Hãy nhìn vào số lượng cực lớn những cú dứt điểm mà Manchester United đang liên tục để cho các đối thủ tung ra về phía khung thành của mình…
Có vẻ như Manchester United vừa tìm được một chiến thắng “bình thường” hiếm hoi sau khi đánh bại Everton với tỷ số 2-0 trên sân Old Trafford vào cuối tuần trước. Đó chỉ đơn giản là một trận thắng với cách biệt 2 bàn tại Premier League.
Đối với một đội bóng thường tự khiến cho mọi chuyện trở nên gian khó, thì một chiến thắng “bình thường” chẳng khác nào một kỳ nghỉ đáng quý cả - chưa kể đến việc nó còn giúp cho những người hâm mộ của họ có thể trải qua khoảng thời gian còn lại của 2 ngày cuối tuần với tâm trạng vui vẻ.
Một trong những điểm đáng chú ý từ màn trình diễn của Man United trong trận đấu này là họ đã để cho đối thủ của mình thực hiện tận 23 cú dứt điểm. Sử dụng công cụ stathead của Fbref, bạn sẽ thấy rằng đó chính là thống kê cao thứ ba trong số những trận đấu mà Everton đã trải qua ở mùa giải này. Họ đã có 25 cú dứt điểm khi đấu với Bournemouth vào đầu tháng 10 năm ngoái và 24 cú dứt điểm trước chính Man United khi 2 đội đụng độ nhau vào đầu mùa giải này ở Goodison Park.
Như các số liệu trên cho thấy, đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra với Man United. Có thể bạn đã tự để ý thấy – hoặc nghe mọi người bàn tán trên mạng xã hội – rằng gần đây Man United đã phải đối phó với rất nhiều cú dứt điểm từ các đối thủ của họ. Kể từ đầu tháng 2 năm nay, Man United đã phải đối mặt với tổng cộng 122 cú dứt điểm trong 6 trận đã chơi, sau khi trừ đi trận đấu với Manchester City (vì mục đích của bài phân tích này, chúng ta sẽ loại trận đấu đó ra ngoài).
Chưa hết, ngay trước khi tháng 2 bắt đầu, Man United – với một đội hình bao gồm 10/11 cầu thủ hàng đầu của họ - đã để cho một đội bóng League Two là Newport County tung ra tới 17 cú dứt điểm về phía khung thành của mình ở FA Cup. Cần lưu ý rằng, sau 36 trận đã chơi ở League Two, chỉ có 4 trận Newport County có thể dứt điểm từ 17 lần trở lên.
Để cho đối thủ tung ra 122 cú dứt điểm sau 6 trận tức là trung bình 23,33 mỗi trận. Ngay cả đội bóng phải đối mặt với nhiều pha dứt điểm nhất ở mùa giải này là Sheffield United cũng chỉ được ghi nhận con số trung bình là 17,7 mỗi trận. Trong 21 trận đầu của mùa giải này, Man United “chỉ” phải nhận 14,95 cú dứt điểm mỗi trận, vậy nên mức tăng hiện nay thực sự là rất lớn.
Nói tóm lại, có vẻ như tình hình này rất tồi tệ. Chẳng có đội bóng nào muốn mình phải đối phó với nhiều pha dứt điểm đến vậy trong mọi trận đấu cả. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn một chút để hiểu thực tế nó tệ đến đâu, thì câu trả lời sẽ phức tạp hơn một chút.
Trong chuỗi 6 trận đấu này (xin nhắc lại, chúng ta sẽ không tính trận Manchester Derby) Man United chỉ để thủng lưới 7 bàn – tức là trung bình 1,17 bàn mỗi trận, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của họ trong toàn mùa giải này là 1,39. Họ đã thắng 5/6 trận và có 2 trận giữ sạch lưới, mặc dù “chất lượng” của từng đối thủ cũng cần được tính đến, nhưng sự thật vẫn là thế.
Tuy nhiên, số liệu quan trọng nhất phải là “chất lượng” của những cú dứt điểm. Trong chuỗi 6 trận đó, thông số “bàn thua kỳ vọng” của Man United là 9,6, tức là trung bình 1,6 mỗi trận. Đó vẫn là một con số rất cao (đứng thứ 6 giải đấu) nhưng cần nhớ rằng sau 21 trận đầu của mùa giải này, con số “bàn thua kỳ vọng” trung bình mỗi trận của Man United cũng chỉ là 1,54. Tức là tuy họ đã phải nhận thêm trung bình 5 cú dứt điểm mỗi trận, nhưng thống kê bàn thua kỳ vọng trung bình mỗi trận chỉ tăng 0,06.
