Màn trở lại của sắc Đỏ Đen trên những đôi chân trẻ

Tác giả Teddy - Thứ Ba 01/11/2016 18:18(GMT+7)

Milan là một thành phố tấp nập với một nhịp sống nhanh và bận rộn. Nhịp sống ấy được người Milan mang vào cả trong sân bóng, với những quả pháo bông một thời rực cháy bốn khán đài San Siro. Tình yêu sắc đỏ đen hoặc xanh đen cuồng nhiệt còn được thể hiện qua những quán bar vỡ oà sau một chiến quả, hay những lần lũ trẻ trong một khu dân cư bình thường đập tay đầy phấn khích lên bất kì thứ gì đang ở cạnh chúng để ăn mừng bàn thắng. Milan đã từng là thủ phủ chứng kiến tình yêu bóng đá được đẩy đến mức cao trào, chẳng thua gì những Roma hay Torino.
Màn trở lại của sắc Đỏ Đen trên những đôi chân trẻ
Ấy thế mà gần một thập niên trở lại đây, sự hồi sinh chậm chạp của sắc đỏ đen lại chẳng giống những nhộn nhịp chảy trôi trong lòng thành phố. Sau hàng loạt những chuyển biến quá nhanh ở thượng tầng và hệ thống nhân sự, họ tụt dốc và phải vất vả tìm lại chính mình trong sự chờ đợi của những người Milan không quen chờ đợi. Lửa trên đôi chân các cầu thủ Milan ngày nào đã có lúc chỉ như một cụm tro gần tàn bên trong San Siro, và thật đau lòng khi thấy du khách dần chuyển sang tản bộ đến quận Brera để tìm cái đẹp, chứ không phải là mua vé vào cái sân vận động đã từng đón rất nhiều vị khách yêu bóng đá kia nữa.
Và rồi...
Locatelli vuốt một quả bóng quá đẹp bằng má ngoài ở rìa vòng cấm địa Juventus, bóng đi thẳng lên góc chết khung thành của Gigi Buffon với lực căng như một quả úp mu chính hiệu. Juve vùng lên tìm bàn gỡ, Pjanic vung chân từ ngoài khu vực 16m50, bóng đi quá hiểm, nhưng Donnarumma, chàng trai còn chưa chạm đến tuổi 18, tung người đẩy bóng để giữ lại nguyên 3 điểm cho sắc đỏ đen. Các cầu thủ Milan ăn mừng chiến thắng trước đối thủ lớn nhất đất nước hình chiếc ủng với những nụ cười trẻ trung trên môi, khi mồ hôi vẫn còn ướt đẫm lưng áo. Và đây, những người chiến thắng, những anh chàng có để râu đi chăng nữa thì vẫn toát ra vẻ chưa từng trải, với một lối đá trẻ nhưng không ngây thơ, biết đâu các anh chính là tương lai của San Siro già cỗi này? Người Milan đang nuôi những giấc mơ có thật như thế.
Đó là Gianluigi Donnarumma, 17 tuổi, 14 lần giữ sạch lưới sau 39 trận, mỗi trận cứu gần 3 bàn thua, những con số không có một chút cân xứng nào, nhất là với vị trí đòi hỏi kinh nghiệm như thủ môn. Và hãy đoán xem tỉ lệ cản phá tạt bóng của thủ thành mang áo số 99 này? Câu trả lời là 100%! Không có mấy ai ở tuổi 17 dám và được cho bắt chính ở Serie A, rồi đổ người cản phá quả penalty quyết định ở phút bù giờ từ chân Andrea Belotti. Khuôn mặt lạnh của Donnarumma sau khi cản thành công quả penalty chuyên nghiệp đầu tiên là hình ảnh đại diện cho những phẩm chất đầy trưởng thành mà anh có: bản lĩnh chỉ đạo hàng thủ, sự tự tin và phản xạ cực nhanh, cũng như khả năng tạo siêu phẩm cản phá giữa hai cột gôn.
Donnarumma và những pha đổ người đẳng cấp
Đó là Alessio Romagnoli, người phải sống dưới áp lực của cái mác 25 triệu euro nhưng đã trở thành điểm sáng hiếm hoi trong một mùa tối của Milan năm ngoái. Xuất phát 33 trong tổng cộng 38 trận, sở hữu chỉ số cắt và tắc bóng ấn tượng, rất bình tĩnh khi có bóng, sạch sẽ trong lối đá, mạnh mẽ trên không, giá của Romagnoli vọt lên 45 triệu euro trong hè vừa qua. Antonio Conte gõ cửa San Siro với đúng số tiền đó trong túi để hỏi mua trung vệ 21 tuổi rồi bị Milan phũ phàng từ chối, và đang có tin đồn ông sẽ đẩy giá lên tới 60 triệu euro khi mùa đông đến! Không rõ Montella đã làm những gì, nhưng Romagnoli và Gabriel Paletta ngày càng trở nên hiểu nhau hơn, và riêng cựu cầu thủ Roma được gọi vui là "complete package", một kiện hàng chẳng thiếu gì.
Manuel Locatelli cũng là cái tên không thể bỏ qua. Đội trưởng Riccardo Montolivo chấn thương và phải nghỉ 6 tháng, để lại vai trò nhạc trưởng cho một cậu bé 18 tuổi. Những tưởng cậu chàng sẽ bị ngợp, nhưng trong sự bán tín bán nghi của tất cả, trụ cột U19 Italia nã một quả đại bác từ khoảng cách 20 mét vào lưới Sassuolo, đưa Milan từ thế thua 1-3 thành thắng 4-3 rồi khóc ăn mừng ngay trên sân. 21 ngày sau đó, anh ghi bàn vào lưới huyền thoại hơn mình khoảng 20 tuổi và không khóc nữa. Lần này, với khoảng trống và tầm chân thuận lợi, Locatelli hiểu rằng mình sẽ ghi bàn. Chơi chững chạc và uyển chuyển ở trung tuyến, Locatelli trông như thể đã đá 4-3-3 từ lâu lắm rồi vậy.
