Ký sự Euro: Cho giấc mơ trở về

Tác giả Cây thông nhỏ - Thứ Hai 12/07/2021 19:54(GMT+7)

Báo nói Bongda24h
0:00
2:45

Italy đã lên ngôi vô địch Euro 2020 một cách xứng đáng, và bầu không khí lễ hội đang diễn ra ở đất nước hình chiếc ủng. Đã rất lâu rồi, họ mới được hưởng niềm vui ấy. Cây bút của Trên Đường Pitch có mặt ở Messina, Sicily để ghi lại không khí ở đây.

Ký sự Euro: Cho giấc mơ trở về
Ảnh: UEFA EURO 2020

Messina, Sicily, Italy. Thành phố nhỏ xinh yên bình tiếp giáp với Địa Trung Hải này từ lâu lắm rồi mới mang màu sắc lễ hội đến vậy. Lần cuối đội bóng con cưng góp mặt tại đấu trường Serie A danh giá, nơi những siêu sao quần hùng tranh bá, đã là mùa giải 2006-2007. Khắp các “hang cùng ngõ hẻm”, mọi người đổ xô ra trung tâm, nơi có những quán bar có màn hình lớn, để tận hưởng không khí bóng đá đang sục sôi trong từng mạch máu. 
 
Ai cũng muốn yên vị cho mình một chỗ ngồi đẹp, trên tay một ly bia Messina mát rượi (cho những ai chưa biết: Bia Messina cực kỳ được ưa chuộng trên khắp Italy và châu Âu) để xua tan bầu không khí oi bức của mùa hè Italy. Cờ, băng rôn cổ động, những chiếc mũ ba màu đang xâm chiếm từng ngóc ngách nơi đây. 
 
Những tiếng hô vang “Italia” cùng âm thanh đinh tai nhức óc từ hàng ngàn chiếc còi, dường như, muốn xé toạc bầu trời, xóa nhòa khoảng cách xa xôi. Đâu đó, trên đảo quốc sương mù, 11 cái bóng Thiên Thanh phấp phới trên mặt cỏ xanh mượt của Wembley, như được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh. Sứ mệnh duy nhất: “Mang chiếc cúp về với Rome”.
 
Màn hát quốc ca chính là đặc sản của Azzurri. Thi đấu trên sân của đối phương, hàng vạn những tiếng la ó khi “Fratelli d’Italia” được xướng lên là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Giorgio Chiellini cùng các đồng đội, vẫn như bao lần, trước mọi đối thủ, như những danh ca đích thực, hát bài quốc ca hào hùng bằng cả trái tim. Chẳng một chút sợ sệt nào hiển hiện trên gương mặt của những Jorginho, Nicolo Barella hay Lorenzo Insigne trước sức ép ngàn cân tưởng chừng đè nặng lên đôi vai họ. 
 
“Siamo pronti alle morte, L’Italia chiamò!” (Một khi Tổ quốc cần, chúng tôi sẵn sàng quyết tử hy sinh thân mình). Đó cũng là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh của toàn thể dân tộc Italy rằng họ đã bước vào đấu trường sinh tử, nơi mà đội tuyển Anh, dù có lợi thế sân nhà, cũng sẽ phải đổ máu thì mới có thể giành được vinh quang.

Ký sự Euro: Cho giấc mơ trở về
Các tifosi người Việt Nam ở Messina. Ảnh: Cây thông nhỏ
 
Vị Tổng thống đầu bạc Sergio Mattarella cũng ngồi trên khán đài để cổ động tinh thần. Và phải chăng, trong con người đầy hiền hòa và điềm đạm kia, là muôn vàn bão lửa. Có giai thoại kể rằng, vào năm 2006, trước trận chung kết World Cup lịch sử, Tổng thống Giorgio Napolitano thời điểm đó đã đến thăm các cầu thủ và ngỏ lời khích lệ, thảo bỏ những xiềng xích vô hình mang tên “áp lực” cho những người con đang thi đấu xa nhà của đất nước hình chiếc ủng, rằng vào đến chung kết đã là một điều vô cùng tuyệt diệu rồi, dẫu cho kết quả ra sao. 
 
