Lời hứa của Mancini

Tác giả CG - Thứ Hai 12/07/2021 17:26(GMT+7)

Chức vô địch của Italy là hoàn toàn xứng đáng, dù nếu một biến số nào đó xảy ra khiến họ không thể lên ngôi thì hành trình và năng lực của họ cũng sẽ được thừa nhận. Song, chiếc cúp là một cột mốc để thầy trò Mancini biết rằng con đường họ đi là đúng, để niềm tin và sự kiên nhẫn sẽ không bị lung lay.

Ảnh: UEFA EURO 2020

Năm 2012, sau chức vô địch Premier League lịch sử mà Manchester City giành được một cách nghẹt thở ở những giây phút cuối cùng ở vòng đấu cuối cùng trong mùa giải, cây bút Matt Dickinson viết trên The Times: “Năng lực của Mancini ư? City biết họ có một HLV có mục tiêu, khát khao nghiêm túc và họ quả quyết với điều đó. Đó là người có thể mường tượng ra con đường sẽ biến City thành nhà vô địch Champions League dù cho ông ấy có dẫn dắt họ tới vinh quang đó hay không. Điều không thể phủ nhận cũng là điều quan trọng nhất: một sự tiến bộ ổn định”.
 
Đọc những câu chữ này, bạn có cảm thấy quen hay không? Đúng, nếu thay đổi một vài tên riêng ở đây, ví dụ như City được thay bằng đội tuyển Italy còn World Cup/Euro thay thế Champions League, bạn vẫn sẽ có một đoạn văn hợp lý với bối cảnh hiện tại. Một thập kỷ trước, Roberto Mancini đưa Manchester City giành FA Cup và Premier League, những thành công tiền đề mở ra kỷ nguyên rực rỡ cho họ. Một thập kỷ sau, Mancini lại giúp Italy giành danh hiệu đầu tiên sau 15 năm và là chức vô địch Euro thứ hai trong lịch sử Azzurri sau lần đầu tiên từ tận năm 1968.
 
Đó là một lời hứa mà Mancini đã hoàn thành khi mới nhậm chức vào tháng 5 năm 2018: “đưa Italy trở lại nơi mà chúng ta xứng đáng - trên đỉnh châu Âu và thế giới. Chúng tôi chưa đoạt Euro suốt nhiều năm nên đó sẽ là mục tiêu đầu tiên”. Và người ta tin Italy của Mancini sẽ không dừng lại, với mục tiêu tiếp theo là World Cup ở Qatar vào năm sau. Đó là một niềm tin có cơ sở.
 
Trong cuốn tiểu sử “Roberto Mancini, A Football Life: The Full Story” được xuất bản vào tháng 1 năm 2013, chiến lược gia người Italy chia sẻ rằng: “Với tôi, bóng đá trước hết phải vui”. Hơn 8 năm sau, trong một chương trình truyền hình trực tiếp ở Italy trước thềm vòng chung kết Euro 2021, đứng trên sân khấu, Mancini nói: “Chúng tôi (đội tuyển Italy) sẽ thu hút người hâm mộ bằng sự vui vẻ”. 

Italy đã đi một hành trình tuyệt vời cùng một gương mặt tích cực. Ảnh: UEFA EURO 2020
 
Ông vẫn giữ một niềm tin với triết lý của mình sau nhiều năm trời. Niềm vui giống như một kim chỉ nam mà ông theo đuổi trong bóng đá. Sự ủ rũ và mệt mỏi của đội tuyển Italy đã được Mancini làm biến mất, Azzurri thoát khỏi cơn mê dài nhấn chìm họ vào trong khủng hoảng mà đỉnh điểm là việc không thể tham dự vòng chung kết World Cup 2018.
 
34 trận bất bại và hành trình của Azzurri ở Euro 2020 là minh chứng cho lời nói của Mancini. Họ khiến người hâm mộ phấn khích và tin tưởng vào bóng đá đẹp, một lối chơi tấn công khác biệt với quan niệm của đại chúng về bóng đá Italy. Hạt giống được ươm từ những ngày đầu tiên ông nắm quyền, cái cây lớn dần lên nhờ công chăm bẵm và quả ngọt cuối cùng cũng xuất hiện. Đây là một hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và không được nản chí, bởi thời gian dường như ngày càng là một thứ xa xỉ.

Và để thay đổi cả một bộ nhận diện, cả một lề lối suy nghĩ không hề đơn giản. 4 năm trước, khi Italy thua Thụy Điển ở trận play-off tranh vé đi World Cup, Insigne ngồi dự bị suốt cả trận. Khi HLV Giampiero Ventura yêu cầu Daniele De Rossi ra khởi động, cầu thủ của AS Roma khi ấy “bật” lại: “Tôi khởi động để làm cái gì? Tôi vào sân thì có ích gì, tung tiền đạo vào đi” rồi chỉ tay về phía Insigne.
 
Giampiero Ventura vốn không phải là một HLV linh hoạt. Nhưng nhìn rộng ra, ông đại diện cho một lề lối suy nghĩ cũ của người Italy về bóng đá: không thua trước rồi mới thắng, và quẩn quanh với những suy nghĩ về phòng thủ. Tư tưởng phòng ngự, ngăn chặn đối thủ làm ưu tiên đã ngấm vào DNA của những người làm bóng đá Italy suốt nhiều thế hệ. Chúng ta đều biết catenaccio chính là bóng đá, là lối chơi làm nên thương hiệu của người Italy. HLV Carlo Ancelotti từng nói "Các đội bóng Italy thường đánh lén đối thủ. Họ không cố gắng chứng minh mình giỏi hơn mà họ cho đối phương thấy họ khôn ngoan hơn". 
 
