Đội Manchester City này mạnh đến đâu? Họ rất mạnh. Thậm chí còn hơn cả những gì bạn hình dung.
![]() |
Pep Guardiola hiểu rõ đội bóng của mình giỏi như thế nào, như ông đã nói trước trận vào thứ Sáu và lặp lại vào Chủ nhật, sau khi Man City đánh bại Arsenal 2-0 để giành chức vô địch Carabao Cup. Nhưng có lẽ, chính họ còn mạnh hơn cả những gì ông tưởng.
“Không một ai đặt dù chỉ một bảng, kể cả chính tôi, cho chiến thắng này,” ông nói sau khi nâng cúp tại Wembley vào Chủ nhật, ý muốn nói rằng chẳng ai tin và dám đặt cược Man City có thể đánh bại đội đầu bảng Premier League của Mikel Arteta. Ngay cả ông cũng vậy.
“Arsenal là đội hay nhất, cho tới thời điểm này của mùa giải, điều đó không phải bàn cãi,” ông nói thêm. “Được thôi, hãy chứng minh đẳng cấp của chúng tôi. 10 đến 15 phút cuối hiệp một, và đặc biệt là hiệp hai, theo tôi là điều không ai ngờ tới, bởi tôi không thể tin rằng chúng tôi có thể làm được điều đó trước Arsenal nhưng chúng tôi đã làm được.”
Ông ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong cú đúp của Nico O’Reilly như thể đó là pha lập công quan trọng nhất trong sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng của mình. Tại sao ư? Theo ông, đó là vì cách Man City đã thể hiện trong trận đấu.
“Nào, cứ rút thêm cho tôi một thẻ vàng đi. Nhưng tôi vẫn sẽ ăn mừng. Tôi đã chứng minh rằng mình không phải AI (trí tuệ nhân tạo). Tôi là con người, và tôi muốn ăn mừng.”
Đó chính là điều Guardiola muốn nói vào thứ Sáu, khi ông khẳng định Man City là “một đội bóng phi thường”.
Ba ngày sau khi bị Real Madrid loại khỏi Champions League với tổng tỷ số 1-5, nhận định ấy có lẽ khó thuyết phục. Nhưng bây giờ, mọi thứ chắc chắn đã dễ tin hơn.
![]() |
Man City rốt cuộc đã vượt qua Arsenal một cách thuyết phục, khép lại trận đấu với chiến thắng hai bàn khá nhẹ nhàng. Điều đó không phản ánh những gì mùa giải này đã cho thấy. Arsenal đang dẫn đầu Premier League, hơn Man City ở vị trí thứ hai tới chín điểm, đồng thời thể hiện phong độ ấn tượng tại Champions League nhờ sự lì lợm, bởi họ gần như luôn tìm ra cách để giành chiến thắng.
Trong khi đó, Man City nhìn chung vẫn chơi tốt, có những thời điểm rất xuất sắc, nhưng họ cũng nhiều lần bị kéo lại bởi những vấn đề cố hữu: dễ bị phản công, bỏ lỡ cơ hội và hụt hơi trong hiệp hai. Nếu họ không thể giành chức vô địch mùa này, đó sẽ không chỉ vì sức mạnh của Arsenal mà còn bởi chính những hạn chế của bản thân, điều mà Guardiola hiểu rõ ngay cả khi nói về những điểm mạnh của đội bóng.
“Ở một số khía cạnh khác, chúng tôi cần thêm thời gian để các cầu thủ hiểu rõ chúng tôi cần gì để trở thành một đội bóng mạnh trên nhiều phương diện,” ông cũng nói vào thứ Sáu. “Nhưng phần lớn mọi thứ, chúng tôi đã ở rất gần rồi.”
Đó hẳn là lý do lớn khiến chiến thắng hôm nay mang nhiều ý nghĩa với ông đến vậy. Đây không còn là tập thể Man City dưới thời Guardiola từng vô địch giải đấu này bốn năm liên tiếp, bốn lần liên tiếp đăng quang Premier League, giành cú ăn ba quốc nội hay cú ăn ba trọn vẹn. Đây là một đội bóng mới, và chính Guardiola cũng không thể biết phải kỳ vọng điều gì từ họ trong trận chung kết đầu tiên cùng nhau.
“Hôm nay thực sự là một thử thách,” ông nói. “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng: ‘Hôm nay, chúng ta sẽ thấy được đẳng cấp của mình trước đội bóng hay nhất, xem chúng ta đang ở đâu’.”
![]() |
Ông hiếm khi, nếu không muốn nói là chưa bao giờ, bước vào một trận đấu với suy nghĩ rằng đội của mình chắc chắn sẽ thắng, ngay cả ở giai đoạn đỉnh cao nhất. Một người luôn mang trong mình sự lo lắng như ông không thể cho phép bản thân rơi vào kiểu tự mãn như vậy. Nhưng điều định hình nên phong thái của ông trong những chặng nước rút mùa giải kết thúc bằng danh hiệu chính là cảm giác tự tin rằng, ít nhất, đội bóng của ông sẽ thể hiện được đúng năng lực. Rằng họ sẽ “có mặt ở đó”, như cách ông thường nói. Luôn sẵn sàng, tập trung cao độ.
