Italy có đủ khả năng đá EURO 2024 không?

Tác giả Tú Nguyễn - Chủ Nhật 26/11/2023 15:58(GMT+7)

Viễn cảnh Italy, nhà ĐKVĐ châu Âu nhưng lại không vượt qua vòng loại EURO 2024 - qua đó chỉ có đúng… 1 lần dự một giải đấu lớn trong 4 giải gần nhất - là viễn cảnh thảm họa nhất mà không người hâm mộ Azzurri nào muốn chứng kiến.

 

Mặc dù vẫn còn loạt trận play-off vào tháng 3 nếu để thua trước Ukraine, khi Mykhailo Mudryk ngã xuống trong vòng cấm ở phút bù giờ hiệp 2, bóng ma Bắc Macedonia ở loạt trận play-off World Cup 2022 bỗng dưng lại hiện về.

Nhưng trọng tài người Tây Ban Nha Jesus Gil Manzano đã không thổi còi. Đồng nghiệp của ông tại phòng VAR, Jose Luis Manuel Munuera cũng chẳng yêu cầu xem xét lại tình huống. Trong phút chốc, cả nước Ý thở hắt ra.

Công bằng mà nói, đó là một quả phạt đền bởi hầu hết các pha quay chậm đều xác nhận điều này. Chẳng lẽ tình huống này chưa đủ rõ ràng để VAR can thiệp? Nhất là trong bối cảnh quyết định đó có giá trị bằng một suất dự EURO, thật vô nghĩa khi Munuera không đề nghị trọng tài trọng tài chính xem lại màn hình. 

Và nhất là với những gì đã xảy ra 1 tháng trước trận đấu này, khi chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin bình luận rằng Ý “phải tham dự EURO 2024, nếu không sẽ là một thảm họa”. Câu nói này đã được phát sóng rộng rãi và chỉ khiến Ukraine có thêm bằng chứng để phàn nàn.

 

Vì thế, đây lại là một lần chết hụt nữa của người Ý, dù nếu bạn nghĩ về những quả phạt đền hỏng ăn của Jorginho ở vòng loại World Cup, bạn có thể tin rằng ông trời không lấy đi tất cả. Nhưng giờ là hai dấu hỏi lớn cần được giải đáp: Italy có đủ mạnh không? Và họ có thể làm được gì ở EURO 2024?

Trước tiên, hãy xem xét điều thứ hai. Câu trả lời chắc chắn là “có”. Rất nhiều điều có thể thay đổi từ bây giờ cho đến khi EURO khởi tranh vào ngày 14/6. Đây cũng là giải đấu loại trực tiếp, có nghĩa là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra (Hy Lạp 2004 là một ví dụ điển hình). Hầu hết các nhà cái đều coi Azzurri là ứng cử viên được yêu thích thứ 6, điều tưởng không đúng nhưng lại đúng không tưởng. Bởi sự thật là ngoài Pháp, hiện tại chẳng có đội tuyển nào tỏ ra vượt trội.

Câu hỏi còn lại - liệu Ý có đủ mạnh không - là câu chuyện thú vị hơn.

Về cách tiếp cận, HLV Luciano Spalletti đã tiếp tục đi theo con đường của người tiền nhiệm Roberto Mancini, người đã làm rung chuyển cả đất nước cách đây 3 tháng khi ra đi để nghe theo tiếng gọi đồng tiền từ Saudi Arabia. Nghĩa là phải chủ động, áp đặt thế trận lên đối phương và kiểm soát bóng.

 

Đó không phải thứ bóng đá khiến người Ý được biết đến trong suốt 100 năm lịch sử bóng đá của họ, quãng thời gian họ đã vô địch World Cup 4 lần. Đó cũng không phải điều mà HLV ĐT Pháp, Didier Deschamps và HLV ĐT Anh, Gareth Southgate tin rằng sẽ có tác dụng ở cấp độ đội tuyển. Nhưng trên thực tế, đó là phong cách chơi bóng mà hầu hết các đội thành công đều đã làm ở cấp CLB. Các chuyên gia phân tích sẽ cho bạn thấy, đây là cách làm tốt nhất để bạn thành công.