Nhưng đó không, và chưa bao giờ, là điều manh nha trong suy nghĩ của gã đầu bạc Marcelo Lippi. “Xin lỗi, bằng tất cả niềm kính trọng, thưa ngài Tổng thống. Đây không phải là khoảng thời gian để tri ân. Các cậu trai chưa làm được gì, tạm thời là đến thời điểm này, khi tôi còn đang nắm quyền. Và đêm nay, tôi không trông mong điều gì khác ngoài chiến thắng, để bước lên đỉnh của thế giới cùng tập thể này”. Chất Italy luôn là như thế, bộc trực và thẳng thắn, một khi đã hạ quyết tâm, thì sẽ tìm đủ mọi cách để thực hiện được những điều tưởng chừng không thể.
 
Trở lại với trận chung kết Euro, cả cầu trường Wembley nổ tung sau bàn thắng ngay phút thứ 2 của Luke Shaw, cũng là bàn thắng nhanh nhất trong các trận chung kết Euro. Khoảng tĩnh lặng giành riêng cho các tifosi, không chỉ ở nước Anh. Muôn vàn luồng suy nghĩ và cảm xúc, vào cùng một thời điểm, chảy trôi trong tâm trí. Có những bar đông quá, khách đến còn chưa kịp gọi đồ uống, chưa ngồi ấm chỗ, đã phải nhận “hung tin”. Những ký ức tồi tệ về Euro 2012 dường như ùa về. 
 
Liệu rằng, với lợi thế sân nhà, và một bàn thắng sớm làm vốn, tuyển Anh sẽ khí thế áp đảo và an bài cục diện của trận đấu? Hay đoàn quân của Roberto Mancini, với những tính toán ban đầu đã đổ bể, sẽ lật ngược được thế cờ, bằng một thế trận hợp lý? Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra chỉ sau 2 phút bóng lăn và một bàn thắng cả. Có quá ít dữ liệu để dự báo trước, nhất là trong một môn thể thao đầy biến số như bóng đá. Mỗi một cá nhân đều sẽ có một suy nghĩ riêng biệt. 
 
Thuốc lá được châm lên liên tục, khói đặc quánh trong không gian. Và rồi, “Forza Azzurri” được cất lên đâu đó như phá tan bầu không khí nặng nề. Tiếng còi và những tiếng hò hét lại được cất lên, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đã đến lúc bản lĩnh của nhà vô địch lên tiếng. Chút khó khăn đâu thể cản bước những chiến binh màu áo Thiên Thanh. Tất cả dường như bừng tỉnh. Phải chăng thời khắc hậu vệ cánh của Tam Sư đệm bóng cận thành trong sự bất lực của Gianluigi Donnarumma, sau một bài tấn công bài bản, trận đấu mới chính thức bắt đầu với người Italy?

Gareth Southgate: Sai lầm của người thuyền trưởng
Italy thủng lưới từ rất sớm. Ảnh: UEFA EURO 2020
 
Mưa nặng hạt không thể cản bước được những pha đi bóng như xé gió của Federico Chiesa, với ít nhất là 2 cú solo vượt qua sự truy cản gắt gao đến từ bộ đôi tiền vệ trung tâm Declan Rice và Kalvin Phillips. Insigne vẫn hoạt động không biết mệt mỏi bên hành lang trái, sẵn sàng đột phá vào vòng vây của bức tường cao lớn màu trắng để tạo cơ hội cho các đồng đội, mở ra những pha chồng biên quen thuộc với Emerson, người vốn không phải là cạ cứng như Leonardo Spinazzola. 
 
Ở giữa sân, Jorginho và Marco Verratti đã chứng tỏ tại sao họ được đánh giá là những con “quái vật” ở trung tuyến trong khoản chia bài, tạo nhịp điệu cho từng đợt lên bóng. Hàng thủ sau những phút đầu chệch choạc đã được xốc lại tinh thần, và chấn chỉnh bởi hai “ông già” đầy chất quái là Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini. Bóng chủ yếu lăn bên phần sân của đội tuyển Anh, họ bị bóp nghẹt không gian chơi bóng, dồn ép trong từng khoảnh khắc của trận đấu. Những tình huống nguy hiểm nhất đều thuộc về Italy. Kết thúc hiệp 1, tỉ số vẫn là 1-0 cho Tam Sư, nhưng người Italy biết rằng, đó chỉ là một lợi thế mỏng manh như “chỉ mành treo chuông”.
 
