Man City đã thích ứng thế nào khi không có Haaland trong đội hình?

Tác giả Skeleton - Thứ Bảy 13/01/2024 16:39(GMT+7)

Do phần lớn mùa giải giành cú ăn ba của Manchester City bị chi phối bởi các cuộc thảo luận xung quanh cách họ thích nghi với việc có Erling Haaland trên sân, nhưng thật thú vị khi chứng kiến đội bóng này đã thích nghi như thế nào khi không có tiền đạo người Na Uy trên sân trong một tháng qua.

 

“Bởi vì những đội như Sheffield United hay Crystal Palace quyết định chơi lùi sâu nên chúng tôi có hai phương án để tấn công họ”, Pep Guardiola trả lời phỏng vấn mới đây.

“Chúng tôi đưa bóng sang hai bên và thực hiện những quả tạt, nhưng Erling không có ở đó và Ilkay Gundogan cũng không còn hiện diện ở Man City nữa. Và chúng tôi đã quyết định tấn công vào pocket (khu vực phía trước 2 trung vệ đối phương, rìa vòng cấm); tại đó Man City đã có được rất nhiều cơ hội.”

Pep Guardiola nhấn mạnh một điểm khác biệt chính thực hiện ít quả tạt hơn và tập trung nhiều hơn vào những khoảng trống xung quanh rìa vòng cấm.

Giai đoạn Kevin De Bruyne gặp chấn thương vào đầu mùa giải, Pep Guardiola cùng các trợ lý của mình đã phải quyết định điều chỉnh đội hình của Man City khi thực hiện việc đưa bóng lên phía trước. Nhưng với sự vắng mặt của Haaland thì Pep không đòi hỏi một sự thay đổi lớn như vậy.

 

Man City thực tế đã thực hiện nhiều đường tạt bóng hơn từ lối chơi cởi mở trong bốn trận đấu ở Premier League mà không có Haaland ở tháng vừa rồi. Nhưng với Guardiola thì ông phân biệt rất rõ giữa đường tạt bóng tầm cao và những pha trả ngược từ đường biên (số liệu thống kê thường nhóm hai cái đó lại với nhau).

Guardiola nhận thấy việc trả ngược bóng từ đường biên có thể cho ra kết quả khi kết hợp với lối chơi của họ khi thực hiện những bài đánh phía trước rìa vòng cấm. Trước câu trích dẫn trên, Pep đã nói về những quả tạt và lối chơi ở rìa vòng cấm có liên quan tới Oscar Bobb: “Cậu ấy đã giúp chúng tôi tăng nhịp độ và chuyển động của cả đội đến khu vực đường biên.”

Oscar Bobb là cầu thủ giúp City mở tỷ số trong trận đấu với Sheffield United trước khi có pha tiền kiến tạo giúp Julian Alvarez ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu đó. Bobb đã thực hiện một đường chuyền cho Phil Foden ở đường biên ngang để rồi sau đó tiền vệ mang áo số 47 đưa trái bóng tới vị trí Alvarez sẵn sàng ghi bàn. Quả căng ngang đó chính là kết quả của lối chơi tại khu vực rìa vòng cấm.

 

Việc tập trung nhiều hơn vào những pha hoán đổi nhanh ở rìa vòng cấm là một trong những thay đổi rõ ràng khi Haaland vắng mặt và đó là do đặc điểm của người thay thế anh trên hàng công - Julian Alvarez.

Trong khi thiếu một tiền đạo có khả năng ghi 52 bàn trong một mùa giải chắc chắn sẽ lấy đi một vài thứ nhất định của bất kỳ đội nào, đặc biệt là khi cầu thủ ấy có thêm khả năng đón những quả tạt và di chuyển phía sau hàng phòng ngự đối phương. Hai đặc điểm đó là điều mà các cầu thủ khác của Man City thường làm không có, nhưng sự vắng mặt của Haaland lại mang lại một số lợi ích.

