Trận hòa 0-0 tại Anfield vào hôm Chủ Nhật đã một lần nữa cho thấy những hạn chế của vị huấn luyện viên trưởng Manchester United, nhưng họ vẫn đáng được nhìn nhận là một ứng cử viên không thể phớt lờ trong cuộc đua vô địch.
Ý nghĩa của nó là gì? Liệu nó có mang bất kỳ ý nghĩa nào không? Trận hòa 0-0 của Manchester United trước Liverpool vào Chủ Nhật đồng nghĩa với việc họ vẫn đứng đầu bảng Premier League khi nửa đầu của mùa giải chỉ còn một trận, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, họ đã chạm trán với tất cả các đối thủ thuộc nhóm Big Six, cộng thêm Leicester City – với những màn trình diễn ấn tượng của 5 mùa giải qua đủ để đưa đội bóng này đứng ngang hàng với nhóm đó – và Quỷ Đỏ vẫn chưa đánh bại được bất kỳ đội nào trong số đó. Liệu đây có phải là một thách thức đối với tham vọng vô địch của Man United? Có lẽ vậy, nhưng nó sẽ không hề giống với một mùa giải bình thường.
Trong một thế giới đầy bất ổn, ít nhất thì vẫn có một số chuyện về Man United mà chúng ta có thể dự đoán được. Đội bóng duy nhất nằm ngoài Big Six + Leicester mà Quỷ Đỏ để mất điểm khi đối đầu ở mùa giải này là Crystal Palace, nhưng đó là trận đấu đầu tiên của họ, và vào thời điểm ấy có rất nhiều đội bóng từng chơi ở đấu trường châu Âu vào tháng Tám vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu mùa giải mới. Nhưng kể từ đó, mô hình đã trở nên rất rõ ràng: Man United đánh bại các đội bóng nằm ở khu vực từ giữa bảng xếp hạng trở xuống, và họ không thể giành được chiến thắng nào trước những đội bóng được dự đoán sẽ nằm trong top 7 vào cuối mùa giải. Với việc Man United đã bị loại khỏi Champions League sau các thất bại trước Paris Saint-Germain và RB Leipzig, một kết luận đáng ngạc nhiên đã bắt đầu được rút ra: Họ giành được những kết quả tốt trước các đội bóng “cửa dưới” và bất lực trước các đội bóng mạnh.
Chuyện giành được kết quả tốt trước các đội bóng “cửa dưới” nghe có vẻ dễ dàng, và ở một mức độ nào đó thì đúng là như vậy, nhưng đây không phải là mô hình của mùa giải trước, khi Man United thắng 7 và hòa 3 trong 12 trận đấu với Big Six + Leicester, nhưng chỉ giành được trung bình 1,62 điểm mỗi trận trước “phần còn lại” của giải đấu. Ở mùa giải này, họ đang kiếm về trung bình 2,75 điểm mỗi trận trước “phần còn lại”.
Man United đã giỏi hơn nhiều trong việc xuyên phá các đội bóng cửa dưới. Có thể lập luận rằng, sự cải thiện này là nhờ vào những tân binh chất lượng cao. Kể từ khi có được sự phục vụ của Bruno Fernandes, Man United đã được nâng cấp rõ rệt về khả năng sáng tạo, trong khi sự xuất hiện của Edison Cavani vào tháng 10 đã bổ sung thêm khả năng di chuyển thông minh và sự sắc bén trong vòng cấm. Đội hình của Man United vẫn chưa hoàn hảo, nhưng đã trở nên gắn kết và trơn tru hơn nhiều so với bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi. Nhưng trớ trêu thay, sự cải thiện đó đã đi đôi với sự kém hiệu quả trong những cuộc đối đầu với các đội “cửa trên”.
Cách tiếp cận của Man United dường như không thay đổi so với mùa giải trước. Quỷ Đỏ kéo đội hình xuống thật thấp trước các đội “cửa trên”, nhường thế trận cho đối phương và tìm kiếm cơ hội ghi bàn với các pha phản công. Đó là đấu pháp mà ngay cả những người chỉ trích Ole Gunner Solskjaer gay gắt nhất cũng phải chấp nhận rằng ông rất giỏi. Như Louis Van Gaal – với những ý tưởng rất cụ thể của ông về tinh thần thi đấu đúng đắn của lối chơi kiểm soát bóng – đã nhắc nhở chúng ta, đấu pháp đó vẫn là nền tảng trong phong cách bóng đá của Solskjaer.
