Italia và cơn “túng thiếu” ngôi sao trầm trọng nhất lịch sử

Tác giả Bích Hiệp (Vu Trung Hiep) - Thứ Bảy 25/03/2023 19:40(GMT+7)

Lượt trận mở màn vòng loại Euro 2024, lần tiên trong lịch sử đối đầu, Anh giành chiến thắng khi hành quân đến Italy tại các giải chính thức. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của "Tam sư" trước đoàn quân Thiên thanh kể từ năm 1977 (không tính các trận giao hữu). 

 

Nếu như người Anh vui mừng bao nhiêu với trang sử mới này thì người Ý chắc chắn sẽ rất lo lắng cho tương lai của Azzurri. Hơn cả một trận thua (1-2), cái cách để thua cùng chất lượng đội hình, lối đá, tinh thần mới là điều đáng lo với thầy trò Roberto Mancini trong những ngày tháng tới đây.

Chưa khi nào, ít nhất là kể từ “mùa hè Italia 1990” đến giờ người ta mới thấy Ý khan hiếm tài năng đến vậy. Thực tế là khi bị cho chầu rìa ở World Cup 2018 thì sự khan hiếm này đã chạm vạch báo động đỏ. Nhưng rồi bằng một cách nào đó Roberto Mancini đã tạo nên phép màu cho ĐT xứ mì ống ở Euro 2020. Đội hình hầu như không có cầu thủ nào là sao hạng A hoặc có thì cũng đã bên kia sườn dốc bỗng thăng hoa như được chọc đúng long mạch. Suốt quá trình vòng loại Euro 2020, thi đấu tại Nations League, vô địch Euro 2020, Ý như bị thánh Tiki Taka nhập. Họ chơi thứ bóng đá ban bật uyển chuyển khác hẳn truyền thống đậm đặc catenaccio trứ danh xuyên suốt lịch sử (tất nhiên Ý vẫn không đánh mất đi sức mạnh phòng thủ ở giải này). Tuy thế, điều kỳ diệu và cả kỳ lạ đó cũng đến lúc kết thúc. Chất lượng, chiều sâu đội hình hạn chế nhất trong 3 thập kỷ qua của ĐTQG hình chiếc ủng đã bị phơi bày qua sự gục ngã ê chề trước Bắc Macedonia ở trận bán kết play-off World Cup 2022. Chuỗi 36 trận bất bại (dài nhất của một ĐTQG, vượt qua kỷ lục của Brazil 1993-1996 và Tây Ban Nha 2007-2009) chỉ càng khiến nỗi đau thêm phần chua chát. 

Trước “con mồi” tuyển Anh ưa thích tại trận mở màn vòng loại Euro 2024 đêm qua, người Ý càng thấm thía hơn nỗi túng thiếu ngôi sao đẳng cấp của mình. Cái thời đội hình dày đặc những Baresi, Baggio, Mancini, Signori, Vialli, Schillaci, Maldini, Cannavaro, Nesta, Costacurta, Del Piero, Inzaghi, Dino Baggio, Vieri, Totti, Pirlo, Buffon, Zambrotta, Materazzi, Grosso, Barzagli, Chiellini, Bonucci, Gattuso, De Rossi, Camoranesi, Toni, Di Natale, Cassano, Balotelli… đã là thời xa vắng. Kể từ Euro 2016 đến nay, quê hương của những thương hiệu xa xỉ như Gucci, Dolce & Gabbana, Fendi, Versace, Prada, Lamborghini, Ferrari… chỉ sản sinh ra được những cầu thủ tầm trung hay thậm chí là bình dân kiểu như Ogbonna, Darmian, Rugani, De Sciglio, Di Lorenzo, Benassi, Bonaventura, Florenzi, Giaccherini, …

Đội hình của Italia giờ đây đang quá thiếu những ngôi sao

Đặt đội hình lúc này của nhà ĐKVĐ Châu  u bên cạnh những Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ… ta sẽ thấy sự tương phản lớn cả về danh tiếng, giá trị thị trường và phong độ. 