Tất nhiên, không phải lúc nào Italy cũng có thể chơi ào ạt và thắng dễ. Ở Euro năm nay, càng về sau họ càng gặp nhiều khó khăn hơn. Ở vòng bán kết, Azzurri đã bị Tây Ban Nha áp đảo và tưởng như đã có lúc sẽ bị thủng lưới, còn bản thân họ cũng gặp khó để tìm đường vào lưới đối thủ. Thậm chí trung vệ Leonardo Bonucci phải thừa nhận đó là trận đấu khó khăn nhất anh từng tham gia.
 
Bước vào trận chung kết, thậm chí Italy đã bị thủng lưới từ rất sớm bởi một đường tấn công cực kỳ bài bản của Anh khi đoàn quân của HLV Gareth Southgate đã khai thác rất tốt những khoảng hở trong hệ thống của Italy. Suốt cả hiệp 1, Azzurri cầm bóng nhưng đã không bằng cách nào xuyên phá được cái boong-ke của Tam Sư.

Italy đã gặp rất nhiều khó khăn trong trận chung kết, và điều đó cho thấy họ chưa hoàn hảo. Ảnh: UEFA EURO 2020

Ở giữa sân, Jorginho liên tục giơ tay ra hiệu các đồng đội hãy tích cực di chuyển để tìm thấy không gian, nhưng Anh đã bịt hết những ngả đường, khiến những đường chuyền của Italy trở nên quẩn quanh mà không thể nào xuyên phá vào vòng cấm. Chỉ mình Federico Chiesa mang tới năng lực đột phá cần thiết, trong khi một người được kỳ vọng ở khía cạnh tương tự là Lorenzo Insigne lại không đáp ứng được.
 
Nhưng những sự không hoàn hảo ấy để thấy Italy chưa toàn diện, họ vẫn chưa lên tới đỉnh cao và dự án của họ vẫn còn việc phải làm. Còn có thể cải thiện tức là còn phải vận động và sẽ còn hướng về phía trước. Định hướng đã có, bộ khung của cỗ máy đã được xây nên, điều mà Mancini mà các cộng sự phải làm là hoàn thiện các chi tiết.
 
Chức vô địch của Italy là hoàn toàn xứng đáng, dù nếu một biến số nào đó xảy ra khiến họ không thể lên ngôi thì hành trình và năng lực của họ cũng sẽ được thừa nhận. Song, chiếc cúp là một cột mốc để thầy trò Mancini biết rằng con đường họ đi là đúng, để niềm tin và sự kiên nhẫn sẽ không bị lung lay.
 
“Năng lực của Mancini ư? Italy biết họ có một HLV có mục tiêu, khát khao nghiêm túc và họ quả quyết với điều đó. Đó là người có thể mường tượng ra con đường sẽ biến Italy thành nhà vô địch World Cup dù cho ông ấy có dẫn dắt họ tới vinh quang đó hay không. Điều không thể phủ nhận cũng là điều quan trọng nhất: một sự tiến bộ ổn định”. 
 
Câu chữ của ký giả Matt Dickinson nhiều năm trước hoàn toàn có thể sửa thành như thế để viết nên một bài tôn vinh Mancini và tập thể của ông hiện tại. Và sự vận động của cỗ máy sẽ không dừng lại.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Đội tuyển Brazil: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Sau khi chỉ giành được 1 điểm trước những người chủ nhà Venezuela cách đây 4 ngày, đội tuyển quốc gia Brazil lại vừa có thêm một kết quả đáng thất vọng nữa trước Uruguay ngay trên thánh địa Fonte Nova. Một điểm trước Uruguay khiến cho đoàn quân của HLV Dorival Junior chôn chân ở vị trí thứ 5 vòng loại World Cup 2026 sau 12 lượt đấu, một vị trí khó tin đối với đội tuyển từng được coi là hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Không có tính tổ chức, lãnh đạo và định hướng: Ghana đang lãng phí một thế hệ tài năng

Điều khiến cho nỗi đau thêm chua xót là có thời điểm, Ghana tưởng chừng như đã vượt qua khó khăn, nhưng không phải vậy. Ghana đã không có được chiến thắng cần thiết ở Angola hôm thứ Sáu, đồng nghĩa với việc Mohammed Kudus, Thomas Partey và Antoine Semenyo sẽ không thể góp mặt tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) sắp tới, diễn ra ở Morocco vào tháng 12/2025.

Ruben Amorim chính thức đặt chân tới Old Trafford: Liệu một Sir Alex mới có xuất hiện?

Trong cuộc họp báo trước khi trận đấu với Manchester City trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 Champions League diễn ra, Ruben Amorim, người mà trước đó đã chính thức được bổ nhiệm làm HLV Manchester United tuyên bố: “Nếu chúng tôi ( Sporting) giành chiến thắng trước họ ( Manchester City), những người hâm mộ MU nghĩ rằng Alex Ferguson mới đã xuất hiện, nhưng sẽ rất khó có thể làm được điều đó…”

Ruben Amorim: Niềm đam mê bất tận với sơ đồ 3 trung vệ và… chông gai tại Man United

Như vậy, “triều đại” của HLV tạm quyền Ruud Van Nistelrooy tại Man United đã kết thúc. 4 trận dưới sự dẫn dắt của Van Nistelrooy, “Quỷ đỏ” bất bại, giành 3 chiến thắng, ghi 11 bàn và có 2 trận sạch lưới. Đó rõ ràng là một bản thành tích hoàn toàn khác biệt so với 8 trận cuối cùng chỉ-thắng-một thời Erik Ten Hag.