Nhưng với đội hình mới này, liệu ông có thể yên tâm rằng họ sẽ dần bắt nhịp trận đấu vào Chủ nhật, bất chấp khởi đầu mạnh mẽ từ Arsenal? Liệu ông có thể tin rằng họ sẽ không sa sút sau giờ nghỉ? Và khi đã dẫn trước 2-0, liệu ông có dám chắc họ sẽ đứng vững trước mọi nỗ lực vùng lên?
“Cảm giác này giống như 10 năm trước, khi chúng tôi chơi trận chung kết Carabao Cup đầu tiên tại đây trước Arsenal,” ông nói sau trận. “James (Trafford, thủ môn), đây là trận chung kết đầu tiên của cậu ấy, Matheus (Nunes, hậu vệ trái) mới đến, Khusanov (trung vệ Abdukodir) cũng chỉ ở đây được một năm, Nico đã gây ấn tượng với tôi ngay từ mùa đầu tiên, Antoine (Semenyo, gia nhập vào tháng Một), đây cũng là trận chung kết đầu tiên cậu ấy góp mặt.”
Có lẽ vì thế mà trong 30 phút cuối trận, Guardiola tập trung vào diễn biến trên sân hơn bao giờ hết. Ông sống trong từng khoảnh khắc, hét lên với từng cầu thủ, đá theo từng pha bóng, thậm chí cả vào bảng quảng cáo. (Nhiều khả năng ông sẽ phải nhận hóa đơn cho việc đó.) Ông cũng phải nhận một thẻ vàng vì những màn ăn mừng như vậy.
![]() |
|
Pep Guardiola đã đá vào các bảng quảng cáo sau khi Man City ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Arsenal.
|
“Tôi không phải là trí tuệ nhân tạo. Tôi là con người, và tôi muốn ăn mừng,” ông nói. “Tôi luôn là một con người, và tôi muốn thể hiện điều đó.”
Có thể trước giờ bóng lăn ông chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng Man City đã trình diễn màn thể hiện hay nhất của họ từ đầu mùa. Họ từng thắng nhiều trận theo cách hiệu quả, tận dụng phản công, từng ca khúc khải hoàn tại Bernabeu hay Anfield của Liverpool, nhưng chưa khi nào thể hiện được bản lĩnh và sự ổn định như lần này.
Sau khi ông và các cầu thủ trở lại sân cùng chiếc cúp để tiếp tục ăn mừng, Guardiola đã gọi cô con gái lớn Maria từ khán đài xuống chung vui. Khi các cầu thủ chia nhau nâng cúp, còn Rayan Cherki nằm dài trên mặt cỏ, bắt chéo chân và nhắn tin trên điện thoại, Guardiola đứng đó, khoác tay ôm con gái mình.
Chúng ta vẫn đang sống trong những ngày mà việc Man City góp mặt ở các trận chung kết cúp là điều được mặc định, nhưng còn việc họ giành danh hiệu thì sao?
Xét cho cùng, họ đang ở một bước ngoặt trong lịch sử của mình, khi quãng thời gian của Guardiola tại CLB dần đi tới hồi kết sau gần một thập kỷ, và một thế hệ chiến thắng mới bắt đầu hình thành. Giữa những tin đồn về tương lai của ông, cùng với việc một bộ phận người hâm mộ bắt đầu cho rằng đã đến lúc cần thay đổi huấn luyện viên, đây rõ ràng là giai đoạn đầy bất định với Man City.
Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của trận chung kết này. Một sự kiểm chứng. Trong khi một số người cho rằng những vấn đề từ mùa trước chưa bao giờ thực sự biến mất, khi các hạn chế ở khâu dứt điểm và phòng ngự vẫn lặp lại, thì những người khác lại nhìn thấy sự khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ.
Một nhóm cầu thủ mới, sở hữu chất lượng cá nhân vượt trội, đang học cách thích nghi không chỉ với bóng đá Anh mà còn với triết lý bóng đá của Guardiola. Đây là một huấn luyện viên hiểu rằng đội bóng của mình cần thích nghi với phong cách Premier League hiện đại, trực diện và giàu tính va chạm hơn, nhưng chỉ ở một chừng mực nhất định.
![]() |
“Tôi luôn nói rằng phải kiểm soát trận đấu thông qua trái bóng,” ông chia sẻ vào thứ Sáu. “Đó luôn là giấc mơ của tôi, cho tới ngày cuối cùng tôi ở đây, tôi vẫn mơ như vậy”
Vậy nên nếu những cá nhân ngẫu hứng như Cherki hay những cầu thủ rê dắt giàu năng lượng như Semenyo có lúc lóe sáng rực rỡ rồi ngay sau đó lại tỏ ra lúng túng, thì đó chẳng phải là một phần của quá trình hay sao? Nếu Khusanov có những pha bọc lót xuất sắc, rồi chỉ ít phút sau lại lao vào từ phía sau với Viktor Gyokeres, thì có lẽ cũng cần chấp nhận điều đó.
Tập thể Man City từng thống trị mọi danh hiệu giờ đã không còn, nhưng Guardiola vẫn ở đây, và ông đang có trong tay một nhóm cầu thủ có thể chưa hoàn thiện, nhưng cũng đủ khả năng tạo ra những màn trình diễn như ngày hôm nay.
Họ thực sự đang ở rất gần, rất gần một điều gì đó thật đặc biệt.
(Theo Sam Lee - The Athletic)






Man City