Những Di Lorenzo, Spinazzola, Verratti, Jorginho, Locatelli, Barrella, Cristante, Berardi, Pellegrini khi đánh mất đi sự kết dính với nhau và cũng như không đạt trạng thái tốt nhất thì đẳng cấp B+ vốn có là không đủ giúp Italia tạo ra sự đột biến để vượt qua được những hàng thủ kiên cố, lùi sâu hay thậm chí là kiểm soát được đủ bóng trước những hàng tiền vệ pressing rát. Tuyến giữa không đủ sáng tạo nhưng cũng không hề chắc chắn; cặp cánh thiếu sắc bén và tốc độ; hàng thủ vô danh nhất mọi thời đại. Tất cả đặt Donnarumma vào tình thế luôn phải đối mặt với các cú dứt điểm của đối thủ từ nhiều hướng. Tất cả những yếu tố kể trên khiến cho biểu tượng của bóng đá phòng thủ chưa bao giờ mong manh đến vậy. Và nếu hôm qua Jack Grealish không có một pha bỏ lỡ gây lú đỉnh cao thì tỷ số đã là 3-0 trước khi Retegui có được bàn rút ngắn danh dự từ món quà Harry Maguire trao tặng. 

Trong một ngày hàng tiền vệ thường xuyên lạc mất nhau và mất bóng một cách vụng về đầy nguy hiểm, hàng thủ thì cũng chỉ là những cái tên đã sắp hưu (Acerbi, Tolói) nhưng vẫn còn khá “bỡ ngỡ” khi khoác áo tuyển thì người hâm mộ của tuyển Ý sẽ hướng mắt lên trên để tìm kiếm những pha xử lý cá nhân của các tiền đạo hàng đầu, của các họng pháo giúp họ quên đi những mối lo kể trên…

Những cái tên già cỗi như Acerbi hay Toloi là không đủ để Italia nuôi mộng cạnh tranh trong tương lai

Nhưng Mancini lúc này có những họng pháo nào? Retegui là ai? Gnonto là ai? Scamacca là ai?… Cá là fan trung lập nhiều người còn chưa từng nghe đến 3 cái tên này. Không lẽ giờ đây tuyển Ý đi “bào” lại Insigne, Immobile,  Bellotti - những tiền đạo ngay cả khi đang độ chín thì cũng chưa bao giờ đạt được tầm vóc như những tiền bối Baggio, Vialli, Vieri, Totti hay Inzaghi… 

Vậy chẳng lẽ Italia đã hết tiền đạo rồi thật sao? Ánh ban mai mang tên Federico Chiesa vừa bừng sáng nét thanh xuân tại Euro 2020 đã sớm bị mây đen chấn thương bao phủ. Còn với Giacomo Raspadori nếu đạt đỉnh có lẽ cũng chỉ là một Insigne mới thôi! Một bản sao về ngoại hình nhỏ bé, khéo, nhanh. Vậy còn Nicolo Zaniolo thì sao? Cũng là cái tên tốt nhưng mới chỉ là một tiền vệ công tiềm năng chứ chưa phải là một tiền đạo, thái độ và sự mẫn cảm chấn thương thì đã sớm phải đặt dấu hỏi. Quanh đi quẩn lại chỉ có vài ba cái tên như thế thì chắc chắn là chưa đủ để lĩnh xướng hàng công một của một cường quốc bóng đá như ĐTQG Italia. 

Giờ hãy đi một vòng các sân bóng Serie A xem có được một tiền đạo người Italia nào đang trong top ghi bàn hay không? Kết quả là chỉ có Ciro Immobile và Mattia Zaccagni trong màu áo Lazio chen chân được vào danh sách này, bên cạnh những ngoại binh nổi bật như Osimhen, Lautaro Martinez, Kvaratskhelia, Vlahovic, Arnautovic,…  

Euro 2024 đang đến gần. Sau đó là World Cup 2026. Không một tifosi nào muốn thấy viễn cảnh đội tuyển yêu dấu của mình phải dừng bước quá sớm hay tồi tệ hơn là không thể góp mặt tại 2 sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới. Cú sốc ngồi nhà xem World Cup qua TV 2 kỳ liên tiếp là đã quá đủ rồi. Liệu có còn nỗi ác mộng nào lớn hơn không khi nhìn vào những cái tên trong tay Mancini ngày một nhạt nhòa hoặc xa lạ. 

Dẫu biết không phải cứ quy tụ thật nhiều ngôi sao thì sẽ tiến sâu và vô địch, nhưng, bóng đá hiện đại ngày càng ít những câu chuyện cổ tích kiểu Hy Lạp tại Euro 2004. “Có bột mới gột nên hồ”. Nỗi lo lắng về một đội quân Thiên thanh ngày càng bình dân hoá là chính đáng. 

