Juan Carlos Unzue gắn bó với Barcelona cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. Trong sự nghiệp của mình, ông từng làm việc với những chiến lược gia mang về thành công chói lọi cho đội bóng xứ Catalunya như Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Pep Guardiola và Luis Enrique. Chia sẻ trên Coaches’ Voice, Carlos Unzue kể lại sự nghiệp của mình trong quãng thời gian hoàng kim của Barca.
Rất khó để tìm ra một HLV có ảnh hưởng lớn hơn trong buổi tập. Mỗi người lại có một cách khác nhau, nhưng đồng thời đều là nguồn cảm hứng to lớn về chiến thuật, đặc biệt trong khía cạnh tấn công. Người đầu tiên là Johan. Trước khi gặp ông ấy, có một mối quan hệ kỳ lạ bắt đầu từ tuổi thơ của tôi.
Tôi là con út trong gia đình có 6 anh chị em và cơ hội duy nhất để chơi bóng với họ là sắm vai thủ môn. Thời gian trôi đi, tôi bắt đầu thích vị trí này dù tôi là một thủ môn phi chính thông. Tôi cũng thích chạy nữa nên đến năm 15 tuổi, tôi đã chơi hai vị trí luân phiên. Trong những trận đấu khó khăn hơn tôi bắt gôn, và những trận đấu dễ thì tôi không làm thủ môn.
Điều đó không chỉ giúp tôi hiểu về trận đấu theo góc nhìn khác mà còn giúp tôi có thêm trải nghiệm vị trí. Ngày nay, bạn thấy việc thủ môn xuất hiện ở những vị trí có thể kết nối với đội bóng là bình thường, nhưng thời đó thì khác. Thủ môn chỉ có việc cản phá những cú dứt điểm thôi.
Tôi nghĩ Cruyff chiêu mộ tôi về Barcelona vì lý do đó. Nhưng ông ấy cũng là lý do tôi đến Barcelona. Tôi đã có một lựa chọn gia nhập Sevilla, ngoài ra có cơ hội khoác áo Real Madrid, thi đấu cùng Paco Buyo. Nhưng khi biết Cruyff đến Barcelona và bày tỏ sự quan tâm dành cho tôi, tôi đã không một chút do dự.
|
Juan Carlos Unzue khi còn thi đấu cho Barcelona. Ảnh: Getty Images |
Dù đúng là dưới thời ông ấy tôi không được thi đấu nhiều - chủ yếu vì đẳng cấp của Andoni Zubizarreta và tôi không cùng đẳng cấp với anh ấy thời điểm đó - nhưng Cruyff có tầm ảnh hưởng rất lớn với tôi. Và các cầu thủ khác từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của ông ấy cũng vậy.
Ông ấy mang tới thông điệp và ý tưởng chơi bóng hoàn toàn khác với những gì chúng tôi đã quen. Tất cả những điều đó vẫn còn trong đầu tôi suốt vài năm sau đó, nhưng phải đến khi bước vào tuổi 30 - tôi giải nghệ năm 36 tuổi - suy nghĩ trở thành HLV mới đến với tôi. Ban đầu, tôi có ý định mở một trường bóng đá và làm việc ở bóng đá cấp cơ bản. Đó là điều tôi thích. Tuy nhiên, năm 2003, một cơ hội bất ngờ đã tới: làm HLV thủ môn dưới thời Rijkaard ở Barcelona.
Tôi không thể từ chối. Đó là khởi đầu của tôi trong tư cách thành viên ban huấn luyện với trách nhiệm giữ cho thủ môn đạt phong độ và đẳng cấp cao nhất có thể. Đó cũng là thời điểm tôi bắt đầu có mối quan tâm mới - trở thành HLV trưởng trong tương lai.
Những tháng đầu tiên rất khó khăn và chuyện đó không khác được. CLB đang trong quãng thời gian nhiều sóng gió, một vài mùa giải gần như không có danh hiệu. Cảm giác của chúng tôi nhìn chung là buồn, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Ronaldinho có tầm ảnh hưởng lớn lên điều đó.
Niềm vui cậu ấy mang lại có tính lây lan. Tôi nhớ hành động cậu ấy làm mỗi khi ghi bàn - điều mà các VĐV lướt sóng hay thực hiện. Sau đó, bạn sẽ thấy mọi người bắt chước nó mỗi khi chúng tôi thi đấu. Điều đó quan trọng nhất với đội bóng - thậm chí còn hơn cả những kết quả vốn cũng rất tốt. Và sau đó các danh hiệu lần lượt đến: chức vô địch LaLiga 2005 và 2006, chức vô địch Champions League 2006.
Thời điểm đó, tôi có những suy nghĩ khác Rijkaard với tư cách HLV. Đôi khi anh ấy làm những điều gần như hoàn toàn đối lập những gì tôi nghĩ, nhưng tôi vẫn thích những gì mình thấy. Anh ấy là người có khả năng quan sát và lắng nghe tốt nhất, do đó đưa ra những quyết định rất tốt.
|
Carlos Unzue đã làm việc với những HLV thành công nhất Barca |
Có người bảo tôi điều này không xuất hiện trong 2 năm cuối cùng của anh ấy ở Barcelona khi đội bóng không đạt được những mục tiêu đề ra. Với tôi, Frank có những điều rất đặc biệt khiến anh ấy nổi bật. Anh ấy cũng sống chết với ý tưởng của bản thân và không bao giờ từ bỏ niềm tin của mình.