Những tràng pháo tay liên hoàn cộng hưởng với dàn đồng ca “nghiệp dư” dường như đồng bộ với bước chân của 11 cầu thủ mang niềm tự hào Thiên Thanh. Hiệp 2 bắt đầu với kịch bản không khác biệt với hiệp 1 quá nhiều. Vẫn là từng đợt lên bóng như vũ bão, đánh vỗ mặt hàng thủ đang chống cự yếu ớt của những cầu thủ áo trắng. Tất cả đều chờ đợi một giây phút để bùng nổ. Người ta hay nói rằng, trận chung kết không phải là nơi tôn vinh chiến thuật, mà đó là nơi giá trị của ngôi sao được khẳng định. Và trong một tình huống cố định, nghiệt ngã thay, thứ vũ khí giúp đội tuyển Anh làm mưa làm gió, chính là nguồn cơn cho trái đắng. 
 
Lọt thỏm giữa một rừng những trung vệ và hậu vệ khổng lồ, chàng lùn Verratti bỗng như từ dưới đất chui lên đánh đầu. Bóng chưa đủ độ hiểm hóc để hạ gục Jordan Pickford, tuy nhiên từ cột dọc bật ra như một đường dọn cỗ không thể thuận lợi hơn. Cả đất nước Italy lặng đi trong một giây, và bùm, Bonucci nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới. Bức tường thành màu trắng chính thức sụp đổ. Thay vào đó đoàn quân Thiên Thanh chiếm thế thượng phong. Nỗ lực cuối cùng đã được đền đáp. 1-1, và hai đội về vạch xuất phát. 

Lời hứa của Mancini
Tình huống Leonardo Bonucci gỡ hòa cho Italy. Ảnh: UEFA EURO 2020
 
Thế trận giằng co được tái diễn. Đội tuyển Anh chưa bao giờ được đánh giáo cao trong những loạt đấu súng cân não, và họ chưa bao giờ mong muốn điều đó xảy ra trong một trận chung kết đầy ý nghĩa. Trái với thái độ gấp gáp của người Anh, người Ý chậm rãi thưởng thức trận đấu. Những người nắm thế trận sẽ biết làm cách nào để đối thủ chùn chân. Tình huống xảy ra vào phút bù giờ cuối cùng, khi Chiellini kéo áo Bukayo Saka, phải chăng chính là biểu tượng, lột tả sức mạnh của những cái đầu lạnh và kinh nghiệm hơn? 
 
“Shithousery”- cụm từ được nhắc đến với tần suất lớn trên truyền thông xứ sở sương mù gần đây, ám chỉ không ai khác, lối chơi đầy tính quỷ quyệt và ranh ma của đội tuyển Italy, hòng giành được lợi thế. Bằng một cách nào đó, những chàng trai áo Thiên Thanh đã cắt đứt sợi dây hy vọng của Bỉ trong việc gỡ hòa bằng những phút cuối vỡ vụn. Rồi đến Tây Ban Nha kiểm soát bóng lên đến 70 % cùng vô vàn cơ hội ngon ăn cũng không thể bẻ gãy được khối đội hình được xây dựng đồng đều và vô cùng ăn ý giữa các cầu thủ Italy. 

Ký sự Euro: Cho giấc mơ trở về
Bóng đi, người ở lại. Ảnh: Getty Images
 
Và nạn nhân tiếp theo, cũng là cuối cùng tại giải đấu năm nay của thầy trò Mancini, là đội tuyển Anh. Azzurri đã đạt được ý đồ khi dẫn đối thủ đến loạt sút luân lưu may rủi. Ngay cả khi Andrea Belotti sút hỏng trong loạt thứ 2, niềm lạc quan và tin tưởng vào một chiến thắng vẫn bùng cháy. Tâm lý không ổn định của những cầu thủ trẻ chính là thứ cướp đi chức vô địch Euro đầu tiên của Tam Sư. 
 