Julian Alvarez gây sức ép với cường độ cao hơn Haaland, mặc dù đó là sự khác biệt không đáng kể so với khả năng liên kết với các đồng đội của anh ấy giống như một "số 9 ảo". Điều đó có nghĩa là Man City có thể quay trở lại cách tiếp cận trận đấu trước khi họ có được sự phục vụ của Haaland.

Họ cần thực hiện điều đó nhiều hơn trong xuyên suốt một mùa giải. Nhưng điều đó không phải vì Haaland mà là vì những cầu thủ đã giúp Man City hòa nhập tốt với Haaland ở mùa giải trước giờ đây đã không còn thi đấu trong đội hình của The Citizens. 

Nói tóm lại, mùa giải trước là mùa giải để họ tái tìm kiếm 'một nhân vật toàn diện hơn' trong các khu vực tấn công mà họ từng có khi triển khai số 9 ảo. Số 9 ảo về cơ bản là một cầu thủ thay vì di chuyển phía sau các hậu vệ thì họ sẽ thường lùi về phía các tiền vệ của Man City để tạo thêm các phương án chuyền bóng từ đó giúp Man City giữ bóng và kiên nhẫn chờ đợi sơ hở từ đối phương.

 

“Nhiều lần ở những mùa giải trước, chúng tôi chơi với số 9 ảo và có thêm một cầu thủ ở khu vực trung tâm” Guardiola nói cách đây hơn một năm. “Bây giờ cầu thủ toàn diện đã ở trong vòng cấm nên chúng tôi phải điều chỉnh điều gì đó.”

Cuối cùng, sự điều chỉnh đó đã chuyển John Stones từ hàng phòng ngự sang tiền vệ rồi lên tấn công từ đó cho phép Man City sử dụng anh ta để khiến hệ thống phòng ngự của đối phương bị quá tải. Trong khi đó Erling Haaland sẽ thực hiện nhiệm vụ chiếm lợi thế với khi đối đầu với trung vệ và đưa ra những pha chạy thoát xuống phía sau hàng phòng ngự.

Đó là điều đã mang lại sự cân bằng trong lối chơi của Man City, lối chơi đã giúp họ giành được hai danh hiệu mà phần lớn không sử dụng một tiền đạo cắm cổ điển.

Mùa giải này, họ lại đang tìm kiếm sự cân bằng vì rất nhiều cầu thủ có thể bù đắp cho bản năng của Haaland hay De Bruyne đều đã gặp chấn thương hoặc đã chuyển đến một đội bóng mới. Gundogan chắc chắn là một thiếu sót lớn trong đội hình, nhưng Riyad Mahrez cũng vậy. Jack Grealish là một mẫu cầu thủ chạy cánh tương tự nhưng anh ấy cũng đã bỏ lỡ một số trận đấu ở mùa giải này. Trong khi đó, John Stones đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải với 3 chấn thương khác nhau.

Ba người kể trên đều là những cầu thủ đưa ra những quyết định thận trọng hơn khi cầm bóng; họ thường sẽ đánh giá thời điểm nào nên kiên nhẫn hơn hoặc nhanh chóng tiến về phía khung thành của đối phương. Đây là một điều mà Pep Guardiola rất trân trọng ở những cầu thủ đó. 

Sự thay đổi vai trò của Stones ở mùa trước đã mang lại kết quả tốt nhất cho Man City

Thông thường trong mùa giải này, Man City chơi với những cầu thủ xuất sắc như Alvarez, Foden và Jeremy Doku thay vì Grealish, Gundogan và Mahrez. Kết quả là Man City chơi nhanh hơn và điều này rõ ràng có những mặt thuận lợi cho Man City nhưng nó cũng có một số nhược điểm có thể kể đến là có nhiều nguy cơ mất bóng và dễ bị phản công hơn.

Ngoài ra, Manuel Akanji và Kyle Walker đã được tăng cường từ hàng phòng ngự lên hàng tiền vệ (Akanji ở khu vực trung tâm và Walker chạy cánh phải). Dẫu vậy tác động của họ cũng không thể so sánh với John Stones. 

