Khởi đầu tệ nhất trong sự nghiệp của Pep Guardiola: Manchester City có nên lo lắng?

Tác giả Queen - Thứ Hai 01/09/2025 23:11(GMT+7)

Đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất, hai bàn tay nhét sâu trong túi quần, Pep Guardiola lê bước xuống mặt cỏ sân Amex ngay cả khi trọng tài Darren England còn chưa kịp hạ còi xuống khỏi miệng.

 

Không bắt tay Fabian Hurzeler. Không một lời dành cho bất kỳ cầu thủ nào trong ba phút tiếp theo. Không phương hướng, ông chỉ lững thững bước vào giữa sân rồi làm tròn bổn phận với vài cái vỗ tay hướng về các cổ động viên đội khách phía sau khung thành.

Tất cả như tóm gọn lại hình ảnh của Manchester City trong 30 phút cuối cùng trước Brighton & Hove Albion: mờ nhạt, không cảm xúc, chỉ biết cam chịu số phận.

Thất bại 1-2 này, nối tiếp trận thua 0-2 trên sân nhà trước Tottenham Hotspur cuối tuần trước, khiến City chỉ có 3 điểm sau 3 trận đấu. Đây là số điểm thấp nhất trong sự nghiệp của Guardiola ở giai đoạn này của một mùa giải quốc nội. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên họ đứng dưới Manchester United trên bảng xếp hạng Premier League sau ít nhất 3 vòng đấu kể từ tháng 9/2021. Trong khoảng thời gian đó, Old Trafford đã trải qua tới 6 đời HLV.

Dù phản ánh sự bất ổn tại Manchester United, điều này cũng nhấn mạnh quãng thời gian quá dài mà Guardiola cùng các học trò đã sống trong cảm giác “bất khả chiến bại” và lý do tại sao họ đang chật vật đối diện với nghịch cảnh khi cảm giác ấy không còn nữa.

City đã kiểm soát thế trận trong suốt một giờ đầu. Dù những cơ hội lớn dần biến mất sau khi Erling Haaland, người mở tỷ số ở phút 34, bỏ lỡ ba cơ hội trong 25 phút đầu tiên, cảm giác vẫn là Brighton đã cạn kiệt ý tưởng.

 

Một quyết định thay liền bốn người của Brighton ở phút 60 như một canh bạc liều lĩnh, tất yếu làm thay đổi cục diện trận đấu và tiếp thêm năng lượng cho bầu không khí trên sân. Tuy nhiên, người ta vẫn chờ đợi rằng City sẽ biết cách vượt qua sóng gió và dập tắt sự hưng phấn ấy.

James Milner và các đồng đội đã mang đến nguồn năng lượng mà Hürzeler ví như một “loại virus”, lan tỏa khắp sân khi Brighton ghi liền hai bàn để lật ngược tình thế.

Điều khiến Guardiola lo lắng là: dường như thứ duy nhất “lây lan” trong đội bóng của ông lại là sự chấp nhận điều tồi tệ sẽ xảy đến. City đã gục ngã quá dễ dàng, nhất là khi ở trên sân vào cuối trận vẫn còn những trụ cột như Ruben Dias, John Stones, Rodri và Haaland.

Rodri gọi đó là những “sai lầm của trẻ con” khi nói về sự cẩu thả trong kiểm soát bóng của toàn đội, trong khi Guardiola thừa nhận các học trò đã “quên cách chơi bóng” sau khi để thủng lưới từ quả phạt đền vì lỗi để bóng chạm tay của Matheus Nunes, được Milner tận dụng để ghi bàn đầu tiên cho Brighton.

Nico O’Reilly và Jeremy Doku được tung vào sân ở phút 72 nhằm mang lại sức tấn công mới, nhưng City không thể lấy lại quyền kiểm soát. Đến khi Dias và Rico Lewis vào thay Abdukodir Khusanov cùng Nunes 13 phút sau đó, cảm giác chung chỉ là nỗ lực cầu hòa để rời sân với một điểm.

Một năm trước, điều này có lẽ là chuyện không tưởng. Nhưng đây chính là điều xảy ra khi một đội bóng đánh mất hào quang của mình. Brighton tấn công đầy phóng khoáng, còn City thì chẳng thể đưa ra bất kỳ sự kháng cự nào, dần dần nhường lại nhiều khoảng sân hơn cho đội chủ nhà.

Có thể City đã tin rằng một kỳ nghỉ hè sẽ chữa lành mọi vấn đề, và thời gian sẽ gạt bỏ cú sụp đổ giữa mùa giải trước vào dĩ vãng. Nhưng đời không như mơ.