Locatelli - cầu thủ đã ghi bàn vào lưới Juventus
Và vẫn còn đó những Davide Calabria, M'Baye Niang, Juraj Kucka, Gianluca Lapadula, Suso hay Giacomo Bonaventura. Tất cả họ đều hoặc là những cầu thủ trẻ tiềm năng, hoặc là đang hồi sinh mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Milan nợ Gian Piero Gasperini vì đã mượn Niang và Suso rồi trả họ về như thể hoàn toàn lột xác. Cũng thật may khi Carlos Bacca từ chối West Ham và đổ vỡ kế hoạch về Sevilla. Milan hiện là một tập thể mà nói là mạnh thì hơi quá, nhưng là tổng hoà hoàn chỉnh và đoàn kết của một thế hệ trẻ cần kinh nghiệm và một thế hệ lớn tuổi hơn cần lửa và các đối tác bơm động lực. Hình ảnh các đồng đội chạy ra ăn mừng cùng Niang, người chia sẻ niềm vui ghi bàn với chiếc áo đấu của người đội trưởng Montolivo thực sự rất cảm động. Nó cho thấy đội bóng đỏ đen gắn kết như một gia đình, với chất xúc tác đến từ người thuyền trưởng.
Trước Lazio, độ tuổi trung bình của đội hình Milan chỉ là hơn 24. Vài tuần sau đó, người ta giật mình thấy Milan đứng thứ 3 sau vòng 11. Đấy không phải một vị trí cao với Milan của ngày xưa, nhưng là đủ với một đội bóng không được đặt nhiều kì vọng trước khi vòng 1 bắt đầu.
Cuộc marathon nào cũng có một chẳng khởi đầu, và một đoạn đường hồi sinh dài đầy chông gai cũng thế. Trước mắt Vincenzo Montella vẫn là những trùng điệp khó khăn. Tuy vậy, thực tế mà nói, HLV 42 tuổi này đang vượt qua những nghi ngờ ban đầu của giới mộ điệu. Không có nhiều người đặt niềm tin vào cựu thuyền trưởng của Fiorentina và Sampdoria khi ông nhậm chức, và nhất là khi Milan thua 2 trong 3 trận khai màn. Những tưởng Milan của mùa này vẫn sẽ chật vật với màn trình diễn khởi đầu như thế, nhưng rồi Montella bắt đầu thắng, và thắng với một dấu ấn rõ ràng. 4-3-3 thiên về cầm và luân chuyển bóng xuất hiện rất đẹp mắt như một lời đáp trả hoàn hảo cho những chỉ trích.
DNA của Milan trong vài năm gần đây là chết bởi những lỗi cá nhân và thói quen tự thua. Dấu vết của nó vẫn còn trong chặng đầu mùa, khi một thẻ đỏ và một quả penalty muộn suýt chút nữa tước đi của họ 2 điểm tại Torino, trong khi Napoli được hưởng lợi bởi hai thẻ đỏ của Rossoneri chỉ một tuần sau đó. Để rồi vài tuần trở lại đây, những lỗi đáng quên như thế đã biến mất. Màu đỏ đen đã điềm tĩnh và kỷ luật hơn nhiều lần, và kết quả là họ bất bại 7 trận, thắng 6 trong 8 lần ra quân gần nhất. Montella đã cho thấy khả năng sửa sai gần như ngay lập tức theo cách đó.
Trước Lazio, độ tuổi trung bình của đội hình Milan chỉ là hơn 24
Milan chưa thể ổn định, điều đó là sự thật. Họ vẫn thua Genoa 3 bàn trắng và rượt đuổi mướt mồ hôi với Sassuolo. Bất chấp điều đó, cái đã trở lại là thần thái Milan, lửa Milan và cảm xúc Milan. Nói theo ngôn ngữ dân dã, Milan của Montella đá chắc chân hơn Milan của những năm trước. Họ pressing rất rát, với bằng chứng là việc hai bàn mở điểm của Niang và Kucka trước Chievo Verona đều đến từ các sai lầm của hàng thủ đội bạn, thứ được tạo ra bởi màn "đứng cách đối phương dưới 1 mét khi họ có bóng" đặc sản của chiến lược gia 42 tuổi.
Không còn tạo cảm giác ngột ngạt như dưới thời Sinisa Mihajlovic, Rossoneri giành được 6 điểm nhiều hơn so với cùng kì năm ngoái, ghi nhiều hơn 6 và để thủng lưới ít hơn 3 bàn. Thực sự mà nói, Milan giờ chưa đẹp và thích mắt bằng Fio của Montella ngày trước, nhưng cách chỉ đạo chú trọng phòng ngự của HLV này cho thấy ông đã thuần Italia hơn rất nhiều trong cách làm việc.
Montella nói đùa rằng rồi Milan sẽ thua và trượt dài vì màn đổi chủ sẽ diễn ra vào ngày 20/11 tới. Đó là một lời nửa đùa nửa thật, vì không ai muốn trong lúc này, một đỏ đen cháy rực lại phải xáo trộn thêm lần nữa. Tuy nhiên, biết đâu giới chủ người Trung Quốc sẽ lại là một nguồn lực lớn cho công cuộc hồi sinh ở San Siro? Viễn cảnh về một đội hình kết hợp cây nhà lá vườn và các ngôi sao từ khắp nơi đổ về không phải là không khả thi.
Các góc phố Milan vẫn cứ nhộn nhịp, nhưng San Siro đã không còn nằm ngoài không khí của quần thể toàn thành phố. Hãy cứ thua Genoa, thua Udinese nhưng thắng Juventus, Lazio và Torino. Và rồi sau đó thực sự trở lại.
Forza Milan!