Chắc hẳn khi đọc tới đây bạn sẽ bắt đầu nghĩ rằng thế thì tình hình của đội chủ sân Old Trafford hiện tại không đến nỗi tệ. Trong 6 trận gần nhất (nhắc lại, trận Manchester Derby sẽ được trừ ra) giá trị “bàn thua kỳ vọng” trung bình của mỗi cú dứt điểm mà Man United phải đối phó chỉ là 0,08 – con số tốt nhất giải. Đúng là họ đã để cho các đối thủ có rất nhiều cơ hội dứt điểm, nhưng chúng toàn là những cơ hội dứt điểm có “chất lượng” rất thấp.
Họ cũng đã chặn được rất nhiều cú dứt điểm. Theo thống kê, 31,25% những cú dứt điểm hướng về phía khung thành Man United đã bị các hậu vệ của họ chặn đứng, đây chính là tỷ lệ cao thứ 5 giải đấu.
Thêm vào đó là phong độ tuyệt vời của thủ môn Andre Onana kể từ khi trở về từ AFCON, cũng như khả năng dứt điểm yếu kém của các đối thủ mà Man United đã đối đầu trong khoảng thời gian 6 trận này, và thế là chúng ta có công thức để tạo nên một thành tích phòng ngự tương đối tốt.
Khi đụng độ với những đối thủ thiếu đi các chân sút cừ khôi trên hàng công, bạn có thể kỳ vọng rằng họ sẽ thường xuyên dứt điểm trượt mục tiêu trong khi bạn đang khiến cho họ chỉ có được những cơ hội dứt điểm kém “chất lượng”. Về lý thuyết, khi Man United đối đầu với những đối thủ mạnh hơn thì các tiền đạo của những đội này sẽ khiến đoàn quân của Erik Ten Hag phải trả giá nếu họ cứ để cho đối thủ dứt điểm nhiều như hiện nay, nhưng liệu đội chủ sân Old Trafford còn phải đấu với bao nhiêu đối thủ “mạnh” nữa trong phần còn lại của mùa giải này? Trên thực tế, danh sách các tiền đạo mà Man United phải đối phó trong phần lịch trình còn lại cũng chẳng quá đáng sợ.
Vấn đề là nếu bạn càng để cho đối thủ dứt điểm nhiều thì tức là bạn đang “vẽ đường” cho càng nhiều những rắc rối tiềm ẩn tìm đến bạn – chẳng hạn như một sai lầm từ thủ môn của bạn, một cú dứt điểm hoàn hảo từ đối thủ, hay chỉ đơn thuần là một sai sót nhất thời từ hàng thủ, ví dụ như những gì đã xảy ra trong trận thua Fulham. Sớm hay muộn gì thì cũng sẽ đến lúc chúng xuất hiện mà thôi.
Từ góc nhìn này, việc Man United đang để cho đối thủ dứt điểm quá nhiều không phải là vấn đề lớn nhất. Tình trạng chúng ta đang thấy chính là “tác dụng phụ” trực tiếp của một lựa chọn chiến thuật hiện tại đang “phát huy hiệu quả”. Còn vấn đề chính mà đoàn quân của Ten Hag phải đương đầu thì nằm ở những hậu quả gián tiếp của việc chơi theo phong cách này.
***
Việc Man United để cho các đối thủ dứt điểm quá nhiều là hệ quả trực tiếp từ chiến thuật mà Erik Ten Hag đang thi triển. Sự kết hợp của một hàng tiền đạo dâng cao và một hàng thủ lùi sâu đã để lộ ra rất nhiều khoảng trống ở khu trung tuyến, qua đó tạo điều kiện cho các đối thủ của họ dễ dàng có bóng ở trong và xung quanh vòng cấm. Khi Man United chuyển sang thế phòng ngự, hệ thống phòng ngự của họ sẽ nằm rất sâu bên phần sân nhà.
Một khi đoạt lại được bóng, Man United sẽ muốn tổ chức phản công nhanh. Việc đó sẽ không diễn ra với chỉ 1 hoặc 2 cầu thủ, Ten Hag muốn đội bóng của ông có lợi thế về quân số mỗi khi họ phản công. Vì ý muốn đó, cặp hậu vệ cánh cần phải lao lên phía trước để cung cấp cho đội chủ sân Old Trafford các phương án tấn công. Thậm chí, nếu một trung vệ Man United dâng lên trong khi phòng ngự và có một pha cắt bóng thành công, bạn cũng sẽ thấy anh ta “thuận đà” lao luôn lên phía trước để tham gia tấn công.
