Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Tác giả Nam Khánh - Thứ Tư 29/07/2026 14:45(GMT+7)

Zalo

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại 1
 

Vế thứ hai hoàn toàn không phải chỉ là kết luận từ cảm xúc nhất thời sau một giải đấu lớn. Chúng ta có hệ thống xếp hạng Elo với quy mô tính toán bao phủ về tận trận đấu quốc tế đầu tiên trong lịch sử. Hệ thống này cộng hoặc trừ điểm của mỗi quốc gia sau mỗi trận đấu, và hiện Tây Ban Nha đang là ĐTQG có điểm Elo cao nhất từng được ghi nhận. Lý do chính rất đơn giản: Họ chưa để thua một trận nào kể từ tháng 3 năm 2024, chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử bóng đá nam cấp quốc tế.

Và tất cả chúng ta đều đã được tận mắt chứng kiến điều đó. Đội tuyển Pháp đã bước vào vòng bán kết World Cup 2026 với tư cách là ứng cử viên số một cho chức vô địch, sở hữu ba cầu thủ tấn công được cho là xuất sắc nhất thế giới trong cùng một đội hình, một tập thể ghi bàn dễ như bỡn. Ấy vậy mà Tây Ban Nha đã bóp nghẹt Les Bleus hoàn toàn, chỉ cho phép đối thủ tung ra 10 cú dứt điểm, không tạo nổi một cơ hội thực sự nguy hiểm nào, và đương nhiên là không ghi được bàn thắng nào. Chưa dừng lại ở đó, họ thậm chí còn siết chặt “chiếc gọng kìm” hơn nữa trước Argentina và Lionel Messi - những nhà đương kim vô địch cùng cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại - vắt kiệt sinh lực của đối thủ trong trận chung kết.

Không thể bàn cãi, Tây Ban Nha chính là đội bóng xuất sắc nhất tại kỳ World Cup vừa qua, nhưng tại sao lại như vậy?

Hai hậu vệ cánh đá chính của La Roja, Pedro Porro và Marc Cucurella, chỉ là những cầu thủ ở mức trung bình khá tại Premier League trong màu áo Tottenham và Chelsea mùa giải vừa qua, khi cả hai CLB này đều phải trải qua một chiến dịch đáng quên. Trung vệ kỳ cựu Aymeric Laporte thì đã rời châu Âu để chuyển sang thi đấu ở giải Saudi Pro League - một sân chơi có chất lượng thấp hơn rất nhiều. Ngay cả Pau Cubarsí, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu, cũng mới chỉ là “một chàng thiếu niên rất triển vọng” chứ chưa phải “một ngôi sao lớn dù vẫn còn ở tuổi thiếu niên” trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Barcelona.

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại 2
 

Tiếp theo, hãy nhìn lên hàng công: Álex Baena đã phải dành phần lớn thời gian của mùa giải vừa qua trên băng ghế dự bị của một Atletico Madrid xếp thứ tư tại giải VĐQG Tây Ban Nha. Và mặc dù Mikel Oyarzabal từng ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho La Roja trong quá khứ, nhưng đã tám năm rồi thành tích ghi bàn của anh trong một mùa giải LaLiga không thể chạm đến cột mốc hai con số (không tính penalty). Lamine Yamal thì rõ ràng đã là một siêu sao, nhưng cậu đã kết thúc World Cup 2026 chỉ với duy nhất 1 bàn thắng và không có pha kiến tạo nào. Anh và Pháp có đến hai cầu thủ lọt vào top 6 trong cuộc đua Chiếc giày Vàng World Cup, Argentina có Messi, còn Tây Ban Nha chẳng có ai cả.

Làm thế nào mà một dàn nhân sự như thế tạo nên được một nhà vô địch? Làm thế nào mà một La Roja thiếu vắng những siêu sao ở cả hàng thủ lẫn hàng công có thể giành chiếc cúp vàng World Cup và thể hiện sức mạnh áp đảo đến vậy trước những đội bóng đầy rẫy siêu sao? Quá sức phi lý!

Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra rằng Tây Ban Nha thực ra chỉ đang tiếp nối một quy luật đã hình thành từ lâu trong kỷ nguyên World Cup hiện đại (chúng ta sẽ gọi nó là “Học thuyết Rodri”, để vinh danh chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng ở giải đấu năm nay): Đội bóng sở hữu tuyến giữa xuất sắc nhất chính là đội sẽ giành chức vô địch World Cup.

TỐC ĐỘ CỦA CUỘC CHƠI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẲNG CẤP NHÂN SỰ MÀ CÁC ĐTQG CẦN CÓ Ở TỪNG TUYẾN NHƯ THẾ NÀO?

Trong thế giới bóng đá cấp CLB hiện đại, tiền vệ là vị trí… ít quan trọng nhất trên sân. Nghe quá khó tin ư? Vậy thì hãy nhìn vào cách các đội bóng chi tiền mà xem. Dưới đây là số tiền trung bình mà các CLB Premier League đã bỏ ra cho những cầu thủ đá chính ở từng tuyến, được thống kê bởi tờ ESPN vào cuối năm ngoái:

- Thủ môn: 6,55 triệu USD

- Hàng thủ: 29,9 triệu USD

- Tuyến giữa: 27,9 triệu USD

- Hàng công: 28,6 triệu USD

Và nếu chúng ta chỉ xét đến các ngôi sao, tức những người được hưởng mức lương của một cầu thủ đá chính ở một đội bóng thuộc Top 4, thì khoảng cách sẽ càng lớn hơn nữa:

- Thủ môn: 11,6 triệu USD

- Hàng thủ: 54 triệu USD

- Tuyến giữa: 47,1 triệu USD

- Hàng công: 56 triệu USD

Xu hướng nêu trên hoàn toàn ăn khớp với những nỗ lực phân tích đã được thực hiện để hiểu rõ hơn về môn thể thao này. Ngày nay, mọi thứ diễn ra trên sân bóng thường được chúng ta đánh giá thông qua một khái niệm mà giới học thuật gọi là “goal probability”: Tức là một hành động diễn ra trên sân đấu đã làm giảm nguy cơ thủng lưới và tăng khả năng ghi bàn của một đội bóng lên bao nhiêu? Và khi nhìn các trận đấu qua lăng kính này, hầu hết những gì diễn ra ở khu trung tuyến trông có vẻ như chỉ khiến thời gian bị lãng phí chứ chẳng có mấy giá trị.

Nếu bạn rê bóng qua một hậu vệ trong vòng cấm, xác suất ghi bàn của đội sẽ tăng mạnh vì rất có thể bạn đang có được một vị trí thuận lợi để lập tức dứt điểm hoặc kiến tạo cơ hội. Nhưng nếu bạn rê bóng qua một cầu thủ phòng ngự ở khu trung tuyến, vẫn còn nhiều thứ khác cần phải làm trước khi bất kỳ ai có thể nghĩ đến chuyện dứt điểm. Tương tự, nếu bạn cắt được một đường chuyền bên trong vòng cấm đội nhà, có thể bạn vừa hoá giải một bàn thua mười mươi. Còn khi cắt một đường chuyền ở giữa sân, bạn vẫn còn một chặng đường dài để tiến tới bàn thắng. Và nếu bạn cắt bóng hụt, bạn vẫn còn nguyên hàng thủ bọc lót ở phía sau.

Tuy nhiên, môi trường bóng đá quốc tế không giống bóng đá cấp CLB. Ví dụ, rất khó để có được một hệ thống pressing đồng bộ hoặc tạo ra những mảng miếng tấn công nguy hiểm ở cấp độ ĐTQG, bởi vì các HLV không được tự do lựa chọn nhân sự từ mọi đất nước như ở CLB, và những cầu thủ được triệu tập lại hiếm khi có thời gian tập luyện cùng nhau. Nhưng để đơn giản hóa hơn nữa sự khác biệt giữa hai môi trường bóng đá này, chúng ta có thể nói rằng bóng đá quốc tế diễn ra với nhịp độ chậm hơn rất nhiều.

