Italy vẫn luôn là một trong những đội bóng yêu thích nhất, đặc biệt là tại Việt Nam. Có mặt trực tiếp tại sân Olimpico để trải nghiệm bầu không khí bóng đá tại đây lại càng hiểu hơn sức hút của Azzurri. Phóng viên của Trên Đường Pitch đã dự khán trận đấu giữa Italy và Thụy Sĩ trên sân Olimpico và ghi lại không khí bóng đá ở đây.
Italy đang thi đấu ấn tượng ở Euro 2020. Ảnh: Getty Images
Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Fiumicino vào lúc gần 18:00. Tôi khẩn trương, không chậm trễ dù chỉ một giây, lấy hành lý để kịp di chuyển về sân vận động Olimpico. Tình cờ thay, những cổ động viên Thụy Sỹ cũng đang có mặt tại đây. Biểu ngữ HoppSwitz xuất hiện khắp nơi. Cổ động viên đến từ xứ sở đồng hồ cũng náo nhiệt không kém những tifosi bản địa. Màu đỏ dường như đã sẵn sàng lấn át sắc xanh ngay từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu.
Từng hàng dài xe cộ rồng rắn nối đuôi nhau để tiến vào trung tâm thủ đô Roma. Đa phần là khách du lịch từ muôn nơi đổ về, vừa là để du lịch hè, vừa kết hợp xem bóng đá luôn. Giao thông vào lúc tan tầm ở Roma thực sự là ác mộng với nhiều người. Xe taxi của tôi cứ khoảng 3 đến 5 phút lại phải dừng lại một lần. Thời gian chờ đợi, tôi ngoảnh ra nhìn đường phố tràn ngập sắc màu, mang đậm vẻ trẻ trung và ngập tràn nhựa sống. Một nét đẹp lạ kỳ.
Có khi là một nhóm những anh chàng hài hước và vui nhộn, đóng cho mình một bộ suit quốc kỳ Thụy Sỹ vô cùng bắt mắt, ngồi uống bia và cười nói vui vẻ tại các quán bar. Lại có những cô gái Italy trẻ trung và hiện đại, nở những nụ cười hiền hòa mà đầy thân thiện, diện những bộ cánh mà sắc chủ đạo là Azzurri. Lễ hội hóa trang vẫn tiếp tục với những chiến binh mô phỏng theo phong cách La Mã thời xa xưa, sẵn sàng nghênh chiến tiếp đón đối thủ vào tối nay. Tưởng chừng như con virus quái ác đã cướp mất những điều tuyệt vời như thế này, nhưng cuối cùng, sau một năm bị trì hoãn, bóng đá đã chiến thắng.
Không khí tại Roma trước giờ bóng lăn. Ảnh: Cây thông nhỏ
Nói đúng hơn là tất cả người dân châu Âu đã chung tay để cuối cùng Euro vẫn diễn ra mà không ở trong tình trạng những khán đài rộng lớn trống trơn, không một bóng người đầy ảm đạm. Không chỉ có các cổ động viên của hai đội xâm chiếm những dãy phố, lực lượng tình nguyện viên cũng vô cùng hùng hậu. Họ xuất hiện ở khắp nơi, nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ những người, có thể là lần đầu tiên họ đến thủ đô của Italy.
Xe taxi của tôi dừng tại cổng A, và tôi phải đi bộ ngược trở lại khoảng 700m để đến địa điểm mà tôi được xếp chỗ là cổng D. Đó là một hành trình cũng vô cùng thú vị. Không khí ngoài sân đặc quánh dư vị của bóng đá. Bạn sẽ nghe được những âm thanh dao động với tần suất liên tục, không ngừng nghỉ của ô tô, xe máy, tiếng còi bíp bíp inh ỏi, rồi tiếng nói chuyện của các cổ động viên. Đây chắc chắn không phải là nơi dành cho những con người trầm mặc, thích sự yên tĩnh. Bạn chìm đắm trong môi trường đa văn hóa, đa sắc tộc từ lúc nào không hay biết. Chỉ vài giây phút ngoảnh đi ngoảnh lại thôi, phía trước là tiếng Italy, phía sau đã có thể là tiếng Đức hoặc tiếng Pháp.
