Jamie Carragher: "Man Utd đang gợi nhớ cho tôi về Liverpool của 30 năm thèm khát Premier league"

Tác giả Nam Khánh - Chủ Nhật 19/07/2020 16:07(GMT+7)

Khi bạn có được sức mạnh tài chính như Manchester United, chỉ cần một hoặc hai bản hợp đồng xuất sắc là có thể xoay chuyển một đội bóng chệch choạc trở thành một tập thể đủ chất lượng để tham dự Champions League, hay một đội bóng vốn chỉ có đủ chất lượng để tranh đua một vị trí trong top bốn trở thành một ứng cử viên cho chức vô địch.

Tôi có một cảm giác rất quen thuộc ở Manchester United của năm 2020. Họ đã gợi nhớ cho tôi về những tập thể Liverpool mà mình từng là một thành viên trong đó. Sau một sự khởi đầu đầy thất thường hồi đầu mùa giải, United đã bước vào những trận đấu cuối cùng một cách cực kỳ phấn chấn.

 
Họ vừa có 17 trận bất bại, và sự xuất hiện của Bruno Fernandes đã thay đổi cả bầu không khí lẫn những kỳ vọng tại câu lạc bộ này. Một suất trong top 4 đã trở nên hoàn toàn khả thi. Những cảm xúc tiêu cực đã bị bỏ lại phía sau.
 
Tôi luôn giữ vững quan điểm rằng tại các câu lạc bộ như United, ngay cả khi phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn thì bức tranh toàn cảnh của họ cũng chẳng bao giờ ở trong tình trạng tồi tệ cả. Mặc kệ những phân tích được bày vẽ ra, tôi chẳng thèm tin.
 
Khi bạn có được sức mạnh tài chính như Manchester United, chỉ cần một hoặc hai bản hợp đồng xuất sắc là có thể xoay chuyển một đội bóng chệch choạc trở thành một tập thể đủ chất lượng để tham dự Champions League, hay một đội bóng vốn chỉ có đủ chất lượng để tranh đua một vị trí trong top bốn trở thành một ứng cử viên cho chức vô địch.
 
United hy vọng rằng Fernandes sẽ là người truyền cảm hứng để giúp họ có thể đạt được mục tiêu hàng đầu là một tấm vé tham dự Champions League. Họ đã thực sự trở nên mạnh mẽ hơn với sự hiện diện của cậu ta trong đội hình, bởi vì những cầu thủ hàng đầu sẽ luôn tạo nên những điều khác biệt, cũng như nâng tầm mọi thứ xung quanh anh ta.
 
Chính bản thân tôi cũng đã từng được trải qua sự “thức tỉnh” như vậy tại Liverpool, đặc biệt là khi Fernando Torres và Luis Suarez gia nhập câu lạc bộ.
 
Chỉ sau một vài buổi tập và vài trận đấu, bạn sẽ nhận ra rằng mình đang được sát cánh cùng một nhà vô địch đích thực, sự tự tin sẽ tăng vọt và những cuộc bàn luận về chuyện “cần một sự thay đổi” trên chiếc ghế huấn luyện viên sẽ lắng xuống.
Đó là lý do vì sao tôi sẽ đưa ra một lời cảnh báo cho các fan hâm mộ của United. Cũng như việc một câu lạc bộ sẽ không hề cách quá xa sự hồi sinh ngay cả khi họ vừa phải trải qua một cơn ác mộng, thì họ cũng không hề hiển nhiên sẽ nhanh chóng đạt đến vị thế của một ứng cử viên vô địch dù cho vừa có được những bước chạy đầy hứa hẹn.

 
Trong sự nghiệp của mình tại Anfield,  câu khẩu hiệu quen thuộc “năm sau sẽ là năm của chúng ta” đã thường xuyên trở thành đối tượng để các đối thủ của chúng tôi nhạo báng. Chúng tôi thường hướng đến mùa giải mới một cách rất thận trọng, nhưng cũng tràn đầy tự tin rằng chúng tôi hoàn toàn có thể đứng ngang hàng được với Manchester United, Chelsea hoặc Arsenal; trong suốt một thời gian dài, đó là những cái tên ít ỏi thực sự có khả năng nâng chức vô địch Premier League.
 