Tại kỳ World Cup vừa qua, mỗi đợt kiểm soát bóng kéo dài trung bình 28,1 giây, lâu hơn tròn 2,5 giây so với Premier League mùa giải gần nhất. Một phần nguyên nhân chắc chắn đến từ điều kiện thời tiết nóng bức, nhưng đồng thời đây cũng là một xu hướng đã kéo dài nhiều năm.

Thực ra thì cuộc chơi World Cup không phải lúc nào cũng chậm như vậy. Dưới đây là biểu đồ tổng hợp thời lượng kéo dài trung bình của các đợt kiểm soát bóng ở giải đấu này tính từ năm 1966:

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại 3
 

Điều bạn thấy trong biểu đồ trên, trước hết là sự chuyển dịch dần dần sang lối đá kiểm soát bóng. Vào đầu thế kỷ 20, ở nhiều nơi trên thế giới việc chuyền bóng vẫn bị coi là hành động hèn nhát hoặc thiếu nam tính, và phần đầu trong bộ dữ liệu này cho thấy các đội tuyển vẫn chưa thể hoàn toàn xoá sổ lối tư duy nực cười đó. Về sau, với sự phát triển mạnh mẽ của chiến thuật và trình độ kỹ năng của các cầu thủ ngày càng cao, “tuổi thọ” trung bình của các đợt kiểm soát bóng cũng tăng lên.

Sau năm 1986, tốc độ của cuộc chơi World Cup đột nhiên gia tăng đáng kể. Tại sao? Vì FIFA đã ban hành luật cấm các thủ môn dùng tay bắt những đường chuyền về. Nhưng kể từ năm 2006, nhịp độ trận đấu lại chậm xuống - và đó cũng chính là thời điểm lối chơi kiểm soát bóng của Barcelona và Pep Guardiola trở thành chuẩn mực chiến thuật mà gần như cả thế giới đều học theo. Đây chính là phiên bản bóng đá được giảng dạy cho trẻ em ở phần lớn các quốc gia phương Tây ngày nay.

Khi các trận đấu diễn ra với tốc độ cao, tài năng cá nhân ở hai đầu sân đấu sẽ có nhiều đất diễn hơn hẳn. Các cầu thủ tấn công có không gian để thể hiện sức sáng tạo, phô diễn thế mạnh thể chất và khả năng tạo đột biến, trong khi các hậu vệ thường xuyên được yêu cầu tuỳ cơ ứng biến trong không gian rộng thay vì chỉ phản ứng như một mắt xích của hệ thống. Đây cũng là lý do những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong thập kỷ qua chủ yếu là các hậu vệ có khả năng bao quát không gian tuyệt vời, và những ngôi sao tấn công cực giỏi khai thác khoảng trống bằng sự bùng nổ.

Nhưng một khi nhịp độ trận đấu chậm lại, hàng tiền vệ sẽ đảm nhận một vai trò lớn hơn rất nhiều. Khi quả bóng không di chuyển lên xuống liên tục với tốc độ cao, các cầu thủ tuyến giữa sẽ tham gia tấn công quanh khu vực khung thành đối phương thường xuyên hơn và có nhiều tình huống phòng ngự gần khung thành đội nhà hơn. Khi quả bóng được luân chuyển một cách chậm rãi, lúc được đưa lên phía trên nó sẽ tự khắc kéo các tiền vệ dâng cao theo, và đối thủ cũng sẽ chẳng thể dễ dàng vượt mặt họ khi tổ chức phản công.