Ngoài khía cạnh thể thao, đội bóng gặp khó khăn vì một lý do rất đơn giản. Lúc nào cũng giành danh hiệu không phải dễ, trong bóng đá cũng như bất cứ môi trường thể thao nào. Đó không phải cái kết mong muốn, nhưng là cái kết cho hàng loạt những quyết định đúng đắn được đưa ra cũng như cho Guardiola cơ hội nắm quyền, mở ra một con đường mới và tạo nên lịch sử.
Giống như Cruyff, Guardiola là người rất sáng tạo. Cậu ấy đã đưa ra những quyết định không dễ dàng gì và chúng cũng không được lòng nhiều người - ví dụ như tuyên bố sẽ không dựa vào Samuel Eto’o, Ronaldinho và Deco. Nhưng những quyết định đó dựa trên kiến thức tuyệt vời của cậu ấy về CLB và đội hình cũng như những gì phải làm cho tương lai. Thời gian đã chứng minh cậu ấy hoàn toàn đúng.
Tất nhiên, không ai nói gì về việc giành toàn bộ danh hiệu trong năm đầu tiên cậu ấy dẫn dắt. Tôi không nghĩ trong đội có ai nghĩ tới việc đó. Nhưng đúng là có một khát khao muốn giành chiến thắng, ngay cả trong các trận đấu tập. Yêu cầu khắt khe cũng cho bạn cơ hội liên tục nỗ lực hết sức.
Guardiola đã truyền năng lượng và niềm đam mê đó, điều mà cậu ấy tiếp tục thể hiện ở mọi mùa giải. Các cầu thủ, qua những gì Pep truyền tải và những gì họ có thể thực hiện, nhanh chóng nhận ra họ có thể làm được bất cứ điều gì.
Năm 2010, khi Guardiola vẫn ở Barcelona, tôi đã đưa ra một quyết định. Lần đầu tiên tôi muốn đi theo con đường của riêng mình. Pep và CLB hoàn toàn hiểu điều đó, họ biết ý muốn của tôi. Điểm đến của tôi là Numancia, nơi mà tôi đã hoàn thành ước mơ trở thành một HLV trưởng đội một. Bến đỗ tiếp theo đáng lẽ là Racing Santander, nhưng vì một vấn đề về hợp đồng và khúc mắc với chủ tịch mà cuối cùng tôi không làm việc ở đó.
|
Juan Carlos Unzue hiện tại. Ảnh: Alex Caparrós |
Sau đó tôi quyết định dừng lại. Tôi chưa từng nghỉ suốt 25 năm và không có thời gian bên gia đình. Tôi quay về nhà, nhưng chỉ vài tháng sau tôi nhận được cuộc điện thoại của Luis Enrique. Ý tưởng ban đầu là làm việc với cậu ấy ở Roma tại Italy. Nhưng ngay từ cuộc nói chuyện đầu tiên, cậu ấy bảo tôi là không chắc liệu có ở lại Roma trong mùa giải thứ hai hay không. Tôi suy nghĩ về điều đó trong vài ngày khi ở nhà với gia đình. Và tôi đã có quyết định rõ ràng.
Tôi là người thích những thử thách mới, và vì tình bạn của chúng tôi nên tôi biết chúng tôi có thể làm việc ăn ý. Nhưng vì Luis quyết định không tiếp tục không tiếp tục ở Roma nên tôi chưa thể làm việc với cậu ấy được. Nhưng trong thời gian nhàn rỗi, chúng tôi sống với những sở thích của bản thân, một trong số đó là đạp xe. Chúng tôi đã làm những điều rất điên rồ cùng với cái xe đạp, ví dụ như tham gia cuộc đua xe đạp Cape Epic ở Nam Phi. 8 ngày đó chúng tôi rong ruổi cùng chiếc xe đạp, trải qua đủ mọi loại thời tiết và những tình huống khác nhau. Nó giống như một phép thử để chứng minh chúng tôi có thể làm việc cùng nhau.
Và đúng là như thế. Chúng tôi đã làm việc ở Celta Vigo rồi sau đó là Barcelona. Đó là một đội bóng có Leo Messi, Neymar và Luis Suarez cùng những cầu thủ xuất sắc khác. Cùng nhau, họ chiến đấu để giành mọi thứ và khiến những người còn lại tốt lên. Cùng với phần còn lại của đội, một lần nữa họ đã đạt được điều đến nay chỉ xảy ra hai lần trong lịch sử CLB: đoạt cú ăn ba vĩ đại vào năm 2015.
Lần này, nó khác với lúc tôi còn là HLV thủ môn của Guardiola. Luis trao tôi nhiều trách nhiệm hơn, đặc biệt trong các tình huống cố định. Đó là bước cuối cùng mà Luis đã thực hiện để hoàn thành khóa đào tạo để tôi bắt đầu trở lại hành trình làm HLV trưởng - một hành trình mà tôi đã mang theo nhiều ý niệm mà tôi đã học được từ những HLV độc nhất vô nhị.
Theo Coaches’ Voice