Cá nhân tôi chưa bao giờ hướng đến bất kỳ mùa giải nào với niềm tin rằng chúng tôi sẽ đoạt được chức vô địch, nhưng cũng có rất nhiều lúc tôi cảm thấy chúng tôi hoàn toàn có thể tạo nên một sự cạnh tranh đủ hấp dẫn. Nguyên nhân thường là vì chúng tôi đã kết thúc mùa giải trước đó một cách đầy sáng sủa, cho thấy những dấu hiệu rất tích cực tương tự như United lúc này.
 
Mùa giải 2000/2001, đoàn quân được dẫn dắt bởi Gerard Houllier chỉ phải nhận 2 thất bại trong 16 trận cuối cùng của mùa giải. Mùa giải tiếp theo, chúng tôi đã giành đến 13 chiến thắng trong 15 trận cuối cùng của mình.
 
Dưới thời Rafa Benitez, chúng tôi đã thắng 12 trận trong số 14 trận cuối cùng của mùa giải 2005/2006, chỉ có 2 thất bại trong 22 trận cuối cùng của mùa giải 2007/2008, và giành đến 10 chiến thắng trong 11 trận cuối cùng của mùa giải 2008/2009.
 
“Chúng ta chỉ cần thêm một vài bản hợp đồng chất lượng nữa và chức vô địch sẽ trở nên hoàn toàn khả thi,” đó chính là cảm giác mà những sự kết thúc đầy hứa hẹn ấy đã mang đến, và chúng tôi luôn có trong đội hình những gương mặt cực kỳ tài năng xuất thân từ chính học viện của câu lạc bộ. Sự bùng nổ của Marcus Rashford và Mason Greenwood ở hiện tại đã gợi nhớ cho tôi về những tác động mà Michael Owen và Robbie Fowler từng tạo ra.
 
Vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt hồi đó cũng giống với điều mà United của hiện tại sẽ sắp phải đương đầu – bước cuối cùng chính là điều khó khăn nhất, đặc biệt là khi cố gắng xây dựng một tâm lý của những nhà vô địch cho đội bóng.
 
Tôi thường so sánh đội hình của Liverpool với United và nghĩ rằng, xét về các cầu thủ, hai bên chẳng hơn kém gì nhau. Cả hai đội đều sở hữu những cầu thủ đẳng cấp thế giới có thể vực dậy bất kỳ câu lạc bộ nào trên Trái Đất, và bên cạnh đó là những người chẳng hề đủ trình độ để xây dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc ở đội bóng.
 
Sự khác biệt lớn nhất chính là Sir Alex Ferguson, người đàn ông đã giúp mọi cầu thủ khoác lên người chiếc áo Manchester United đều cảm thấy tự tin rằng họ xứng đáng với nó. Ông ấy đã tạo nên một tâm lý của những nhà vô địch tại câu lạc bộ này, không chỉ ở các cầu thủ xuất sắc nhất của mình, mà là ở tất cả mọi người.
 
Chỉ đơn thuần là một chuỗi kết quả đáng khích lệ là chẳng đủ để tái tạo lại yếu tố cực kỳ quan trọng đó.
 
Để xóa bỏ giai đoạn bất ổn định đã hiện hữu trong hơn 38 trận đấu và cạnh tranh chức vô địch trong một hoặc hai mùa giải tới sẽ cần đến một bước nhảy vọt khác. Liệu tập thể Manchester United này có thực sự có khả năng trở thành một ứng cử viên vô địch ở mùa giải tới hay không? Sự khác biệt giữa United và các câu lạc bộ khác là họ có rất nhiều tiền để tìm kiếm những câu trả lời. Họ chính là câu lạc bộ Premier League đã tiêu tiền nhiều nhất vào mùa hè năm ngoái, và đã bỏ ra thêm 47 triệu bảng để mang về Fernandes vào tháng Một. Nếu họ có lại được sự chủ động, Liverpool không chi tiêu và Man City tuyển dụng sai lầm, United có thể thu hẹp khoảng cách. Nhưng để vượt qua được hai gã khổng lồ kia là một vấn đề khác.
 