Bóng ma ám ảnh từ quá khứ chưa hề mờ dấu. Cú sút nhẹ nhàng vào giữa khung thành của Federico Bernardeschi như một lần nữa khẳng định sự tự tin của nhà vô địch. Dù cho chuyên gia phạt đền Jorginho có không thành công trong loạt quyết định, Italy vẫn còn đó Donnarumma, người mà 4 năm trước còn bị chính các cổ động viên nhà la ó, ném tiền trong tại giải trẻ châu Âu. 
 
Người Anh có thể cho rằng những cầu thủ của họ còn trẻ và non kinh nghiệm trong những cuộc chiến tâm lý như thế này, nhưng xin đừng quên rằng chàng trai vừa cản phá xuất sắc những cú sút của họ, cũng chỉ mới 22 tuổi. Chàng trai ấy sừng sững, mặt lạnh tanh sau pha cản phá cuối cùng như một chiến thần. Phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải không thể trao cho ai khác xứng đáng hơn chàng thủ môn đến từ Castellammare di Stabia, thuộc Napoli.
 
Đúng như dự đoán, sau khoảnh khắc nâng cúp, các “con dân La Mã” đã đổ xô ra đường ăn mừng chiến thắng. Xe máy hay ô tô đều phấp phới những lá cờ ba màu. Họ trao cho nhau những cái ôm nồng thắm, cười nói vui vẻ, liên tục những chai bia được mở ra. Không khí lễ hội chưa bao giờ đậm đặc đến thế trên khắp mọi nẻo đường của xứ sở mỳ ống. Họ gào thét những bài hát quen thuộc đã đi cùng năm tháng như “Mùa hè Italia”. Những cái đập tay giữa những con người không quen biết, bỗng trở nên ấm áp lạ thường. 
video



Bầu không khí sôi động trên đường phố Messina sau khi Italy chính thức lên ngôi vô địch. Video: Cây thông nhỏ

Mặc kệ màn đêm bao phủ hay ngày mai là thứ 2, chúng ta hãy cứ tận thưởng vinh quang của nhà vô địch, từng giờ từng phút đã. Hình ảnh ngộ nghĩnh từ những cổ động viên Việt Nam, cầm trên tay lá cờ với dòng chữ “Forza Azzurri” dường như gây sự chú ý cho người dân bản địa. Chúng tôi, những người không cùng màu da hay thậm chí là tiếng nói với các bạn, đã là một phần của Italy từ khi nào. 
 
Tất cả những khoảng cách vật lý như được xóa nhòa, không hề tồn tại một biên giới nào. Đã cùng một chiến tuyến, cổ vũ hết mình cho Azzurri thì chúng ta sẽ là một nhà. Người Italy ôm chầm lấy chúng tôi, rồi khản giọng gào thét, cùng chúng tôi đi đến những nơi ồn ào và náo nhiệt tột độ, pháo hoa và pháo sáng chưa lúc nào ngơi nghỉ. Đêm nay, cả đất nước lại không ngủ…
 
Và ngày mai, bầu trời vẫn xanh màu thiên thanh, màu của vị vua châu Âu.
 
Messina, Sicily, Italy, 5 giờ sáng ngày 12/7/2021.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Hãy cẩn thận, Carletto. Đây không phải Real Madrid của 8 năm trước!

Rốt cuộc, chủ tịch Florentino Perez không muốn mạo hiểm sự mới mẻ nào hết, ông quyết định quay trở lại với những gì mình đã biết rõ, ít nhất là những gì từ khoảng 6-8 năm về trước. Song, câu hỏi lớn ở đây đặt ra cho cả vị chủ tịch Real Madrid và HLV Carlo Ancelotti: Liệu rằng màn tái hợp này có thực sự đúng đắn?

Coverciano: Đại học Oxford của bóng đá Italy

Thành tích của một nền bóng đá sẽ có từng chu kỳ, song Italy vẫn luôn giữ được thương hiệu của họ về sự hiện diện của những chiến thuật gia lão luyện, tài ba nhất. Và tất cả bọn họ đều bước ra từ cánh cổng của Coverciano.

X
top-arrow