Trước khi trở thành một thế lực lớn mạnh của bóng đá Châu Âu như ở thời điểm hiện tại, Arsenal đã từng trải qua thời kỳ đen tối kéo dài hơn một thập kỷ với “cái nghèo” đeo bám triều đại của Arsene Wenger.
Trong vài năm trở lại đây, Arsenal đã chuyển mình trở thành đội bóng hàng đầu Châu Âu, một tập thể sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn để hướng đến các danh hiệu cao quý như Premier League và Champions League. Để làm được điều này, không thể không nói đến công lao của HLV Mikel Arteta.
Và để hiện thực hóa được tham vọng xây dựng lại đế chế mới, sự hậu thuẫn tài chính từ BLĐ đội bóng chính là “nút thắt” cực kỳ quan trọng. Với vị thế của mình, gia đình Kroenke đã mạnh tay chi tiền để Arsenal đón các hảo thủ như David Raya, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Kai Havertz, Declan Rice, Mikel Merino và mới nhất là sự xuất hiện của những Martin Zubimendi, Eberechi Eze, cùng “bom tấn” Viktor Gyokeres.
Lý giải về điều này, sự khác biệt chỉ thực sự đến sau khi gia đình Kroenke chính thức thâu tóm toàn bộ Arsenal vào tháng 8/2018. Còn trước đó, nửa đỏ thành London từng trải qua 7 năm “nội chiến” không khoan nhượng giữa hai đồng chủ sở hữu là Alisher Usmanov và Stan Kroenke.
| Thời kỳ đen tối của Arsenal gắn liền với cuộc nội chiến giữa Usmanov và Stan Kroenke. |
Trong giai đoạn 2011-2018, trên lý thuyết Arsenal được “chống lưng” bởi hai trong số những tỉ phú giàu nhất Châu và điều này tưởng chừng sẽ giúp họ có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ về tài chính. Thế nhưng, ngược lại thì đây lại là giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử CLB. Thay vì hợp tác đầu tư, tìm ra tiếng nói chung để giúp đội bóng phát triển, cả Usmanov lẫn Kroenke với suy nghĩ lọc lõi của giới tư bản đều chỉ muốn “hất cẳng” đối phương rồi tự mình làm chủ, đồng thời không hề muốn bỏ tiền túi của riêng mình để làm lợi cho đối thủ trong giai đoạn đồng sở hữu.
Kết quả là dù “đứa con tinh thần” trải qua 8 mùa giải liên tiếp trắng tay (từ mùa giải 2005/2006 đến 2012/2013), thượng tầng CLB cũng không có vẻ gì quá sốt sắng. Và người tội nghiệp nhất trong câu chuyện này vẫn chỉ là Arsene Wenger. Một mình ông đã gồng gánh Arsenal với nguồn tài chính eo hẹp luôn xuất hiện trong Top 4 Premier League, cùng tấm vé tham dự Champions League quý giá. Tuy vậy, đó cũng là giới hạn cuối cùng mà Giáo sư có thể vượt qua.
Trong một thế giới bóng đá mà đồng tiền quyết định thành công của rất nhiều đội bóng, Arsenal của ông bỗng trở nên quá nhỏ bé. Ở đấu trường quốc nội, với sự đầu tư hoành tráng của Roman Abramovich vào Chelsea, cộng thêm nền tảng kinh tế cực kỳ vững chắc của Manchester United, Arsenal thường xuyên bị bỏ lại phía sau trong các cuộc đua vô địch. Hoặc đơn giản là họ không đủ chiều sâu đội hình để chen chân vào cuộc đua song mã này. Để rồi khi Man City được tiếp quản bởi giới chủ siêu giàu đến từ Ả Rập, Arsenal một lần nữa tụt lại trong thứ tự ưu tiên. Và lúc này, giấc mơ chạm tay vào chức vô địch Premier League là điều ước quá xa vời với các Gooners.
Mùa hè 2013, sau một mùa giải trắng tay nữa với quá nhiều vấn đề về chiều sâu lực lượng, niềm tin của người hâm mộ gần như chạm đáy. Bất chấp vẫn giành vé tham dự Champions League, Pháo thủ đã thi đấu cả mùa giải 2012/2013 mà không có lấy một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa. Ở trung tâm hàng tiền vệ, Mikel Arteta khi này vẫn đang là cầu thủ được giao trọng trách đá cặp với Aaron Ramsey. Nhưng về cơ bản, cả hai không sở hữu tố chất chơi bóng cần có của một “máy quét”. Jack Wilshere cũng là một trường hợp tương tự khác. Người duy nhất có thể đáp ứng được vai trò này là Abou Diaby thì lại giành hầu hết thời gian để làm bạn với giường bệnh. Xuyên suốt cả mùa giải, tiền vệ người Pháp chỉ ra sân vỏn vẹn 11 trận đấu tại Premier League với tổng cộng 705 phút.
Trên hàng tấn công, ngay cả khi Theo Walcott có mùa giải xuất sắc bậc nhất trong sự nghiệp với 14 bà