Điều khiến cho nỗi đau thêm chua xót là có thời điểm, Ghana tưởng chừng như đã vượt qua khó khăn, nhưng không phải vậy. Ghana đã không có được chiến thắng cần thiết ở Angola hôm thứ Sáu, đồng nghĩa với việc Mohammed Kudus, Thomas Partey và Antoine Semenyo sẽ không thể góp mặt tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) sắp tới, diễn ra ở Morocco vào tháng 12/2025.
Ghana đã thể hiện rất tệ ở vòng loại. Việc họ bị loại là điều xứng đáng. Họ bước vào 2 lượt đấu cuối cùng với mục tiêu phải thắng và hy vọng Sudan thua cả 2. Mọi chuyện lẽ ra đã chấm dứt vào thứ Năm, khi Sudan do cựu HLV Ghana Kwesi Appiah dẫn dắt – đội tuyển khiến tình thế của Ghana trở nên phức tạp – đến làm khách trên sân của Niger. Nhưng Niger lại bất ngờ thắng đậm 4-0. Không ai ngờ đến kết quả đó, và Ghana bỗng nhiên có chút hy vọng le lói.
Tuy nhiên, họ vẫn phải đánh bại Angola. Phút 18, Jordan Ayew thực hiện một cú đá phạt từ khoảng cách 35m đưa bóng vào góc cao khung thành – một bàn thắng mang tính huyền thoại, như thể thần thánh đã sắp đặt để nó không bị lãng phí trong một trận cầu vô nghĩa. Sau đó, thủ môn Abdul Manaf Nurudeen còn cản phá thành công quả phạt đền của M’Bala Nzola bằng một cú ra chân xuất thần.
Thêm vào đó, việc HLV Otto Addo cùng 2 trợ lý – cựu hậu vệ West Ham John Paintsil và cựu thủ môn Fatau Dauda – chỉ bị thương nhẹ trong vụ tai nạn xe hơi hồi tháng 9, khi một chiếc xe bán tải đâm vào làn đường của họ dường như càng làm tăng thêm niềm tin rằng số phận đã đứng về phía Ghana. Đến giờ nghỉ giữa hiệp, người ta đã bắt đầu viết nên những câu chuyện huyền thoại về một đêm đáng nhớ tại Luanda, sau một chiến dịch vòng loại đầy sóng gió.
Nhưng trên thực tế, đây là một tập thể Ghana rất thiếu ổn định. Họ không vắng mặt ở vòng chung kết vì thiếu may mắn hay gặp bất lợi ở những lá thăm, mà bởi họ không làm tốt các điều cơ bản, thậm chí có lúc không làm được bất cứ điều gì.
Phút 64, khi Zini đánh đầu tung lưới Ghana từ đường chuyền của Felício Milson ở khoảng cách 8m ngay trước khung thành, người đứng gần anh nhất lại là… đồng đội Antonio Hossi. Ghana gần như không tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào sau đó và khép lại chiến dịch AFCON một cách nhạt nhòa. Trong khi đó, Sudan đang tiến gần đến tấm vé dự giải, một kỳ tích đáng kinh ngạc khi đất nước này phải tổ chức các trận đấu trên sân nhà tại Libya do nội chiến.
Ghana chưa từng vắng mặt tại giải đấu này kể từ năm 2004 – lần duy nhất họ không vượt qua vòng loại kể từ khi giải mở rộng lên hơn 8 đội. Đội tuyển này từng là biểu tượng. Với chức vô địch năm 1963 và 1965, Ghana (hay còn được gọi là Những ngôi sao đen) đã khẳng định vị thế của đội bóng lớn đầu tiên tại khu vực hạ Sahara.
Từ năm 2006 đến 2017, Ghana luôn ít nhất lọt vào bán kết. Hiện tại, họ có thể triệu tập không chỉ Partey, Kudus, Semenyo mà còn cả Inaki Williams, Abdul Fatawu và Tariq Lamptey. Tuy nhiên, kết quả của Ghana ngày càng sa sút. Sau khi bị Tunisia loại ở vòng 16 đội năm 2019 sau loạt đá luân lưu, họ đã hai lần bị loại ngay từ vòng bảng. Năm 2022, họ để thủng lưới sau phút 80 ở cả 3 trận, trước khi bị loại bởi thất bại 2-3 đáng xấu hổ trước Comoros.
HLV Milovan Rajevac phải nhường chỗ cho Otto Addo sau màn trình diễn tệ hại ở Cameroon, còn Chris Hughton làm GĐKT. Hai màn trình diễn phòng ngự xuất sắc giúp họ vượt qua Nigeria trên chấm phạt đền ở vòng play-off vòng loại World Cup 2 năm trước. Nhưng ở Qatar, họ thi đấu hỗn loạn và bị loại ngay từ vòng bảng.