Kết luận sau đây nghe thì có vẻ quá “đẹp” đến mức đáng ngờ, nhưng không có nghĩa là nó không đúng sự thật: Nhịp độ cuộc chơi của World Cup đã bắt đầu chậm lại từ năm 2006, và kể từ đó, đội tuyển nào có hàng tiền vệ mạnh nhất sẽ trở thành nhà vô địch.

CÁC NHÀ VÔ ĐỊCH WORLD CUP TRONG QUÁ KHỨ CÓ ĐIỂM CHUNG GÌ? NHỮNG HÀNG TIỀN VỆ CHẬT NÍCH NHÂN TÀI.

Khi lên ngôi vô địch World Cup 2006, đội tuyển Italy thường được nhớ đến trước tiên bởi hệ thống phòng ngự, bởi đó luôn là cách người ta nhớ về Azzurri mỗi khi họ giành chiến thắng. Ngoài ra, việc trung vệ Fabio Cannavaro được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm ấy và trở thành chủ nhân của Quả Bóng Vàng cũng là một phần nguyên nhân. 

Quả thực hệ thống phòng ngự của Italy đã chơi quá xuất sắc ở giải đấu diễn ra trên đất Đức: Họ chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn ở vòng bảng (bởi một pha đá phản lưới nhà trong trận đấu với đội tuyển Mỹ) và một bàn nữa ở giai đoạn knock-out (vì quả penalty của Zinedine Zidane trong trận chung kết). Không một đối thủ nào có thể chọc thủng lưới họ thông qua các tình huống bóng sống cả!

Nhưng đó chưa phải là toàn bộ câu chuyện, vì họ còn sở hữu hàng tiền vệ xuất sắc nhất World Cup 2006 nữa. Đúng là tuyển Pháp đã bước vào trận chung kết với ba huyền thoại ở trung tuyến - Patrick Vieira, Claude Makélélé và Zinedine Zidane - nhưng Zidane lúc ấy đã 34 tuổi, Makélélé 33 tuổi và Vieira 30 tuổi. Trong khi đó, tuyến giữa của Italy có sự hiện diện của Andrea Pirlo 27 tuổi và Gennaro Gattuso 28 tuổi chơi phía sau một Francesco Totti 29 tuổi. Cả ba đều đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. 

Mặc dù Pirlo thời điểm đó vẫn chưa trở thành “siêu nhạc trưởng lùi sâu” được yêu mến rộng rãi khắp thế giới và là nhân vật chính của hàng loạt meme như những năm tháng sau này ở Juventus, nhưng anh chính là cái tên duy nhất ở World Cup 2006 giành được ba danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh và Gattuso sẽ tiếp tục đá chính trong trận chung kết Champions League giúp AC Milan đánh bại Liverpool vào mùa giải tiếp theo. Còn Totti sẽ ghi 26 bàn và đóng góp 9 pha kiến tạo cho Roma vào năm sau, tạo nên mùa giải rực rỡ nhất trong sự nghiệp của anh.

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại 4
 

Bốn năm sau đó, Tây Ban Nha đã mang đến cho chúng ta ví dụ hoàn hảo nhất cho luận điểm “lên ngôi nhờ trung tuyến”. Họ không chỉ điền tên bộ ba lừng danh của Barcelona là Sergio Busquets, Xavi và Andrés Iniesta vào trung tâm đội hình giữa “kỷ nguyên Guardiola”, mà còn khéo léo cài cắm Xabi Alonso của Real Madrid, cầu thủ duy nhất trong vòng 20 năm qua có thể sánh ngang với khả năng chuyền dài từ dưới sâu sân đấu của Pirlo.