Kết quả là chúng ta có một đội hình chơi trực diện hơn nhưng lại kém hơn về độ cân bằng

Sự vắng mặt của Haaland không khiến đội hình của Man City có quá nhiều đảo lộn bằng chấn thương của John Stones. Kể từ khi trung vệ người Anh vắng mặt, Julian Alvarez đã được thu xuống để thi đấu như một tiền vệ kết nối bóng. Tình thế này đưa đội bóng của Guardiola trở lại giống như những ngày trước khi họ chiêu mộ được Erling Haaland.

Hình ảnh dưới đây sẽ nêu bật sự sự khác biệt giữa Haaland và Alvarez. Nó cho thấy những pha chạm bóng của họ khi chơi ở vị trí tiền đạo mùa này.

 

Mặc dù Alvarez đã thể hiện khả năng và sẵn sàng thực hiện những pha di chuyển luồn sau các hậu vệ khi còn chơi cho River Plate nhưng khi Haaland vắng mặt, anh lại đã được yêu cầu chơi lùi xuống hàng tiền vệ để thực hiện những đường chuyền ngắn hơn. Guardiola đã nói rằng cả Alvarez và Haaland đều không hoàn toàn phù hợp để đá số 9 ảo, nhưng xét về góc độ nào đó thì Alvarez vẫn phù hợp hơn.

Điều đó khá dễ nhận ra bằng mắt thường: Haaland không có nhiều pha chạm bóng so với các đồng đội. Ở Premier League mùa này, anh thực hiện trung bình 21 lần chạm bóng mỗi trận. Ở trận nhiều nhất thì anh có được 30 lần chạm bóng còn ở trường hợp ít nhất thì số lần chạm bóng của Haaland chỉ dừng lại ở con số 15.

Alvarez xét trong 4 trận chơi ở vị trí tiền đạo cắm thì anh có trung bình 50 lần chạm bóng mỗi trận. Trong đó lần chạm bóng nhiều nhất là 55 và ít nhất là 41.

Hầu hết các đội mà Man City từng đối đầu khi Haaland vắng mặt đều thi đấu với đội hình lùi rất sâu. Tựu chung thì những đội mà Haaland thực hiện được ít lần chạm bóng nhất thì Alvarez sẽ có những đóng góp nhiều hơn trong lối chơi của Man City

Và khi đối đầu với những đội chơi lùi sâu thì sẽ có rất ít cơ hội để bạn luồn ra phía sau hàng phòng ngự của đối phương. Trong hiệp một trận đấu với Luton Town tại Kenilworth Road, rõ ràng đội chủ nhà đã chơi với hàng phòng ngự dâng cao và để lại rất nhiều khoảng trống phía sau nhưng bên phía Man City không có một ai khai thác được khoảng trống này. Ngay cả Alvarez cũng tìm cách thực hiện những đường chuyền ngắn hoặc phối hợp chứ không chọn những pha chạy chỗ xuống sau hàng phòng ngự đối phương.

 
 

Biểu đồ dưới đây sẽ mô tả các kiểu chạy mà Haaland và Alvarez đã thực hiện trong suốt mùa giải. Từ đó cho ta thấy cách chơi của Alvarez khác biệt ra sao so với lối chơi trực diện của Erling Haaland.

 

Đôi khi, Man City cũng sử dụng Foden làm số 9 ảo với Alvarez lùi sâu hơn. Điều này cũng có tác dụng tương tự vì dù sao thì Foden cũng được cho là số 9 ảo tốt nhất của Man City.

 

Kết quả của việc cộng hưởng này là Man City đã chơi theo một cách hơi khác khi không có Haaland: họ phối hợp nhiều hơn giữa các tuyến và thực hiện ít pha chạy về phía sau hàng phòng ngự của đối phương hơn. Đây là cách họ đã từng làm và điều đó cũng cho thấy việc tìm người để thay thế cho Stones cũng không phải là vấn đề gì quá căng thẳng. 

