Nếu ở vào một mùa giải khác, một thời điểm khác và với một HLV khác, màn khởi đầu của Chelsea mà chúng ta nhắc tới ở trên, có lẽ là đủ để dẫn tới một quyết định sa thải. Nhưng hiện tại, với Lampard, là một câu chuyện hoàn toàn dị biệt.
Về mặt thống kê thuần túy, Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Lampard, với thành tích thắng 4, hòa 2, thua 2 sau 8 vòng Premier League là “The Blues” có màn khởi đầu tệ nhất trong kỉ nguyên Roman Abramovich. Thầy trò Lampard thậm chí thủng lưới tới 19 bàn qua 12 trận chính thức kể từ đầu mùa – một kỉ lục, đồng thời thua cả 2 trận đã đấu với nhóm “Big 6”.
Nhưng tương phản với kết quả không-được-như-kỳ-vọng trên sân lại là sự lạc quan lớn ở Cobham và trong tâm trạng của đại đa số người hâm mộ Chelsea. Đấy chắc chắn là điều vô cùng kỳ lạ với một CLB từng sở hữu “tần suất” sa thải HLV khủng nhất Premier League như Chelsea!
Nếu ở vào một mùa giải khác, một thời điểm khác và với một HLV khác, màn khởi đầu của Chelsea mà chúng ta nhắc tới ở trên, có lẽ là đủ để dẫn tới một quyết định sa thải. Nhưng hiện tại, với Lampard, là một câu chuyện hoàn toàn dị biệt.
“CLB cần phải biết kiên nhẫn. Và tôi nghĩ, Chelsea thực sự đã rút ra được những bài học quý giá từ sai lầm trong quá khứ” – cựu HLV Chelsea Avram Grant nói với The Athletic. “Trong một quãng thời dài trước đây, CLB này không có thói quen kiên nhẫn với HLV của họ. Đâu chỉ mình tôi bị sa thải chỉ sau vài tháng, Andres Villas-Boas hay Luiz Scolari là những ví dụ tương tự”.
“Chelsea giờ đã cẩn thận hơn nhiều, ngay từ khâu lựa chọn HLV. Dĩ nhiên, sai lầm là điều chẳng thể tránh khỏi, nhất là trong bóng đá. Nhưng điều quan trọng là Chelsea đã dần học được cách kiên nhẫn với HLV của họ. Như với Jose Mourinho trong nhiệm kỳ thứ hai, hay Antonio Conte ở mùa giải 2017/18 chẳng hạn”. “Lời khuyên của tôi với Chelsea, là hãy đặt trọn niềm tin vào Lampard và cho cậu ấy đủ thời gian để thực hiện công việc của mình. Kết quả ban đầu có thể không được như ý, nhưng mọi thứ sẽ tốt dần lên theo thời gian.
"Thành tích đương nhiên rất quan trọng, nhưng triết lý của một HLV, kế hoạch dài hạn của anh ta, giá trị thu về trong tương lai còn quan trọng hơn thế! Thời của tôi, thành tích trên sân cỏ là thước đo tối thượng, quyết định số phận của một HLV. Hiện tại đã khác! Những thành viên cấp quản lý ở Chelsea sau tất cả, đã hiểu được một chân lý: để thành công cần phải kiên nhẫn. Đấy là lý do tại sao, họ chọn Lampard!”
Việc Chelsea bổ nhiệm Lampard vào cương vị HLV trưởng báo hiệu một sự thay đổi lớn lao trong đường hướng xây dựng và phát triển CLB của Ban lãnh đạo The Blues. Mùa trước, giữa Chelsea-của-Sarri và người hâm mộ tồn tại một “khoảng trống” lớn, nhiều lần được thể hiện rõ ràng qua thái độ thờ ơ của các CĐV trên khán đài Stamford Bridge.
Màn tái xuất của người hùng một thời Lampard ở Stamford Bridge, vì thế, không chỉ liên quan đến tình thế “đặc biệt” của Chelsea Hè này, với sự ra đi của ngôi sao số 1 Eden Hazard cùng lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA. Lampard trở lại Chelsea, chính là “viên gạch nền” quan trọng cho dự án lớn ba-trong-một: trẻ hóa The Blues, xây dựng một Chelsea với nòng cốt là các tài năng trưởng thành từ học viện, tạo ra một tập thể có sự liên kết mạnh mẽ và bền chặt với người hâm mộ.
Tuổi trung bình của 15 cầu thủ ra sân nhiều nhất dưới thời Lampard là 25 tuổi & 4 tháng. Một The Blues trẻ trung nhất trong vòng 15 năm qua! Những Tammy Abraham, Mason Mount, Fikayo Tomori, từ chỗ là những sao mai tiềm năng đã trở thành trụ cột hàng đầu của đội một. Kể từ đầu tháng 9, luôn có tối thiểu 4 cầu thủ trưởng thành từ Học viện đá chính trong bất kì trận đấu nào của The Blues.