Một hội cổ động viên Thụy Sỹ, dường như thấy tôi là một gương mặt châu Á hiếm hoi, đã tiếp cận và hỏi han. Tôi cũng vui vẻ tiếp chuyện. Họ kể rằng đã ở Italy được 4 ngày, và thất vọng đôi chút về kết quả 1-1 trong trận mở màn của đội nhà trước Xứ Wales. Tuy vậy, họ vẫn vô cùng lạc quan và dự đoán kết quả sẽ là 2-0 nghiêng về đội bóng đến từ xứ sở đồng hồ, với Breel Embolo và Xherdan Shaqiri là những người lập công. Chúng tôi kết thúc câu chuyện chớp nhoáng bằng những cái bắt tay nồng ấm, chúc nhau có trải nghiệm mãn nhãn và chân thực nhất.
Nhịp sống ở Roma những ngày diễn ra Euro 2020. Ảnh: Cây thông nhỏ
Đã đặt chân đến cổng D, tuy nhiên, con đường tiến vào sân vận động vẫn còn khá gian nan. Tôi phải trải qua ít nhất là 5 chốt an ninh, bao gồm kiểm tra vé và hộ chiếu, kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19, không mang vật dụng sắc nhọn hay vũ khí… rất nhiều công đoạn. Cổng 15 đã ở phía trước, tôi nhanh chóng di chuyển và khi nhìn thấy toàn cảnh Olimpico, một cảm giác choáng ngợp đến khôn tả như lấp đầy tâm trí của tôi. Chẳng một mỹ từ nào có thể lột tả hết bầu không khí đang sục sôi vào lúc này. Âm thanh sống động phát ra từ bản nhạc chính thức “We are the people” như kích thích mọi giác quan của cơ thể. Hai màn hình lớn chiếu lại những pha bóng ấn tượng, những bàn thằng đẹp mắt trong hành trình đã qua của giải đấu.
Tác giả bài viết có mặt ở sân Olimpico. Ảnh: Cây thông nhỏ
Một đấu trường Colosseo hiện đại đang hiển hiện trước mắt, với sự nguy tráng lệ mà có lẽ sẽ khiến bất cứ đối thủ nào chùn chân. Và đấu trường thì làm sao thiếu được các chiến binh phải không? Lần lượt Ciro Immobile, Domenico Berardi, Jorginho rồi Shaqiri, Granit Xhaka ra sân khởi động. Ôi, những siêu sao bằng xương bằng thịt, mà chúng ta chỉ có cơ hội gặp họ vào cuối tuần trên vô tuyến.
Rồi giờ phút quan trọng nhất cũng đã đến. Các cầu thủ hai bên bước vào sân chuẩn bị thi đấu. Khi bản quốc ca Fratelli d’Italia (Những người anh em Italy) được cất lên, hàng vạn người cùng cất giọng như tăng phần máu lửa, tiếp thêm sức mạnh cho những chàng trai đang khoác trên mình màu áo Azzurri. Những gì các tifosi trên toàn thế giới được chứng kiến qua video trên mạng xã hội đã vô cùng hào hùng và mãnh liệt, nhưng được chứng kiến trực tiếp người Italy hát quốc ca, tôi cảm thấy sởn gai ốc. Liệu những cầu thủ Thụy Sỹ có phần nào xao động tâm lý trước sự đón tiếp “nồng hậu” của các cổ động viên đội chủ nhà? Tôi nghĩ là có.
Khoảnh khắc quốc ca Italy vang lên tại sân Olimpico. Video: Cây thông nhỏ
Ngay từ phút đầu tiên, cầu thủ thứ 12 đã tỏ ra không hề khoan nhượng, cùng với 11 cầu thủ trên sân, bóp nghẹt sự tự tin của đội khách. Từng pha lên bóng, từng tình huống phòng thủ, dường như các cầu thủ áo trắng tội nghiệp phải đối đầu với cả một binh đoàn hùng hậu, không giờ phút nào ngơi nghỉ trong chiến đấu. Điểm xuyết trong đó, vô cùng yếu ớt, thi thoảng là những tiếng hò reo: “Thụy Sỹ cố lên!” bị lạc lõng trong biển người đang vô cùng phấn khích.
Tưởng chừng Italy đã có bàn vượt lên trước, nhưng sau khi trọng tài chính tham khảo VAR, bàn thắng đã không được công nhận. Cả sân ngập tràn những tiếng la ó đến đinh tai nhức óc, với tần số decibel vô cùng lớn. Tuy nhiên, các tifosi cũng không phải chờ đợi quá lâu, Domenico Berardi sau đường khống chế một chạm gọn ghẽ, đã sử dụng kỹ thuật điêu luyện loại bỏ hậu vệ Thụy Sỹ, căng một đường bóng dọn cỗ không thể thuận lợi hơn để Manuel Locatelli đệm bóng vào lưới trống. 1-0 cho Italy, cả cầu trường như nổ tung. Những tiếng hô “Italia” được vang vọng khắp các khán đài.