Năm 2013, Guardiola chuyển sang dẫn dắt Bayern Munich, và trong hầu hết thời gian chinh chiến tại kỳ World Cup 2014 đội tuyển Đức đã sử dụng y nguyên bộ khung trung tuyến thượng hạng mà ông xây dựng ở CLB chủ sân Allianz Arena: Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger và Philipp Lahm. Ngoài ra còn có Sami Khedira, người vừa đá chính trong trận chung kết Champions League cùng Real Madrid, và Mesut Ozil (mới 25 tuổi), ngôi sao vừa chuyển đến Arsenal và có lẽ là chân kiến tạo xuất sắc nhất thế giới (nếu không tính Messi).

World Cup 2018 thường được nhớ đến như một màn trình làng rực rỡ của Kylian Mbappé, nhưng yếu tố then chốt đằng sau chức vô địch của người Pháp lại là cặp tiền vệ trụ bất khả chiến bại ở khu trung tuyến. N'Golo Kanté khi ấy đang ở đỉnh cao phong độ, anh có thể bao quát nhiều vị trí cùng lúc và là linh hồn trong những chức vô địch Premier League không tưởng của Leicester City lẫn Chelsea ở các mùa giải trước giải đấu này. 

Đối tác của Kanté, Paul Pogba, chắc chắn là một trong những tiền vệ toàn diện xuất sắc nhất từng xuất hiện trong thế giới bóng đá - hiếm ai sở hữu cùng lúc nhãn quan chuyền chọc, tư duy sáng tạo, khả năng ghi bàn, phạm vi phòng ngự, kỹ thuật cá nhân, thể hình và nền tảng thể chất xuất chúng như gã tiền vệ này. Pogba chưa bao giờ thực sự duy trì được phong độ ổn định sau khi rời Juventus, nhưng Didier Deschamps luôn biết cách giúp anh phát huy tối đa tiềm năng trong màu áo Les Blues. 

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại 5
 

Và để tăng thêm phần thú vị, ngay phía trên Pogba cùng Kanté đội bóng này còn có Antoine Griezmann, có lẽ là “tiền vệ công hai chiều” (thuật ngữ chỉ mẫu tiền vệ công không chỉ làm tốt nhiệm vụ sáng tạo và ghi bàn ở tuyến trên, mà còn tích cực hỗ trợ phòng ngự) xuất sắc nhất thế hệ của mình, và anh vừa trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp tại Atletico Madrid.

Khi Argentina vô địch World Cup 2022, họ giành được ngai vương không phải vì Lionel Messi quyết định bung hết tiềm năng ở tuổi 35. Không, phiên bản Messi này kém hơn rất nhiều so với những phiên bản mà chúng ta từng thấy ở các kỳ World Cup trước đó. Sự khác biệt lớn nhất lần này là anh không còn phải lui xuống những vị trí cực kỳ sâu chỉ vì không ai có thể đưa bóng lên cho anh nữa. 

Tại World Cup 2022, hàng tiền vệ của Argentina bao gồm Alexis Mac Allister 23 tuổi, Enzo Fernández 21 tuổi và Rodrigo De Paul 28 tuổi. Mac Allister và Fernández sau đó sẽ trở thành hai trong số những tiền vệ xuất sắc nhất Premier League khi lần lượt chuyển đến Liverpool và Chelsea, trong khi De Paul vốn đã là một trong những chân chuyền sáng tạo hay nhất ở Châu Âu. Quan trọng hơn cả, cả ba người họ đều là những chuyên gia chuyền bóng lẫn thu hồi bóng tuyệt vời. Họ không chỉ có thể đưa quả bóng lên cho Messi, mà còn đủ cơ động để bù đắp cho việc siêu sao này gần như không đóng góp gì vào khâu phòng ngự của đội.

Và rồi đến lượt Tây Ban Nha (một lần nữa), đội bóng đã áp đảo chính bộ ba tiền vệ kể trên trong trận chung kết World Cup 2026. Rodri đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cách đây 2 năm. Fabián Ruiz là một trong các trụ cột của Paris Saint-Germain, đội bóng vừa giành chức vô địch Champions League mùa giải thứ hai liên tiếp. Còn Dani Olmo, cầu thủ trưởng thành từ hệ thống của Red Bull và hiện đang thi đấu cho Barcelona của Hansi Flick, chính là một trong những tiền vệ tấn công pressing xuất sắc nhất thế giới - một mảnh ghép hoàn hảo để bổ trợ cho các chân chuyền thượng hạng phía sau anh.