“Đây là quãng thời gian tuyệt vời nhất, mà một người hâm mộ Chelsea như tôi, từng trải qua” – Dave Johnstone, phát ngôn viên của Hội CĐV chính thức Chelsea ở Anh cho biết. “Điều đặc biệt nhất ở Frank (Lampard) là anh hiểu rõ giá trị của người hâm mộ đối với một CLB bóng đá. Sau mỗi trận đấu, bất kể sân nhà hay sân khách, dù Chelsea thắng hay bại, Frank và các cầu thủ luôn cùng nhau đi về phía các CĐV trên khán đài và gửi lời cảm ơn”.
“Chelsea từng có những HLV xuất sắc. Jose Mourinho được đa số yêu mến. Luca Vialli, Rudd Gullit là những HLV tuyệt vời. Cả Carlo Ancelotti nữa. Nhưng không ai giống với Lampard” – Johnstone.
“Tôi dám cá rằng, Roman Abramovich, sớm thôi, sẽ thấy được thành quả to lớn từ các tài năng của Học viện CLB. Rất, rất nhiều người hâm mộ Chelsea cũng có chung suy nghĩ như tôi. Tất thảy đều muốn thấy một Chelsea thực-sự-là-Chelsea, kể cả khi mùa này chúng tôi không giành 1 danh hiệu nào”.
Không tạo áp lực lớn về thành tích với Lampard, nhưng dĩ nhiên BLĐ Chelsea muốn đội bóng phải cạnh tranh thực sự để giành 1 suất trong Top 4 Premier League, và sẽ càng tốt nếu kết thúc mùa giải 2019/20 với một danh hiệu. Một đội bóng xây dựng để hướng tới những đỉnh cao, thì không thể đặt mức kì vọng thấp được!
“Tôi đã chơi bóng ở đây rất nhiều năm, đủ lâu để hiểu những tiêu chuẩn của CLB. Tôi sẽ không tuyên bố rằng, đội bóng sẽ làm được điều này, hay giành danh hiệu nọ. Nhưng tôi ở đây, bắt đầu công việc này là để tạo ra một đội ngũ mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh và hướng tới những danh hiệu lớn” – Lampard cho biết.
“Tất cả mới chỉ bắt đầu. Nhưng tôi thực sự hạnh phúc với cách mà Chelsea – Frank trình diễn” – Grant cho biết. “Chelsea đang chơi thứ bóng đá đẹp và cứ mỗi tuần lại hoàn thiện hơn một chút, trưởng thành hơn một chút từ chính những sai lầm trước đó. Kể cả trong những thất bại, như 0-4 tại Old Trafford hay 1-2 trước Liverpool, Chelsea vẫn thể hiện tốt, vẫn cho thấy những phản ứng tích cực đáng để kì vọng”.
“Tôi bị sa thải khi kết thúc mùa giải 2007/08 với vị trí thứ 2 Premier League và ngôi Á quân Champions League. Ancelotti rời Chelsea sau khi cùng CLB về nhì Premier League 2010/11. Tôi nhớ mình từng nói với BLĐ Chelsea rằng “đừng coi vị trí thứ 2 là thất bại, mà hãy nghĩ về 10% còn thiếu mà chúng ta cần phải cải thiện để đoạt lấy ngôi số 1 ở mùa sau. Không thể coi vị trí thứ hai là vô nghĩa được”.
“Mùa trước, Chelsea cho thấy sự hài lòng với vị trí thứ ba chung cuộc Premier League và chức vô địch Europa League. Khi Rafa (Rafael Benitez) làm được điều đó năm 2013, phản ứng của đa số là gì? “Đây không phải là Chelsea. Vô địch là tất cả những gì chúng tôi muốn”. Hiện tại đã khác, Chelsea đã thực tế hơn, biết mình biết người hơn. CLB vẫn đầy ắp tham vọng cạnh tranh nhưng cách họ nhìn nhận về công việc của một HLV đã thay đổi” – Grant.
Những gì Chelsea thể hiện trong vài tuần qua đang làm dấy lên hi vọng lớn lao về khả năng The Blues có thể kết mùa giải Premier League 2019/20 trong Top 4. Chelsea bước vào kì nghỉ quốc tế với 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, và đang đứng thứ 5 Premier League, hơn Tottenham và Man Utd lần lượt 3-5 điểm.
Abraham với 9 bàn thắng sau 8 trận đấu ở Premier League đã được triệu tập lên đội tuyển Anh, cùng Mount và cậu bạn thân Tomori. Rõ ràng, những màn trình diễn ấn tượng ở cấp CLB của nhóm “cây nhà lá vườn” Chelsea này đã có được sự thừa nhận cao nhất. Và sự trưởng thành của “những Abraham” mang đậm dấu ấn từ Lampard.