Nhiệm vụ trước mắt của Roberto Mancini sẽ rất khó khăn

Bóng đá có tính chu kỳ. Nhân tài có tính chu kỳ. Thế hệ vàng không dễ để được ra đời liên tiếp. Nhưng, khô hạn ngôi sao lớn kéo dài cả thập kỷ như nền bóng đá từng là số 1 thế giới như Italia thì quả thật không bình thường. Lý do được đưa ra có thể là Serie A đã không còn hưng thịnh như thời kỳ “7 chị em” Calcio làm mưa làm gió châu  u; là kinh tế nước Ý suy thoái; là sự bê bối, thụt lùi của LĐBĐ nước này… Là bất kỳ điều gì thì cũng sẽ hợp lý với tình hình thực tế lúc này. Tuy thế, tín hiệu tích cực từ những Napoli, Milan, Inter (tại Champions League), Juventus, Roma (tại Europa League) có thể mang đến niềm hy vọng vào một tương lai mới của bóng đá Italia. Khi vị thế, sự thành công của các câu lạc bộ Serie A ngày một tốt lên, đó sẽ là thời kỳ các tài năng trẻ được tìm kiếm, mang về ươm tạo và đưa ra ánh sáng. 

Roberto Mancini hẳn sẽ không đợi được đến ngày có thế hệ vàng mới để gặt hái. Nên nhiệm vụ nặng nề của cựu thuyền trưởng Inter là làm sao băng qua được cơn đói khát của thời kỳ “giáp hạt” đầy cam go này. Điều mà ông và người bạn thân quá cố Gianluca Vialli cùng các cộng sự đã từng làm được một cách ngoạn mục trong 3 năm 2019-2021 với dấu ấn chói lọi là chiếc cup bạc Euro 2020. Cái khó ló cái khôn. Biết đâu đấy! 

Vũ Trung Hiệp (Bích Hiệp) 

Co-Founder & CEO LinkStar Event & Communication

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Cứ để Pratama Arhan ném 

Trước trận đấu quan trọng giữa ĐT Việt Nam vs Indonesia, những quả ném biên của hậu vệ Pratama Arhan được nhắc đến rất nhiều như là vũ khí nguy hiểm nhất của đội khách.

Juventus: Thiago Motta và hơi thở của kẻ chinh phục

Không bùng nổ bằng những trận thắng ngoạn mục nhưng chính sự lì lợm và khả năng chịu đựng đáng nể đang dần biến đội quân của HLV Thiago Motta trở thành một đối thủ khó lường hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi Champions League sẽ bước vào giai đoạn knock-out sau kỳ nghỉ đông.

Cuộc khủng hoảng tại Man City: Vấn đề của một đội bóng thiếu cường độ và tốc độ

Pep Guardiola gần đây từng nói rằng “không có triều đại thành công nào tồn tại mãi mãi” nhưng ông sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ Man City trên-đỉnh-cao càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, đây có lẽ là giai đoạn mà Pep cảm thấy “bất lực” nhất trong nỗ lực giúp The Citizens chơi thứ bóng đá chất lượng cao…

Atletico Madrid: Trở lại những cuộc đua!

Bàn thắng ở phút 94 rạng sáng nay của Antoine Griezmann trước Sevilla đã giúp cho Atletico Madrid của Diego Simeone có cuộc lội ngược dòng không tưởng 4-3 ngay trên sân nhà Estadio Metropolitano. Mọi chuyện truớc đó ngỡ đã kết thúc với đội chủ nhà sau khi họ bị đối thủ dẫn trước 3-1 đến tận phút thi đấu thứ 62 trong trận đấu muộn nhất ngày Chủ nhật.

Arsenal và những miếng đánh từ chấm đá phạt góc

Cứ mỗi tuần trôi qua và Arsenal lại ghi bàn… từ phạt góc. Mới nhất là 2 pha lập công trong thắng lợi 2-0 trước Man United. Đó đã là bàn thắng thứ 21 và 22 từ các tình huống dàn xếp đá phạt góc của Arsenal tại Premier League, tính từ đầu mùa trước. Thống kê này là hoàn toàn vượt trội so với bất kỳ CLB nào khác của giải đấu.