Tình huống: Xem tại đây
Dưới đây là bản đồ các vị trí chạm bóng của Man United và các đối thủ của họ. Dưới thời Ten Hag, các điểm nóng ít xuất hiện ở khu trung tuyến hơn hẳn so với thời những người tiền nhiệm. Mùa giải này, các pha chạm bóng ở khu vực 1/3 giữa sân đang chiếm tỷ lệ thấp nhất, gần như mọi thứ đều diễn ra ở 2 đầu sân đấu.
Cách chơi này đã dẫn tới rất, rất nhiều tình huống cắm đầu cắm cổ chạy lên rồi chạy về của các cầu thủ Man United trong mỗi trận đấu. Họ tung rất nhiều cầu thủ lên phía trước để tham gia tấn công. Nhưng đâu phải chỉ có mỗi Man United là biết đẩy các hậu vệ lên để tăng quân số cho các đợt tấn công, có rất nhiều đội bóng khác cũng làm vậy, đồng thời họ còn biết cách làm chậm trận đấu xuống, duy trì quyền kiểm soát bóng và cho phép các hậu vệ của họ thong thả trở về vị trí ban đầu.
Man United chẳng thể làm những điều đó, họ cũng chẳng làm tốt nhiệm vụ giữ bóng ở khu vực 1/3 cuối sân đối thủ. Hệ quả là, sau khi hộc tốc lao lên phía trên tham gia tấn công, các hậu vệ của họ sẽ chẳng được thong thả trở lại vị trí và khôi phục sức lực, mà họ thường xuyên phải tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về phần sân nhà, rượt đuổi đối thủ.
Dưới đây là một ví dụ, diễn ra trong trận đấu với Everton. Sau khi Kobbie Mainoo để mất bóng ở ngay sát rìa khu vực 1/3 cuối sân đối thủ, Everton đã tìm cách tổ chức phản công.
Chỉ cần một đường chuyền vào khoảng trống phía trên, Everton đã có thể loại bỏ tận 8 cầu thủ Man United, trừ thủ môn ra thì đội chủ sân Old Trafford chỉ còn lại 2 cầu thủ để chống đỡ trước đợt phản công này.
Với việc bên cánh phải đang hoàn toàn trống trơn, Diogo Dalot đã phải chạy hết tốc lực để lui về vị trí của mình và giúp Man United xử lý pha phản công này.
Tình huống: Xem tại đây
Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng tới đội bóng. Pep Guardiola từng chia sẻ rằng Manchester City thường tìm kiếm những thời điểm mà họ có thể làm chậm trận đấu xuống và thong thả đi bộ trên sân. Các cầu thủ cần phải có những thời điểm được phép đi bộ và tranh thủ nghỉ chân – đây là chuyện rất quan trọng. Liên tục chạy hết sức trong suốt 90 phút là việc bất khả thi.
Nhưng đó lại chính là việc mà các cầu thủ Man United đang phải làm. Họ cứ liên tục phải hộc tốc chạy lên chạy về trên sân trong suốt 90 phút. Điều này sẽ khiến đôi chân của bạn dần suy kiệt. Bạn sẽ bị căng cơ và dễ dính chấn thương hơn. Man United đã gặp hàng loạt ca chấn thương cơ ở mùa giải này. Có thể những chiến thuật kiểu này không phải là nguyên nhân chính, nhưng chúng chắc chắn là một yếu tố góp phần tạo nên tình trạng đó. Chắc hẳn đã có rất nhiều người thắc mắc rằng tại sao chỉ mới qua 1 năm mà Casemiro lại trông như thể đã già đi 3 tuổi. Hãy nhìn vào khối lượng công việc mà anh phải đảm nhận mỗi tuần mà xem! Như đã nói, cách chơi này sẽ làm đôi chân bạn ngày càng suy kiệt. Thành thật mà nói, điều ấn tượng nhất ở mùa giải này là bằng cách nào đó Diogo Dalot vẫn chưa dính chấn thương.
Nếu chúng ta gạt chuyện chấn thương sang một bên, thì tác động tiêu cực nghiêm trọng tiếp theo mà cách chơi hiện tại tạo ra là nó đang làm suy yếu khả năng tấn công của Man United.
Không chỉ có các tiền vệ và hậu vệ của Man United mới phải chạy rất nhiều. Vì đội bóng này sử dụng khối phòng ngự tầm thấp, nên một khi các tiền đạo Man United làm xong nhiệm vụ pressing tầm cao, họ sẽ phải tiếp tục lui về tận vòng cấm đội mình để hỗ trợ phòng ngự. Hãy nhìn ví dụ dưới đây: Có đến 9 cầu thủ Man United đang hiện diện ở trong và xung quanh vòng cấm, bao gồm Marcus Rashford và Alejandro Garnacho, 2 cầu thủ đáng lẽ ra phải ở phía trên để “sắm vai” 2 điểm nhận bóng chính yếu một khi Man United đoạt lại được bóng.