Một võ sĩ vô địch bị đánh gục lần đầu tiên sẽ thay đổi hoàn toàn cách người ta nhìn nhận về anh ta, đồng thời xóa bỏ lớp hào quang bất khả chiến bại. “Chiếc cằm thép” hóa ra chỉ là ảo tưởng, và một khi sự dễ tổn thương đã bị phơi bày, nó không bao giờ có thể được che giấu lại. Điều đó khiến họ trở nên con người hơn, và biến những khuyết điểm vốn trừu tượng thành điểm yếu cụ thể để đối thủ khai thác.

Điều tương tự cũng đúng với Man City. Các HLV đối thủ không còn quá dè dặt, cầu thủ không còn quá e ngại, còn người hâm mộ cũng không còn tràn ngập sự ngưỡng mộ. Khi City dẫn 1-0 trong hiệp một, các đội bóng không còn co cụm để hạn chế thiệt hại; thay vào đó, họ vùng dậy, sẵn sàng tung đòn phản công.

Dù để thua hai trận, City chưa cần phải bước vào trạng thái khủng hoảng. Họ chưa ở gần giai đoạn tăm tối từng kéo dài từ tháng 10 đến tháng 2 mùa trước. Nhưng vào lúc này, họ cũng chưa cho thấy năng lực duy trì sự ổn định cần thiết để đua vô địch.

Khusanov chơi khá tốt bên cạnh Stones và sở hữu tốc độ để vận hành hệ thống phòng ngự dâng cao đầy rủi ro. Tijjani Reijnders thể hiện đẳng cấp của một cầu thủ lớn, còn Oscar Bobb dường như đã sẵn sàng biến cánh phải thành lãnh địa của riêng mình.

Vấn đề nằm ở chỗ vẫn còn quá nhiều vị trí chưa được định hình và quá nhiều dấu hỏi đặt ra cho từng cá nhân. Thủ môn, hậu vệ phải, trung vệ, vị trí lệch phải ở hàng tiền vệ và cánh trái đều đang trong tình trạng bất ổn. Các khu vực biên tiếp tục bị khai thác.

City hiện sở hữu một kho cầu thủ rất giỏi, nếu không muốn nói là xuất sắc, nhưng lại thiếu sự gắn kết. Hàng thủ thường xuyên mất liên kết, tuyến giữa vẫn loay hoay tìm điểm cân bằng giữa sự chắc chắn và tính sáng tạo, trong khi bộ ba tấn công hiếm khi kết nối được nhiều trong một trận đấu.

Có rất nhiều điều để Guardiola phải suy ngẫm, nhưng đội bóng của ông lúc này trông như đang trải qua những cơn đau ngày một lớn dần đi kèm với quá trình chuyển giao, và phải chấp nhận thực tế rằng họ không còn mang trong mình yếu tố khiến đối thủ phải khiếp sợ.

(Theo The Athletic)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Chức vô địch kỳ lạ của Arsenal

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Arsenal. Tuy nhiên, cách mà thầy trò HLV Mikel Arteta lên ngôi lại mang đến nhiều cảm xúc trái chiều, xen lẫn những tranh cãi và cả những sự kỳ lạ.

Man City vẫn là thế lực đáng sợ của bóng đá Anh ngay cả khi không vô địch Premier league mùa này

Manchester City vừa có được chiến thắng quan trọng ở cuộc tiếp đón Crystal Palace tại Premier League. Trái với những dự đoán trước đó, đội khách đã không thể tạo ra bất ngờ trước sức mạnh áp đảo của The Citizens, ngay cả khi HLV Pep Guardiola sử dụng đội hình với phần đông là các nhân tố dự bị. 

Quyền lực Tây Ban Nha đang biến mất ở Real Madrid

Real Madrid hiện tại không hề thiếu cầu thủ Tây Ban Nha. Vấn đề nằm ở chất lượng chuyên môn, vị thế trong đội hình và khả năng kiểm soát phòng thay đồ của họ không còn như trước. Giai đoạn thời hậu Sergio Ramos, “Xương sống quyền lực” của đội bóng giờ nằm trong tay các ngoại binh.

Arsenal có đáng bị phần còn lại của Premier league ghét bỏ?

Ở chuyến làm khách cực kỳ quan trọng trước West Ham, lại thêm một trận đấu nữa Arsenal hoàn thành được hai việc tưởng chừng rất khó. Đó chính là khiến người hâm mộ của họ cảm thấy bất an, thậm chí không hài lòng với màn thể hiện chưa đạt yêu cầu ngay cả khi giành chiến thắng, nhưng đồng thời cũng khiến người ai ghét họ phải “tức đỏ mắt”. Rốt cuộc, dù muốn hay không thì những cung bậc cảm xúc lẫn lộn đó lại tồn tại như hai mặt của một đồng xu.