Đầu năm nay tại AFCON, khi Hughton trở thành HLV trưởng, những điểm yếu 2 năm trước lại tái hiện. Họ để Cape Verde ghi bàn quyết định vào phút cuối, để vuột mất lợi thế trước Ai Cập và sau đó là trận hòa đau đớn trước Mozambique, khi để đối thủ gỡ hòa trong thời gian bù giờ dù đã dẫn trước 2 bàn. Một mô-típ đáng buồn đã lặp lại: Càng về cuối trận, Ghana càng hoảng loạn.
Hughton bị sa thải sau thất bại đáng quên ở Bờ Biển Ngà và Otto Addo được mời trở lại. Người ta từng hy vọng Addo sẽ mang lại nét tinh tế cho đội bóng. Cách tiếp cận thận trọng của Hughton chưa bao giờ cho thấy sự phù hợp; đó cũng là một trong những lý do khiến ông bị dọa giết tại khách sạn của đội ở Abidjan. Nhưng kết quả vẫn rất ảm đạm, với “lời nguyền” bàn thua muộn tiếp tục đeo bám Ghana.
Trong trận đấu sân nhà gặp Angola, Ghana đã để Milson ghi bàn thắng quyết định ở phút 93. 4 ngày sau, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi Oumar Sako gỡ hòa ở phút 81, khiến Ghana đánh rơi điểm số trên sân khách trước Niger. Tháng trước, họ chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận với Sudan. Đáng xấu hổ hơn, họ phải chuyển trận sân nhà từ Kumasi sang Accra vì vấn đề an ninh tại sân Baba Yara. Ngay cả ở thủ đô Accra, họ vẫn phải tiến hành nâng cấp khẩn cấp sân vận động để có thể tổ chức trận đấu. Điều này cho thấy cơ sở vật chất của nước này đã bị bỏ bê trong nhiều năm qua.
Ghana tại World Cup 2022
|
Phản ứng của Chủ tịch LĐBĐ Ghana, Kurt Okraku là đọc một bài diễn văn dài 15 phút trước các cầu thủ ngay trước trận đấu (và được phát trên YouTube, dĩ nhiên rồi). Ông nói: “Một khi bạn ra sân và khoác lên mình chiếc áo này, điều đó phải khiến bạn tự hào để chiến đấu, thể hiện đam mê, sự quyết tâm và mong muốn giành chiến thắng cho đất nước. Khi các bạn cười đùa dù chỉ có một trận hòa, đó là điều không thể chấp nhận được. 30 triệu người đang phải chịu đựng điều này.”
Kết quả? Họ hòa 0-0; không ai cười, cũng chẳng ai vui. Và tình hình tiếp tục xấu đi khi Ghana thua trận lượt về với tỷ số 0-2.
Vậy chuyện gì đã xảy ra? Có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề phát triển bóng đá trẻ. Kể từ khi họ vô địch World Cup U20 năm 2009, thành tích đã giảm sút đáng kể. Nhưng dù tinh thần đoàn kết hoặc phong cách chơi tập thể đã bị phai nhạt, Ghana không thiếu tài năng.
Vấn đề là làm thế nào để các cầu thủ chơi ăn ý với nhau. Semenyo, Lamptey và Williams là 3 trong số 8 cầu thủ rút khỏi đội hình hiện tại. Partey không được triệu tập sau khi rút lui khỏi đội hình ở 2 trận gặp Sudan, nhưng lại sẵn sàng chơi cho Arsenal. Cùng với việc Addo đưa Andre Ayew vào danh sách “nghỉ hưu” ở cấp độ ĐTQG, đội hình hiện tại đang thiếu vắng các thủ lĩnh thực sự.
Andre Ayew được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của châu Phi tại World Cup 2014
|
Ghana thiếu cả sự lãnh đạo, tổ chức và định hướng. Kể từ khi Avram Grant rời đi vào năm 2017, đã có 7 lần thay đổi HLV, điều mà Okraku phải chịu trách nhiệm. Nếu các cầu thủ bắt đầu tự hỏi liệu có đáng để cố gắng gia nhập 1 ĐTQG hỗn loạn như vậy hay không, liệu họ có đáng bị trách? Với tài năng hiện có, Ghana đáng lẽ phải đến Morocco với tư cách một trong những ứng cử viên vô địch. Do đó, việc họ không góp mặt ở đó là kết quả của một sự bất cẩn sâu sắc.
Theo The Guardian