Đừng quên đi sự thật là Man United vẫn đang đứng ở vị trí thứ năm trong cuộc đua top 4. Xét đến chuyện họ đã đầu tư nhiều tiền bạc đến thế nào, thì tình thế đó chắc chắn là không hề đủ tốt.

 
Giai đoạn chuyển giao của United dưới thời Ole Gunnar Solskjaer đã nhận được một sự thấu hiểu rất sâu sắc, vậy nên ông ấy đã được đánh giá bằng các tiêu chuẩn thấp hơn so với những người tiền nhiệm. Quỹ đạo đi lên của những kết quả và các màn trình diễn đã giúp Solskjaer không còn phải chịu những áp lực giống như khi để thua 4 trong 7 trận đấu vào tháng 12 và tháng 1. Ông ấy đã lèo lái United rất tốt kể từ đầu năm nay.
 
Tôi từng tuyên bố trước đây rằng mình không tin Solskjaer đứng cùng đẳng cấp với Jurgen Klopp và Pep Guardiola, dù cho ông ấy đã đạt được những kết quả rất ấn tượng khi chạm trán với họ. Tôi không tin Solskjaer có khả năng sở hữu được thứ hào quang giống như của họ.
 
Vậy nên, bên cạnh sự hy vọng, cũng phải biết nhận thức về thực tế. Công tác quản lý đòi hỏi khả năng giải quyết vấn đề một cách liên tục. Bởi vì ngay khi một khía cạnh của đội bóng trở nên sáng sủa, thì có những vấn đề khác sẽ lập tức phát sinh.
 
Tác động của Fernandes lên bộ ba tấn công của United chính là nguồn gốc đã tạo nên sự phấn khích ở hiện tại. Anthony Martial, Rashford và Greenwood đã có tổng cộng 56 pha lập công trên mọi đấu trường ở mùa giải này, nhiều hơn 3 bàn so với Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane.
 
Nhưng chuyện đó chẳng có gì đáng kể cả. Vào những ngày đẹp trời, bộ ba của United hoàn toàn có thể hủy diệt đối phương. Nhưng nói chung, những con số thống kê đó không hề ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc đua vô địch, cũng giống như khi Fowler và Stan Collymore ghi được tổng cộng 55 bàn thắng, còn con số của Andy Cole và Eric Cantona là 32 vào mùa giải 1995/1996 vậy. Chắc ai cũng biết đội bóng nào đã giành được cú đúp danh hiệu vào mùa giải ấy rồi nhỉ?
 
Chuyện quan trọng là tại Premier League 2019/2020, Liverpool đã ghi nhiều hơn United 16 bàn, để thủng lưới ít hơn đoàn quân của Solskjaer 7 bàn và kiếm được nhiều hơn họ 34 điểm. Liverpool vốn đã sở hữu một bộ ba tấn công hết chỗ chê rồi. Liệu chúng ta cũng có thể nhận định tương tự về bộ ba của United hay không? Tôi nghĩ rằng họ cần bổ sung thêm một tiền đạo đẳng cấp thế giới khác trên hàng công. Thành tích ghi bàn của Martial đã cải thiện, nhưng tôi vẫn không tin cậu ta có khả năng mang đến cho họ thứ hỏa lực đủ để trở thành một ứng cử viên vô địch.  
 
Những cầu thủ đã nâng tầm Liverpool từ một đội bóng chỉ đủ trình độ để đua top 4 trở thành nhà vô địch châu Âu và Premier League là Virgil van Dijk và Alisson. Họ đã đưa đoàn quân của Klopp lên một đẳng cấp cao hơn United rất nhiều.
 