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại 6
 

Chưa dừng lại ở đó. Trong quá trình diễn ra trận chung kết, HLV trưởng Luis de la Fuente của Tây Ban Nha đã thay toàn bộ trung tuyến - và thật đáng kinh ngạc, lối chơi của họ vẫn không hề bị trật nhịp chút nào. Lý do rất đơn giản: Các phương án dự phòng của ông bao gồm Pedri của Barcelona, cầu thủ được rất nhiều người đánh giá là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới trước khi World Cup 2026 khởi tranh, cùng với Mikel Merino và Martín Zubimendi, những trụ cột của Arsenal, đội bóng vừa vô địch Premier League và chỉ chịu thua PSG sau loạt sút luân lưu ở trận chung kết Champions League.

Phân tích sâu hơn thêm chút nữa, đối thủ nào đã khiến Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn nhất ở giai đoạn đấu loại trực tiếp? Câu trả lời là Bồ Đào Nha, đội bóng có một tuyến giữa bao gồm Vitinha và João Neves, hai trong số các nhân tố chủ chốt của PSG, cùng Bruno Fernandes, Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2025/26. Nhưng thật đáng tiếc, quyết định để một tiền đạo 41 tuổi như Cristiano Ronaldo đá chính đã triệt tiêu mọi lợi thế tiềm năng mà hàng tiền vệ đó có thể tạo ra.

Còn điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Pháp ở giải đấu này là gì? Chính là hàng tiền vệ của họ, nơi một “lính đánh thuê” 31 tuổi như Adrien Rabiot được đá chính gần như tất cả các trận. Đó chính là nơi mọi thứ sụp đổ.

Vì vậy, khi vòng xoay World Cup lặp lại vào năm 2030, hãy nhớ đến “Học thuyết Rodri”.

Người ta sẽ rất dễ bị cuốn hút bởi ĐTQG nào sở hữu nhiều cỗ máy ghi bàn nhất, đội tuyển nào có nhiều ngôi sao tấn công đang chơi cho Real Madrid và PSG nhất, đội tuyển nào được dẫn dắt bởi Jurgen Klopp và Guardiola, cũng như một ĐTQG sở hữu cùng lúc hai hậu vệ cánh đẳng cấp thế giới, hay một đội tuyển có một bộ đôi trung vệ xuất chúng cùng một thủ thành vĩ đại. 

Nhưng nếu sáu kỳ World Cup gần nhất xứng đáng được xem là một hệ quy chiếu chuẩn chỉ, thì chức vô địch sẽ thuộc về quốc gia sở hữu những tiền vệ xuất sắc nhất ở khu trung tuyến. 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Cám ơn De la Fuente vì đã đưa Tiki-taka trở lại với hào quang rực rỡ

Trong quá khứ, từng có những thời điểm lối chơi Tiki – Taka nhận về nhiều chỉ trích, đặc biệt là sau mỗi thất bại của ĐT Tây Ban Nha tại các giải đấu lớn. Thế nhưng, những chuỗi ngày u ám ấy đã qua rồi. Bóng đá thế giới vừa chào đón là đương kim vô địch mới với sự hủy diệt tuyệt đối ở trong trận chung kết.

Cuộc hẹn 10 năm của Enzo Fernandez

Mười năm trước, cậu thiếu niên 15 tuổi Enzo Fernandez từng viết một bức tâm thư để cầu xin Lionel Messi rút lại quyết định từ giã ĐT quốc gia. Mười năm sau, cả hai đang sát cánh bên nhau cho trận chung kết thứ hai lịch sử.

X
top-arrow