Sau khi Man United cướp được bóng và tổ chức phản công, Garnacho và Rashford sẽ phải ngay lập tức lao thật nhanh lên trên.
Pressing tầm cao vốn đã luôn là một nhiệm vụ đầy khó khăn đối với các cầu thủ tấn công rồi, bởi vì họ sẽ phải chạy thật hăng để gây áp lực lên đối thủ. Đằng này, các tiền đạo của Man United không chỉ phải pressing tầm cao sau khi họ để mất bóng, mà còn phải lui hẳn về tận vòng cấm để hỗ trợ phòng ngự, rồi sau đó lại phải tiếp tục lao thật nhanh lên trên để tham gia tấn công. Một khối lượng công việc hết sức phi lý!
Hậu quả trực tiếp ở đây là sau khi đoạt lại được quả bóng, Man United sẽ chẳng có điểm tiếp nhận bóng nào ở phía trên sân đấu cả. Hậu quả gián tiếp là đôi chân các cầu thủ tấn công sẽ chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa sau khi đã phải chạy quá nhiều. Trong khi đôi chân của họ càng lúc càng mệt mỏi, tinh thần họ cũng sẽ bắt đầu mệt mỏi theo. Điều đó sẽ dẫn tới những hệ luỵ nghiêm trọng, chẳng hạn như ra quyết định sai lầm, sút hỏng và lãng phí một pha tấn công, hoặc thậm chí là không đủ sức để chuyền bóng hay đuổi theo quả bóng.
Không phải vô cớ mà vào mùa giải trước Ten Hag đã chỉ đạo Rashford hãy cứ ở yên phía trên và đừng bận tâm đến chuyện phòng ngự. Không phải vô cớ mà ngay cả một nhà cầm quân cực kỳ thực dụng, tôn sùng bóng đá phòng ngự như Jose Mourinho cũng thường cho phép một cầu thủ trong đội của mình không cần tham gia phòng ngự. Nhiệm vụ tấn công cũng cần rất nhiều năng lượng. Nếu bạn muốn các ngôi sao tấn công mà mình sở hữu gánh vác các trách nhiệm tấn công của đội, vậy thì bạn cần phải đảm bảo rằng họ có đủ năng lượng để làm việc đó.
Theo thống kê của Understat, tính từ phút thi đấu thứ 76 trở đi ở mùa giải này, Man United đã bị các đối thủ dẫn trước với tổng tỷ số là 11-10, phía sau con số này là mức chênh lệch 108-86 về tổng số lượng pha dứt điểm và tỷ số xG là 13,34-8,87 đều nghiêng sang phía các đối thủ của họ. Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên không? Đừng quên, ở mùa giải này các trận đấu thậm chí đang kéo dài hơn bình thường vì sự thay đổi về thể thức bù giờ, vậy nên sau khi Man United đuối sức vì lối chơi hiện tại, họ sẽ phải ráng cầm cự, lê bước trên sân đấu lâu hơn thông thường!
Nói tóm lại, việc Man United để cho các đối thủ dứt điểm quá nhiều tuy không phải là dấu hiệu của một đội bóng tốt, nhưng cũng không phải là chuyện quá đáng lo ngại. Vì họ đang khiến cho đối thủ chỉ có được những cơ hội dứt điểm “khó xơi”, và họ đủ giỏi để không bị tình trạng này làm tổn thương mình một cách thường xuyên.
Tuy nhiên, nguyên nhân cội nguồn tạo nên tình trạng đó đang gây ra những hậu quả lớn hơn nhiều, nghiêm trọng hơn nhiều cho đoàn quân của Ten Hag. Thứ chiến thuật mà đội bóng này thi triển hiện nay đang bào mòn sức lực của họ một cách trầm trọng, làm tăng nguy cơ chấn thương và trên hết là khiến hàng công suy yếu. Nếu có bất kỳ chuyện xui rủi nào xảy ra ở mặt trận phòng ngự, thì giờ đây việc tìm kiếm bàn thắng để khắc phục hậu quả sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Theo Pauly Kwestel, The Busby Babes
Nhận định MU vs Liverpool nghiêng hẳn về phía đội khách, lợi thế sân nhà nhiều khả năng sẽ không giúp MU có vé vào bán kết cúp Liên đoàn Anh mùa này.
Theo cập nhật mới nhất từ The Sun, tiền vệ Mason Mount sẽ có tên trong danh sách đội hình MU tiếp Liverpool ở vòng tứ kết FA Cup.
HLV Ten Hag đã lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ cũng như cổ động viên của Man United trước trận đại chiến với Liverpool ở tứ kết FA Cup.