Cuối cùng thì ngày Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải cũng đến, một ngày không ai mong muốn nhưng vẫn phải đến như một lẽ tất yếu. Thế nhưng, câu hỏi lớn nhất vẫn là: giờ Man United sẽ làm gì đây?
"Màn tra tấn cười" cuối cùng cũng chấm dứt
Trong Thế Chiến Thứ 2, Đức Quốc Xã đã từng thực hiện một hình thức tra tấn có thể coi là tàn bạo và tinh vi nhất trong lịch sử loài người, đó là "tra tấn phạt cười". Theo những gì được tác giả Heinz Heger thuật lại trong quyển sách của mình mang tên Die Manner mit dem rosa winkel (Người đàn ông với tam giác hồng): "Trò chơi đầu tiên mà lũ sĩ quan SS làm với nạn nhân đó là trò chọc cười nạn nhân với lông ngỗng, từ bàn chân, giữa hai đùi, nách, bàn chân hay bất cứ bộ phận nào trên cái cơ thể trần trụi đó. Sau cái màn tra tấn đó, họ sẽ để anh ta treo lơ lửng như thế. Khi đó, nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt của anh ta."
Ở Man United, đặc biệt là dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, việc Man United khiến CĐV của họ phải ôm bụng cười sau mỗi tình huống bóng ngớ ngẩn hay một pha phạm lỗi vụng về tới khó tin như trường hợp của Harry Maguire ngày hôm qua trước Watford, những tiếng cười sảng khoái sau một tuần làm việc mệt nhọc. Tuy nhiên, sau những tiếng cười vui vẻ và những hình ảnh vui được CĐV Man United đăng tải, chúng ta đều có thể cảm nhận thấy một nỗi đau không gì tả xiết, một nỗi đau vẫn cứ bám đuổi Man United kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu: nỗi đau trở thành một đội bóng thiếu ổn định và thiếu sức sống tới không tưởng.
Khi nhìn vào lối chơi của các cầu thủ Man United ngày hôm qua, một lần nữa, chúng ta phải tự hỏi đội bóng nào mới là đội bóng xếp trên. Trong khi Watford thường xuyên có được những pha bóng gẫy gọn, nhẹ nhàng cùng những pha bứt tốc và dứt điểm gọn ghẽ của Joshua King ở khu vực trung lộ, thì Man United của Ole Gunnar Solskjaer lại cho thấy sự bế tắc trong ý tưởng cũng như lối chơi tới mức khó hiểu.
MU nhận 20 cú dứt điểm từ Watford
Nếu phải kể ra một điểm sáng duy nhất của trận đấu ngày hôm qua, có lẽ Donny Van De Beek, tác giả bàn thắng cuối cùng của triều đại Ole Gunnar Solskjaer, sẽ là cái tên đầu tiên được nhắc tới. Không ngợi khen cầu thủ Hà Lan sao được khi chính anh là người đã thực hiện một pha băng vào rồi dứt điểm cực kỳ gọn ghẽ vào lưới Watford để đưa khoảng cách xuống còn 2-1. Thế nhưng, bàn thắng đó của Van De Beek vẫn là không đủ để khỏa lấp một lỗ hổng thực sự lớn ở Man United thời điểm hiện tại, đó là lỗ hổng ở hàng phòng ngự.
Có lẽ, sau khi dọn đồ khỏi sân Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải tự vấn bản thân vì sao không tung Donny Van De Beek vào từ đầu hay vì sao ông cứ mãi đi theo một đội hình, một lối chơi duy nhất, để rồi khi đội nhà sụp đổ thì chính ông lại trở thành nạn nhân của sự bảo thủ tới cùng cực của mình. Tuy nhiên, than thân trách phận lúc này cũng chẳng thể cứu được ông thầy người Na Uy. Vì vậy, tốt hơn hết, chúng ta, đặc biệt là những người Man United, nên dành ra những lời an ủi, hoặc chí ít là tri ân, đến một người đã sẵn sàng nhận lãnh nhiệm vụ lèo lái một con thuyền thiếu định hướng và có quá nhiều lỗ thủng dưới đáy tàu.
Sáng hôm nay, Fabrizio Romano, "thánh chuyển nhượng đinh đóng cột" của bóng đá thế giới tuyên bố Ole Gunnar Solskjaer sẽ rời Man Utd trong một vài giờ tới, một quyết định mà theo họ nên diễn ra sớm hơn rất nhiều chứ không phải đợi tới tận trận thua "muối mặt" trước Watford diễn ra vào tối hôm qua.