Vấn đề ở chỗ, các nhà phân tích làm việc với những mẫu lớn, chứ không dựa trên thói quen hay điểm yếu của một đội bóng. Đơn giản là nó không đúng với trường hợp của Italy, một đội bóng thiếu kinh nghiệm và sự gắn kết, đồng nghĩa với việc sẽ có những trận đấu như tối thứ Hai, khi họ áp đảo Ukraine trong khoảng một giờ đồng hồ, có thể ghi 2, 3 bàn nhưng bất thành, để rồi khi đối thủ của họ không còn gì để mất liền ép họ ra bã trong những phút cuối.

Còn về nhân sự thì đúng là hên xui.

Có thể Gianluigi Donnarumma không đạt đến đỉnh cao mà nhiều người dự đoán khi anh bắt đầu chơi ở Serie A ở tuổi 16, nhưng anh vẫn là một thủ môn giỏi. Bộ tứ vệ vốn bị chê bai nhiều lần trong quá khứ, lại có chiều sâu hơn nhiều người nghĩ. Hai hậu vệ cánh Giovanni Di Lorenzo và Federico Dimarco nằm trong số những hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của họ.

Ở vị trí trung vệ, thật tệ khi trong một trận đấu quan trọng với Ukraine, Spalletti lại phải tin tưởng vào lão tướng 35 tuổi Francesco Acerbi và Alessandro Buongiorno, người mới khoác áo ĐTQG…2 lần. Nhưng Acerbi và Buongiorno đã làm tốt; dẫu sao, họ cũng chỉ là lựa chọn thứ tư hoặc thứ năm ở vị trí này, khi còn đó Alessandro Bastoni và Giorgio Scalvini. Thêm vào đó, Ý đã vô địch kỳ EURO gần nhất với Giorgio Chiellini (36 tuổi) và Leonardo Bonucci (34 tuổi), nghĩa là tình cảnh bây giờ vẫn còn ổn chán.

 

Vấn đề chỉ bắt đầu nảy sinh ở hàng tiền vệ: Chỉ cần vượt qua Nicolò Barella, bạn có thể dễ dàng chọc thủng lưới Donnarumma. Hai cầu thủ đá chính còn lại trong trận gặp Ukraine, Davide Frattesi và Jorginho không thường xuyên đá chính ở cấp CLB (họ đá chính tổng cộng 5 trận ở giải VĐQG cho Inter và Arsenal).

Bryan Cristante là dạng công nhân đá bóng (và là người chịu trách nhiệm về vụ Mudryk). Sandro Tonali bị cấm thi đấu 10 tháng. Lorenzo Pellegrini dính chấn thương liên tục từ đầu mùa khi mới đá chính 3 trận. Marco Verratti đang dưỡng già ở Qatar trong những ngày này, còn Manuel Locatelli có một mùa giải kém ấn tượng và có cảm giác như sẽ không thể phát triển thêm.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi nói đến hàng công. Federico Chiesa là niềm hy vọng lớn nhất; nếu anh cứ chơi như trong trận gặp Ukraine, anh có thể gánh cả đội. Nhưng Chiesa đã bỏ lỡ phần lớn thời gian thi đấu trong hai mùa giải vừa qua. Sự ổn định cũng không phải là sở trường của cầu thủ này.

Mặc dù vậy, Chiesa vẫn là hình mẫu đáng học hỏi về sự ổn đinh và bền bỉ so với một cái tên khác đá chính hôm thứ Hai, Nicolò Zaniolo. Đúng là khi Zaniolo đạt phong độ cao, rất khó để ngăn chặn anh. Nhưng chấn thương và phong độ sa sút là thứ khiến anh mới đá chính 79 trận trong sự nghiệp, dù mới 24 tuổi.

Cũng không có nhiều điều để nói về chiều sâu. Matteo Politano? Domenico Berardi? Mattia Zaccagni? Moise Kean? Stephan El Shaarawy? Họ cũng chỉ những công nhân đá bóng với phong độ được chăng hay chớ. Và trước khi nhắc đến Wilfried Gnonto, chúng ta hãy xem cậu ấy có được đá chính thường xuyên trong màu áo Leeds ở Championship trước đã.