 
United cần phải lo lắng về vị trí thủ môn của họ. Phong độ nghèo nàn của David De Gea đã diễn ra lâu đến mức báo động rồi. Tôi không tin cậu ta có thể lấy lại được đẳng cấp của 3 hoặc 4 năm trước đâu. Trong khi đó, dù cho rất nhiều người tin rằng Dean Henderson đã sẵn sàng để bước lên thế chỗ De Gea, nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy. Thứ áp lực mà cậu ta sẽ phải gánh vác ở Old Trafford là hoàn toàn khác so với tại Sheffield United. Những bàn thua mà Henderson đã phải nhận ở mùa giải này chắc chắn sẽ bị “soi” kịch liệt nếu đó là khi cậu ta chơi cho Manchester United.
 
Tuy nhiên, bất kể những lời nhận xét mà tôi đã đưa ra, thì việc so sánh United của hiện tại với Liverpool của những năm 2000 là một lời khen ngợi, chứ không hề xúc phạm. Chúng tôi đã rất nhiều lần đến gần với sự phục sinh, nhưng rốt cuộc lại chẳng đủ gần. United có nguồn lực rất mạnh mẽ để có thể thu hẹp khoảng cách và đảm bảo rằng những ngày tháng chờ đợi sự trở lại với đỉnh cao của họ sẽ không diễn ra quá lâu.
 
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “Manchester United remind me of Liverpool over the past 30 years - 'not far away but not good enough yet'” của Jamie Carragher, đăng tải trên Telegraph vào ngày 10/7/2020.
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Cứ để Pratama Arhan ném 

Trước trận đấu quan trọng giữa ĐT Việt Nam vs Indonesia, những quả ném biên của hậu vệ Pratama Arhan được nhắc đến rất nhiều như là vũ khí nguy hiểm nhất của đội khách.

Juventus: Thiago Motta và hơi thở của kẻ chinh phục

Không bùng nổ bằng những trận thắng ngoạn mục nhưng chính sự lì lợm và khả năng chịu đựng đáng nể đang dần biến đội quân của HLV Thiago Motta trở thành một đối thủ khó lường hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi Champions League sẽ bước vào giai đoạn knock-out sau kỳ nghỉ đông.

Cuộc khủng hoảng tại Man City: Vấn đề của một đội bóng thiếu cường độ và tốc độ

Pep Guardiola gần đây từng nói rằng “không có triều đại thành công nào tồn tại mãi mãi” nhưng ông sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ Man City trên-đỉnh-cao càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, đây có lẽ là giai đoạn mà Pep cảm thấy “bất lực” nhất trong nỗ lực giúp The Citizens chơi thứ bóng đá chất lượng cao…

Atletico Madrid: Trở lại những cuộc đua!

Bàn thắng ở phút 94 rạng sáng nay của Antoine Griezmann trước Sevilla đã giúp cho Atletico Madrid của Diego Simeone có cuộc lội ngược dòng không tưởng 4-3 ngay trên sân nhà Estadio Metropolitano. Mọi chuyện truớc đó ngỡ đã kết thúc với đội chủ nhà sau khi họ bị đối thủ dẫn trước 3-1 đến tận phút thi đấu thứ 62 trong trận đấu muộn nhất ngày Chủ nhật.

Arsenal và những miếng đánh từ chấm đá phạt góc

Cứ mỗi tuần trôi qua và Arsenal lại ghi bàn… từ phạt góc. Mới nhất là 2 pha lập công trong thắng lợi 2-0 trước Man United. Đó đã là bàn thắng thứ 21 và 22 từ các tình huống dàn xếp đá phạt góc của Arsenal tại Premier League, tính từ đầu mùa trước. Thống kê này là hoàn toàn vượt trội so với bất kỳ CLB nào khác của giải đấu.