Thế nhưng, vẫn còn một câu hỏi nữa mà NHM Man United cũng như BLĐ Man United phải trả lời: tiếp theo sẽ là gì? Một HLV có bản hợp đồng khủng như Jose Mourinho để rồi lại thất bại? Hay một HLV có yếu tố "lịch sử" như Michael Carrick, Wayne Rooney hay thậm chí là...Laurent Blanc? Có lẽ, đây sẽ là câu hỏi khó trả lời nhất của đội chủ sân Old Trafford thời điểm hiện tại.
Khi nhìn lại quãng thời gian hậu Sir Alex Ferguson, chúng ta mới thấy có một điều đáng buồn: Man United không biết tự bao giờ đã trở thành một "cối xay HLV" đúng nghĩa. Thống kê cho thấy, nếu tính cả Ole Gunnar Solskjaer, Man United đã sa thải 4 HLV khác nhau kể từ thời hậu Sir Alex Ferguson. Đầu tiên là David Moyes ở mùa giải 2013-2014, tiếp theo là Louis Van Gaal ở cuối mùa giải 2015-2016, tiếp theo là Jose Mourinho ở giữa mùa giải 2018-2019, và giờ là Ole Gunnar Solskjaer.
Nếu chỉ sa thải 1 HLV, chắc chắn lỗi sẽ thuộc về HLV đó, nhưng nếu sa thải tới 4 HLV, trong đó có những cái tên có bản CV khủng như Louis Van Gaal hay Jose Mourinho, thì chắc chắn lỗi thuộc về Man United, một đội bóng cho tới nay vẫn chưa thể định hình bản thân, thậm chí không có nổi một giám đốc thể thao đúng nghĩa.
Vậy, Man United cần phải làm gì để có thể chuẩn bị cho một vị HLV mới? Có lẽ câu trả lời này sẽ được BLĐ Man United trả lời trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, khi nhìn vào cách Joel Glazer cùng ban lãnh đạo của đội chủ sân Old Trafford chần chừ cho tới tận hôm nay mới sa thải Ole Gunnar Solskjaer, chúng ta sẽ khó có thể tìm ra một câu trả lời xác đáng cho những gì sắp xảy ra ở sân Old Trafford, một con thuyền lạc hướng và đang dần chìm xuống đáy đại dương của sự vô định.
Trong những mùa giải gần đây, chúng ta luôn thấy một khả năng xoay sở rất tốt của HLV Carlo Ancelotti với những gì Real Madrid có trong tay. Nhưng ở mùa này, khi cơn bão chấn thương lũ lượt kéo tới, liệu chiến lược gia người Italia có thể tiếp tục nói "chúng tôi hài lòng với đội hình hiện tại"?
Khi một nghệ sĩ âm nhạc phát hành album đầu tay được đánh giá cao và bán hàng triệu bản, thành tựu này thường được ca ngợi trong bối cảnh đây là nỗ lực đầu tiên của họ. Và Liverpool của Arne Slot cũng đang trong một cơ hội tương tự để làm điều đó trong mùa giải này.
Sau khi chỉ giành được 1 điểm trước những người chủ nhà Venezuela cách đây 4 ngày, đội tuyển quốc gia Brazil lại vừa có thêm một kết quả đáng thất vọng nữa trước Uruguay ngay trên thánh địa Fonte Nova. Một điểm trước Uruguay khiến cho đoàn quân của HLV Dorival Junior chôn chân ở vị trí thứ 5 vòng loại World Cup 2026 sau 12 lượt đấu, một vị trí khó tin đối với đội tuyển từng được coi là hùng mạnh bậc nhất thế giới.
Điều khiến cho nỗi đau thêm chua xót là có thời điểm, Ghana tưởng chừng như đã vượt qua khó khăn, nhưng không phải vậy. Ghana đã không có được chiến thắng cần thiết ở Angola hôm thứ Sáu, đồng nghĩa với việc Mohammed Kudus, Thomas Partey và Antoine Semenyo sẽ không thể góp mặt tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) sắp tới, diễn ra ở Morocco vào tháng 12/2025.
"Các chủ tịch và giám đốc, hãy c.út khỏi Roma. Các người là lũ vô năng và không xứng đáng với CLB này", đó là nội dung ghi trên một số tấm biểu ngữ giăng bên ngoài trung tâm huấn luyện Trigoria của CLB AS Roma.