Về lý do vì sao đấu pháp trên không còn mang đến những kết quả như ở mùa giải trước, chúng ta có 2 câu trả lời. Một mặt, các đối thủ đã lưu tâm đến thành tích của Solskjaer gần đây và đang có thái độ cẩn trọng hơn với Man United dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Na Uy. Manchester City, sau 3 trận thua trước Quỷ Đỏ ở mùa giải trước, chắc chắn đã cảnh giác hơn trong cuộc đối đầu của 2 đội ở Premier League vào tháng trước.
Mặt khác, nguyên nhân còn là vì thế giới bóng đá nói chung đang trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, qua đó dẫn đến một thái độ thi đấu đầy thận trọng. Lịch trình thi đấu cực kỳ khắc nghiệt đã khiến cho các đội bóng không có cả năng lượng và thời gian tập luyện để pressing với cùng cường độ như họ đã thực hiện trước đại dịch. Mọi đội bóng giờ đây đang chơi thấp hơn, thực dụng và cẩn trọng hơn. Sau tháng đầu tiên đầy điên rồ của mùa giải 2020/2021, số bàn thắng trung bình mỗi trận sẽ giảm xuống dưới con số được ghi nhận ở mùa giải trước nếu Arsenal và Newcastle hòa nhau với tỷ số 0-0, chứ không phải The Gunners giành chiến thắng 3-0, vào rạng sáng thứ Ba.
Chắc chắn Liverpool – một khi cơn bão lấy cảm hứng từ Thiago Alcântara của họ tan đi – đã trông như thể sẵn sàng triển khai một “thế trận cầu 1 điểm”. Trong hiệp 2 của trận đấu, Man United là đội có được những cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ là những nỗ lực bị chặn đứng của Fernandes và Paul Pogba trong 20 phút cuối, mà còn có mức độ thường xuyên của việc Man United đe dọa tạo ra những pha thoát xuống phía sau hàng thủ Liverpool, đặc biệt là vào cuối hiệp một. Man United đã bị bắt việt vị đến 7 lần trong hiệp một, điều đó không phải là vô lý khi chúng ta nhìn nhận sự kỷ luật của hàng thủ Liverpool. Tuy nhiên, nguyên nhân cũng là vì Marcus Rashford đã tỏ ra quá háo hức trong việc thực hiện những pha tăng tốc của mình, có lẽ là kết quả của việc đưa một cầu thủ tấn công cánh vào trung lộ.
Nhưng chính xác thì, tất cả những điều đã nêu có ý nghĩa gì đối với tham vọng vô địch của Manchester United? Chẳng phải chắc chắn rằng không đội bóng nào có thể giành được chức vô địch của một giải đấu chỉ bằng cách đánh bại 2/3 các đối thủ (thuộc nhóm “cửa dưới”) sao?
Và những điều đó có lẽ sẽ đưa chúng ta quay trở lại với một sự nghi ngờ điển hình về khả năng của Solskjaer. Nhà cầm quân người Na Uy rất giỏi trong việc thi triển đấu pháp kéo đội hình xuống thật thấp và tìm kiếm cơ hội ghi bàn từ các pha phản công. Chất lượng cầu thủ trong đội sẽ giúp Man United của ông vượt qua các đội “cửa dưới” (và không có trận thắng nào thể hiện rõ cách biệt đẳng cấp trong những chiến thắng gần đây trước Burnley, Aston Villa và Wolves).
Nhưng liệu ông có thể thiết lập một khâu tấn công đủ chất lượng để thu được các kết quả tốt hơn trước một đối thủ đẳng cấp cao sẵn sàng chơi thiên về phòng ngự trước mình? Chúng ta đang không được chứng kiến khả năng này. Nhưng như vậy thì có vấn đề gì không? Có lẽ là không: Trong mùa giải đầy kỳ lạ này, những tiền lệ sẽ không còn quá quan trọng như trước. Nhưng phong độ đang lên của Man City và cách họ loại Man United khỏi Carabao Cup đã cho thấy ít nhất một yếu tố “bình thường” đang trở lại.
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “Solskjær's United still can't beat the best sides … but that might not matter” của ký giả Jonathan Wilson, đăng tải trên The Guardian.