“Có lẽ không chỉ tôi, mà nhiều cầu thủ Chelsea cảm thấy phát ốm vì việc phải thực hiện hàng loạt bài chạy và các buổi rèn thể lực với cường độ rất nặng trước mùa giải. Thực sự trong 1-2 tuần đầu sau khi mùa giải khởi tranh, tôi cảm thấy như mình bị rút cạn năng lượng vậy. Nhưng giờ thì mọi thứ lại quá tuyệt, những nhọc nhằn ban đầu đang cho thấy giá trị quý giá trên sân cỏ” – Abraham cho biết.
Khác với Sarri, một “ông giáo” với những bài tập mô phạm, đơn điệu và lặp đi lặp lại, Lampard có cách tiếp cận hoàn toàn khác ở Cobham. “Cường độ cao”, “Sự đa dạng” và “Tính liên tục” là những yêu cầu quan trọng nhất của Lampard trong các buổi tập luyện. Các cầu thủ của Chelsea thực hiện liên tiếp các dạng bài tập khác nhau, không có thời gian “chết” để nghỉ ngơi suốt từ đầu cho đến cuối mỗi buổi tập.
Khác với Conte, người áp đặt chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, khi pizza, sốt cà chua hay đồ ăn có bơ hoàn toàn bị cấm, Lampard thoải mái hơn với các cầu thủ trong chuyện ăn uống. Họ có thể ăn mỳ ống, thịt bò, lợn, các loại rau xanh, salad… Nhưng đấy là sự thoái mái trong khuôn khổ, với thực đơn được đề ra bởi chuyên gia dinh dưỡng Andy Kasper, một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực này, từng làm việc ở Derby với Lampard, Fulham và cả tuyển rugby Anh.
Nhưng sự khác biệt lớn nhất ở Lampard, so với đại đa số các HLV tiền nhiệm Chelsea, không phải là phương pháp đào tạo huấn luyện hay chuyện dinh dưỡng mà là mối quan hệ gắn bó giữa anh với cầu thủ cũng như các cấp ở Cobham.
Chỉ mới treo giày 3 năm trước và mới bắt đầu sự nghiệp huấn luyện được hơn 1 năm, nên cách Lampard tiếp cận các “học trò” của mình giống như một người anh lớn hơn là một “ông thầy”. Anh hiểu rõ những gì các cầu thủ Chelsea đang trải qua, những gì họ phải đối mặt. Anh đồng cảm với họ, sẵn sàng dành nhiều thời gian để cùng họ tâm sự, chia sẻ và dĩ nhiên đưa ra những lời khuyên quý báu của một đàn-anh-từng-trải trong nghề.
Và vượt lên trên tất cả, Lampard là một “True Blue”, hiểu rõ CLB mà anh khoác áo hơn 1 thập kỉ, biết mình phải làm gì để đem lại điều tốt nhất cho tập thể đội bóng. Một mặt xây dựng sự tự tin và kích thích niềm khao khát chứng tỏ mình ở các tài năng trẻ, Lampard mặt khác vẫn luôn nhấn mạnh vai trò của các công thần của đội. Theo cách đầy tinh tế. Như cách anh nói “William là người hay nhất” sau trận Chelsea thắng 4-1 trên sân Southampton với cú đúp của Abraham chẳng hạn.
Ở một cấp độ lớn hơn, Lampard cũng là người giữ sợi dây liên kết giữa các cấp của CLB, từ đội một đến đội Học viện, nhờ sự hỗ trợ của nhóm những HLV gốc bản địa vốn có nhiều sự gắn bó với anh, như Jody Morris, Chris Jones, Joe Edwards và Eddie Newton.
“Đây chính là điều tuyệt vời nhất trong kỉ nguyên của Abramovich” – Johnstone nói. “Ở đây, ai cũng yêu Lampard. Tôi chẳng hề bận tâm nếu Chelsea không giành được bất kì chiếc cúp nào mùa này. Bởi khi Lampard và Abramovich đã cùng nhìn về một hướng, Chelsea sớm muộn cũng sẽ trở thành một đội bóng không thể ngăn cản”.
“Chelsea có một HLV tốt và nhiều cầu thủ tốt. Họ đang trình diễn và tận hưởng thứ bóng đá của chính mình. Tôi nghĩ, đây sẽ là một mùa giải tốt cho Chelsea, một bệ phóng hoàn hảo cho tương lai thành công phía trước” – Grant.
Lược dịch từ Inside Chelsea: Lampard’s is the worst start under Abramovich and yet he’s loved – this is why (The Athletic)