay vì quyết tâm xử lý tình huống. Điều này cho phép Pep Guardiola đưa Gundogan đá cao hơn. Chính sự có mặt của Gundogan đã tác động tích cực đến khả năng kiểm soát bóng trong khoảng 2/3 sân của đối phương, đặc biệt là khu vực hàng lang trái. Gundogan là một cầu thủ rất thông minh, như lời Pep Guardiola luôn nói, không bao giờ dễ dàng để một tiền vệ phòng ngự chuyển sang một vai trò nâng cao. Tuy nhiên, tiền vệ 30 tuổi đã áp dụng khá tốt và cung cấp các chức năng chiến thuật theo yêu cầu của HLV trưởng.
Với Pep Guardiola, để các đội bóng mà ông từng dẫn dắt có được thành công, hai yếu tố tiên quyết là khả năng phân phối bóng bằng các đường chuyền và khả năng chạy chỗ không bóng từ các cầu thủ. Hệ thống không tiền đạo mà ông xây dựng ở Man City luôn cần các tiền vệ di chuyển với cường độ cao và không ngừng hoán đổi các vị trí trên sân.
Để vận hành sơ đồ 4-6-0, Man City cần tới “số 9 ảo”. Sẽ là nhầm lẫn nếu ai đó nói rằng Gundogan là “số 9 ảo” chỉ vì họ thường thấy anh xuất hiện ở vòng cấm cùng số bàn thắng đã lên đến con số 12 tại Premier League. Việc tiền vệ người Đức trở thành mũi nhọn kết thúc những đường lên bóng chỉ là hệ quả của hệ thống sử dụng “số 9 ảo”. Bản thân Gundogan không hề chơi vị trí này hay có vai trò tương tự.
Với một trung phong thực thụ, họ thường tìm kiếm khoảng trống gần khung thành, chạy chỗ, nhận bóng từ đồng đội, trước khi tìm cách dứt điểm. Còn với một “số 9 ảo”, họ có nhiệm vụ di chuyển lại gần đồng đội đang cầm bóng để phối hợp, kết nối để khả năng kiểm soát bóng.
Vào lúc này, Gundogan chính là vệ tinh xâm nhập vòng cấm cực kỳ hiệu quả của Man City.
Việc một “số 9 ảo” rời xa vòng cấm sẽ kéo theo điều gì? Khi anh ta di chuyển thì các trung vệ theo phản xạ kèm người sẽ bám theo áp sát - đây là điều bắt buộc phải làm bởi không để đối thủ thoải mái xử lý bóng là nguyên tắc phòng ngự. Điều này sẽ tạo ra xáo trộn và mở ra khoảng trống mà các trung vệ bỏ lại. Nếu hàng phòng ngự không được tổ chức tốt, không có các hành động lấp khoảng trống kịp thời thì ai sẽ tận dụng các kẽ hở này? Chính là những tiền vệ chơi xung quanh “số 9 ảo” đó. Người thường được Pep Guardiola bố trí đá “số 9 ảo” thường là Bernardo Silva bởi cầu thủ người Bồ Đào Nha có những tố chất đặc biệt trong vai trò đó. Đôi lúc sẽ là Kevin De Bruyne. Có người đi từ vòng cấm ra ngoài thì phải có người đi từ bên ngoài xâm nhập vào vòng cấm. Và trong trường hợp này đó là Gundogan!
Cùng với Riyad Mahrez và Raheem Sterling, Gundogan chính là vệ tinh xâm nhập vòng cấm đạt hiệu quả nhất ở Man City ở thời điểm hiện tại. Nhưng so với hai tiền vệ cánh kể trên, Gundogan còn đem lại sự chắc chắn cho hàng tiền vệ bởi khả năng tranh chấp, thu hồi bóng tốt của mình. Có Gundogan ở trên sân, nguyên tắc “6 giây” của Pep Guardiola được bảo toàn tuyệt đối. Cựu ngôi sao của Dortmund chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà anh lại là chủ nhân của hai danh hiệu cầu thủ cầu thủ xuất sắc nhất tháng liên tiếp tại Premier League.
Chẳng ai dám khẳng định sơ đồ không tiền đạo của Man City là hoàn hảo. Tất nhiên nó có những mặt hạn chế riêng. Thế nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, khi cả Aguero lẫn Gabriel Jesus chưa có được phong độ tốt, nửa xanh thành Manchester vẫn đang bay cao tại đấu trường quốc nội và cúp Châu Âu nhờ tài ứng biến của vị thuyền trưởng của họ. Ở trong thành công ấy, chúng ta cũng đừng quên hai “tân binh” tại Etihad là John Stones và Gundogan.
Hành quân đến Newcastle với tâm thế không thật sự thoải mái sau những lần hụt chân liên tiếp gần đây khiến cho kết quả mà Arsenal phải nhận trước những người chủ nhà thực ra không quá bất ngờ với những ai am tường về Arsenal lẫn ngoại hạng Anh. Có chăng một cuộc khủng hoảng đang dần lan rộng ở Emirates?
Sau chỉ 150 ngày kể từ khi kết thúc một mùa giải thất bại, Napoli đã tìm lại được sự chắc chắn và vị trí số một trên BXH Serie A. Hãy cùng khám phá cách họ làm được điều đó.
Đứng đầu Bundesliga và bất bại, Bayern Munich dường như đã tiến bộ hơn so với thời Thomas Tuchel. Tuy nhiên, tại Champions League lại là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược và đáng xấu hổ sau khi đoàn quân của Vincent Kompany phải nhận một thất bại tồi tệ trước Aston Villa (0-1) và một trận thua thảm hại trước Barcelona của Hansi Flick (1-4).
Bukayo Saka, Ethan Nwaneri, và Myles Lewis-Skelly chia sẻ nhiều nét tương đồng. Dễ nhận ra nhất, cả ba đều là sản phẩm của học viện Arsenal và hiện đang là thành viên đội hình chính dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta. Họ cũng đều thuận chân trái, đa năng, quyết tâm và đầy tài năng.
Mùa giải trước, Manchester United đã kết thúc cuộc đua Premier League ở vị trí thứ 8. Kể từ khi giải đấu này được thành lập vào năm 1992, đây chính là vị trí thấp nhất mà họ từng đứng trên bảng xếp hạng.