 

Giờ là vị trí trung phong. Giacomo Raspadori chơi không tồi trước Ukraine, nhưng một khi Victor Osimhen trở lại, anh sẽ trở lại băng ghế dự bị của Napoli. Ciro Immobile sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 2, đang có mùa giải tệ nhất trong nhiều năm và đang dần bị lãng quên.

Mateo Retegui? Anh đã ghi một vài bàn thắng sau khi từ bỏ giấc mơ khoác áo Argentina, nhưng tiếp tục dính chấn thương. Hơn nữa, một cầu thủ 24 tuổi trải qua 6 mùa giải dưới dạng cho mượn không phải là người đội tuyển đang tìm. 

Cuối cùng là Gianluca Scamacca. To lớn, mạnh mẽ và cũng đôi lúc tỏa sáng, nhưng Scamacca cũng là người ghi được đúng 1 cú đúp trong sự nghiệp, từng có quãng thời gian đáng quên ở West Ham mùa trước và chưa chắc suất đá chính ở Atalanta mùa này.

Những cái tên khác có thể vươn mình được không? Lorenzo Lucca, Lorenzo Colombo hoặc Pietro Pellegri sẽ chẳng hạn (trong trường hợp của Pellegri, làm ơn hãy giữ gìn sức khỏe), nhưng chẳng ai trong số này tỏ ra đáng tin cậy. Chắc chắn họ sẽ không thể trở thành Erling Haaland (hoặc thậm chí là Niclas Füllkrug) của nước Ý.

Về cơ bản, chúng ta đang nói về một đội bóng đầy rẫy những thiếu sót và không đồng đều. Nhưng đây là bóng đá cấp độ ĐTQG, nên đó gần như là điều bình thường. Ít nhất thì họ sẽ thực sự có mặt ở đó, chứ không ngồi nhà xem TV như những giải đấu lớn vừa qua.

Lược dịch bài viết “Italy are flawed, but don't rule them out for Euro 2024 glory” của Gabriele Marcotti (ESPN)

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Cứ để Pratama Arhan ném 

Trước trận đấu quan trọng giữa ĐT Việt Nam vs Indonesia, những quả ném biên của hậu vệ Pratama Arhan được nhắc đến rất nhiều như là vũ khí nguy hiểm nhất của đội khách.

Juventus: Thiago Motta và hơi thở của kẻ chinh phục

Không bùng nổ bằng những trận thắng ngoạn mục nhưng chính sự lì lợm và khả năng chịu đựng đáng nể đang dần biến đội quân của HLV Thiago Motta trở thành một đối thủ khó lường hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi Champions League sẽ bước vào giai đoạn knock-out sau kỳ nghỉ đông.

Cuộc khủng hoảng tại Man City: Vấn đề của một đội bóng thiếu cường độ và tốc độ

Pep Guardiola gần đây từng nói rằng “không có triều đại thành công nào tồn tại mãi mãi” nhưng ông sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ Man City trên-đỉnh-cao càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, đây có lẽ là giai đoạn mà Pep cảm thấy “bất lực” nhất trong nỗ lực giúp The Citizens chơi thứ bóng đá chất lượng cao…

Atletico Madrid: Trở lại những cuộc đua!

Bàn thắng ở phút 94 rạng sáng nay của Antoine Griezmann trước Sevilla đã giúp cho Atletico Madrid của Diego Simeone có cuộc lội ngược dòng không tưởng 4-3 ngay trên sân nhà Estadio Metropolitano. Mọi chuyện truớc đó ngỡ đã kết thúc với đội chủ nhà sau khi họ bị đối thủ dẫn trước 3-1 đến tận phút thi đấu thứ 62 trong trận đấu muộn nhất ngày Chủ nhật.

Arsenal và những miếng đánh từ chấm đá phạt góc

Cứ mỗi tuần trôi qua và Arsenal lại ghi bàn… từ phạt góc. Mới nhất là 2 pha lập công trong thắng lợi 2-0 trước Man United. Đó đã là bàn thắng thứ 21 và 22 từ các tình huống dàn xếp đá phạt góc của Arsenal tại Premier League, tính từ đầu mùa trước. Thống kê này là hoàn toàn vượt trội so với bất kỳ CLB nào khác của giải đấu.