Tinh thần lên cao giúp đoàn quân của Roberto Mancini thi đấu càng sung sức. Hiệp 2 trở lại và ngay lập tức Italy áp đặt thế trận. Lại một lần nữa cầu thủ trẻ của Sassuolo Locatelli lập công với cú sút xa chìm nhưng vô cùng hiểm hóc khiến thủ thành Yann Sommer đứng chôn chân. Olimpico lại một lần nữa bùng nổ. Các cổ động viên ôm chầm lấy nhau, hô vang tên cầu thủ vừa lập công. Những ly bia được chạm vào nhau liên tục để chúc mừng.
Sau bàn thắng thứ hai, thế trận giằng co diễn ra giữa đôi bên. Các cầu thủ Italy chủ động chơi chậm lại, từ đó cũng tạo điều kiện cho Thụy Sỹ có những cơ hội đáng chú ý như cú sút bị cản lại bởi Donnarumma của Steven Zuber hay pha xâm nhập rồi tự mình dứt điểm của Shaqiri.
Locatelli là người hùng với cú đúp cho Italy. Ảnh: Getty Images
Phút 88, nhận bóng trong tư thế trống trải bên ngoài vòng cấm, Ciro Immobile tung cú sút trái phá hạ gục Sommer. Thủ môn của Thụy Sỹ đã cố gắng chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể cứu cho đội khách bàn thua thứ 3. Tiếng hò hét “Ole ole oleeee, Cirooooo, Ciroooo….”, được các tifosi cải biên từ bài hát “Ole, ole, ole” nổi tiếng, dường như dài đến vô tận. Họ ngân vang ca khúc để tri ân người hùng của họ cũng như khải hoàn cho chiến thắng.
Lại thêm một chiến thắng thuyết phục nữa, với lối chơi phóng khoáng và đầy tính cống hiến, làm nức lòng những cổ động viên cuồng nhiệt đến sân cổ động cho đội chủ nhà. Tiếng còi mãn cuộc cuối cùng cũng cất lên, sau những tiếng còi “giả” đến từ các cổ động viên khiến cho nhiều người “việt vị”. Tôi hòa cùng hội cổ động viên Italy, chúng tôi trao cho nhau những cái ôm, bắt tay, và những lời chúc. Khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ hay văn hóa, vào lúc này, dường như đã bị xóa nhòa. Họ cố nán lại để ăn mừng cùng các cầu thủ trên sân. Những tràng pháo tay không ngớt, như khúc hoan ca dành cho những chiến binh.
Khung cảnh bên ngoài sân vận động sau trận đấu vẫn còn rất náo nhiệt. Dư âm của chiến thắng vẫn còn đọng lại, các cổ động viên dường như vẫn còn vương vấn những khoảnh khắc nơi đây. Những quán ăn, hay bar vẫn mở để phục vụ bia và đồ ăn đêm cho thực khách. Lúc này, không còn cảm giác “thù địch” giữa cổ động viên hai đội, họ ngồi xích lại gần nhau, cùng thưởng thức những chai bia mát lạnh và tán gẫu, chầm chậm thưởng thức màn đêm của Roma. Tiếng còi xe cảnh sát, ồn ào từ các cổ động viên làm người ta quên đi khái niệm không gian và thời gian. Chẳng sao cả, vì chúng ta, những cổ động viên chân chính, đã đợi ngày này 5 năm rồi.
Đánh bại đối thủ cùng thành phố trong trận derby Manchester, thầy trò Ruben Amorim đã giành được rất nhiều lời ca tụng. Chiến thắng này có ý nghĩa hơn một trận thắng thông thường, vì nó có thể mở ra một kỷ nguyên mới ở nửa đỏ thành Manchester.
Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, đứng đầu về thành tích ghi bàn, và tuần nào cũng thi đấu với sự tự tin rõ rệt. Không có gì lạ khi giờ đây Chelsea đang được xem là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Premier League 2024/25.
Trước trận đấu quan trọng giữa ĐT Việt Nam vs Indonesia, những quả ném biên của hậu vệ Pratama Arhan được nhắc đến rất nhiều như là vũ khí nguy hiểm nhất của đội khách.
Không bùng nổ bằng những trận thắng ngoạn mục nhưng chính sự lì lợm và khả năng chịu đựng đáng nể đang dần biến đội quân của HLV Thiago Motta trở thành một đối thủ khó lường hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi Champions League sẽ bước vào giai đoạn knock-out sau kỳ nghỉ đông.