Nó đặt ra một câu hỏi thú vị khi Haaland trở lại, đặc biệt ở thời điểm đó cả Doku và De Bruyne đều đã sẵn sàng thi đấu. Đột nhiên khi đó Man City sẽ có một số cầu thủ chất lượng nhưng đồng thời lại có những cầu thủ giúp đội bóng trở lại với lối chơi trực diện. Những đường tạt bóng và đường chuyền của De Bruyne sẽ chắc chắn nằm trong kế hoạch khi anh trở lại. Đó cũng là điều mà Haaland sẽ rất thích thú và đồng thời khiến Man City trở nên nguy hiểm theo một cách khác.

Guardiola cho biết Man City là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc giúp đội bóng thắng trận chứ không đội bóng giúp một cầu thủ chơi tốt hơn khi phải phục thuộc vào những người khác. Nó bao gồm các hậu vệ và những cầu thủ điềm tĩnh như Rodri , Bernardo Silva hay Jack Grealish. Nhưng nhân vật này giúp Man City có được sự ổn định hơn khi phát triển lối chơi và tất cả những vấn đề liên quan đến việc triển khai bóng. Sự trở lại sau chấn thương của Stones sẽ là một bước đi để Man City trở lại với sức mạnh thực sự của họ.

Tất cả những điều đó sẽ giúp Man City tấn công rất hiệu quả nhưng nó cũng yêu cầu Guardiola tìm ra sự cân bằng mới và đảm bảo họ không trở nên cởi mở hơn khi thi đấu – điều vốn là chìa khóa để mở ra cú ăn ba mùa trước.

Theo Sam Lee (The Athletic)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Cứ để Pratama Arhan ném 

Trước trận đấu quan trọng giữa ĐT Việt Nam vs Indonesia, những quả ném biên của hậu vệ Pratama Arhan được nhắc đến rất nhiều như là vũ khí nguy hiểm nhất của đội khách.

Juventus: Thiago Motta và hơi thở của kẻ chinh phục

Không bùng nổ bằng những trận thắng ngoạn mục nhưng chính sự lì lợm và khả năng chịu đựng đáng nể đang dần biến đội quân của HLV Thiago Motta trở thành một đối thủ khó lường hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi Champions League sẽ bước vào giai đoạn knock-out sau kỳ nghỉ đông.

Cuộc khủng hoảng tại Man City: Vấn đề của một đội bóng thiếu cường độ và tốc độ

Pep Guardiola gần đây từng nói rằng “không có triều đại thành công nào tồn tại mãi mãi” nhưng ông sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ Man City trên-đỉnh-cao càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, đây có lẽ là giai đoạn mà Pep cảm thấy “bất lực” nhất trong nỗ lực giúp The Citizens chơi thứ bóng đá chất lượng cao…

Atletico Madrid: Trở lại những cuộc đua!

Bàn thắng ở phút 94 rạng sáng nay của Antoine Griezmann trước Sevilla đã giúp cho Atletico Madrid của Diego Simeone có cuộc lội ngược dòng không tưởng 4-3 ngay trên sân nhà Estadio Metropolitano. Mọi chuyện truớc đó ngỡ đã kết thúc với đội chủ nhà sau khi họ bị đối thủ dẫn trước 3-1 đến tận phút thi đấu thứ 62 trong trận đấu muộn nhất ngày Chủ nhật.

Arsenal và những miếng đánh từ chấm đá phạt góc

Cứ mỗi tuần trôi qua và Arsenal lại ghi bàn… từ phạt góc. Mới nhất là 2 pha lập công trong thắng lợi 2-0 trước Man United. Đó đã là bàn thắng thứ 21 và 22 từ các tình huống dàn xếp đá phạt góc của Arsenal tại Premier League, tính từ đầu mùa trước. Thống kê này là hoàn toàn vượt trội so với bất kỳ CLB nào khác của giải đấu.