TEDDY (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Lịch thi đấu căng như dây đàn, liệu Real có thể tiếp tục nói hai từ "hài lòng"?

Trong những mùa giải gần đây, chúng ta luôn thấy một khả năng xoay sở rất tốt của HLV Carlo Ancelotti với những gì Real Madrid có trong tay. Nhưng ở mùa này, khi cơn bão chấn thương lũ lượt kéo tới, liệu chiến lược gia người Italia có thể tiếp tục nói "chúng tôi hài lòng với đội hình hiện tại"?

Đội tuyển Brazil: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Sau khi chỉ giành được 1 điểm trước những người chủ nhà Venezuela cách đây 4 ngày, đội tuyển quốc gia Brazil lại vừa có thêm một kết quả đáng thất vọng nữa trước Uruguay ngay trên thánh địa Fonte Nova. Một điểm trước Uruguay khiến cho đoàn quân của HLV Dorival Junior chôn chân ở vị trí thứ 5 vòng loại World Cup 2026 sau 12 lượt đấu, một vị trí khó tin đối với đội tuyển từng được coi là hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Không có tính tổ chức, lãnh đạo và định hướng: Ghana đang lãng phí một thế hệ tài năng

Điều khiến cho nỗi đau thêm chua xót là có thời điểm, Ghana tưởng chừng như đã vượt qua khó khăn, nhưng không phải vậy. Ghana đã không có được chiến thắng cần thiết ở Angola hôm thứ Sáu, đồng nghĩa với việc Mohammed Kudus, Thomas Partey và Antoine Semenyo sẽ không thể góp mặt tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) sắp tới, diễn ra ở Morocco vào tháng 12/2025.

Ruben Amorim chính thức đặt chân tới Old Trafford: Liệu một Sir Alex mới có xuất hiện?

Trong cuộc họp báo trước khi trận đấu với Manchester City trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 Champions League diễn ra, Ruben Amorim, người mà trước đó đã chính thức được bổ nhiệm làm HLV Manchester United tuyên bố: “Nếu chúng tôi ( Sporting) giành chiến thắng trước họ ( Manchester City), những người hâm mộ MU nghĩ rằng Alex Ferguson mới đã xuất hiện, nhưng sẽ rất khó có thể làm được điều đó…”

Ruben Amorim: Niềm đam mê bất tận với sơ đồ 3 trung vệ và… chông gai tại Man United

Như vậy, “triều đại” của HLV tạm quyền Ruud Van Nistelrooy tại Man United đã kết thúc. 4 trận dưới sự dẫn dắt của Van Nistelrooy, “Quỷ đỏ” bất bại, giành 3 chiến thắng, ghi 11 bàn và có 2 trận sạch lưới. Đó rõ ràng là một bản thành tích hoàn toàn khác biệt so với 8 trận cuối cùng chỉ-thắng-một thời Erik Ten Hag.