Dưới đây là bài viết để nhìn lại hành trình vô địch của Italia tại EURO 2020 trong loạt bài về những nhà vô địch EURO của The Athletic.
Giới thiệu
Covid-19 đã khiến tất cả người hâm mộ bóng đá phải chờ đợi thêm 1 năm để chứng kiến giải EURO gần nhất được diễn ra. Giải đấu ấy được tổ chức trên tất cả các thành phố trải đều trên Châu Âu để kỷ niệm cho 60 năm ngày giải EURO lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1960. Giải đấu EURO 2020 được tổ chức vào năm 2021 với những sân vận động đông lưng chừng vì lý do giãn cách ở các quốc gia và sân vận động. Chính vì lý do này khiến cho các trận đấu thường có lượng khán giả khá hạn chế được cho phép vào sân.
Việc Italia không thể vượt qua vòng loại của World Cup 2018 là một cú sốc thực sự lớn với quốc gia này. Nhưng không chỉ dừng lại ở cú sốc đó mà Italia thậm chí còn không được tham dự World Cup 2022 sau khi thất bại trong việc vượt qua vòng loại. Chính vì vậy sẽ thật là kì cục khi chúng ta nhận ra giữa hai cú sốc tủi hổ đó thì bằng cách nào đó Italia lại đang là đương kim vô địch của EURO. Đó là chức vô địch đầu tiên của đội tuyển Italia sau lần đầu tiên giành chức vô địch không mấy thuyết phục từ năm 1968.
Huấn luyện viên
Là một tiền đạo thi đấu theo một phong thái rất tinh tế và giàu tính kỹ thuật ở thời của mình, Roberto Mancini đã mang đến những kinh nghiệm huấn luyện rất tuyệt vời cho các học trò ở kỳ EURO 20202. Mancini chỉ mất vài tháng đầu tiên trong giai đoạn bắt đầu sự nghiệp để có được danh hiệu đầu tiên cùng Fiorentina tại Coppa Italia. Rồi quãng thời gian sau này ông đã cùng với Inter Milan trở thành nhà vô địch của nước Ý 3 lần và 1 lần tại Premier League cùng với Manchester City. Quãng thời gian làm việc ở Galatasaray và Zenit của Mancini thì ít ấn tượng hơn nhưng ông dường như vẫn là một sự lựa chọn đúng đắn của Liên đoàn bóng đá Ý cho vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia nước này vào năm 2018.
Mancini là một huấn luyện viên có triết lý có tiếng là quá thiên về mặt phòng thủ. Nhưng có vẻ triết lý này có lẽ lại phù hợp với cách chơi của Italia và cả tính chất của những trận đấu loại trực tiếp như EURO. Mancini đã bổ nhiệm đồng nghiệp cũ của mình ở Sampdoria - Gianluca Vialli làm trưởng đoàn của đội tuyển Italia vào năm 2019. Vialli cũng chính là người đóng vai trò quan trọng trong lễ ăn mừng chức vô địch của tuyển Ý tại Wembley cách đây 3 năm. Nhưng chỉ tiếc rằng sau thành công đó cùng đội tuyển, Gianluca Vialli chỉ sống thêm được 18 tháng trước khi nói lời từ biệt với dương gian.
Mancini là một người luôn có tình cảm rất đặc biệt với bóng đá Anh. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên nhưng Mancini đã cố gắng kéo dài sự nghiệp của mình thêm một thời gian để cố gắng thi đấu thêm 4 trận cho Leicester City dưới dạng cho mượn vào năm 2001. Ông vẫn thường nói về nước Anh là cái nôi của bộ môn thể thao vua. Và sau khi giành chức vô địch cùng Man City tại FA Cup năm 2011, Mancini đã có được lần tiếp theo nâng cup cùng tuyển Italia tại chính nơi đây sau tròn 1 thập kỷ.
Chiến thuật
Ở thời điểm này, các đội bóng hàng đầu ở cấp CLB đều đã chuyển hướng sử dụng một sơ đồ tấn công với 5 người khi có quyền kiểm soát bóng, thường phía sau 5 cầu thủ kể trên sẽ là 2 tiền vệ trụ và 3 cầu thủ đá ở vị trí hậu vệ. Tuy nhiên, ở giải đấu EURO 2020, chỉ có Italia và Tây Ban Nha là chơi theo phong cách của những CLB hàng đầu đang làm.
Tuy nhiên khi nhìn vào cách tiếp cận trận đấu của Italia, chúng ta sẽ nhìn ra rất nhiều điểm thú vị.
Từ đồ cơ bản là 4-3-3, cầu thủ chơi rất xuất sắc ở giải đấu năm đó - Leonardo Spinazzola sẽ dâng cao một cách rất chủ động từ vị trí hậu vệ trái để biến mình trở thành một cầu thủ chạy cánh trái trong hàng công 5 người mà chúng ta đã nói kể trên. Việc Spinazzola di chuyển mạnh về phía dọc cánh sẽ tạo điều kiện cho Lorenzo Insigne di chuyển vào phía trung tâm nhiều hơn.
Ở cánh còn lại thì câu chuyện lại khác một chút. Nicolo Barella sẽ chơi theo kiểu box-to-box - đẩy vào giữa 2 hành lang trong của đối thủ và để lại khoảng trống cho cầu thủ chạy cánh cùng hướng với mình là Domenico Berardi hoặc Federico Chiesa. Phía sau 2 cầu thủ này sẽ là Giovanni Di Lorenzo - người sẽ thường chủ động lùi vào để tạo nên phòng tuyến 3 hậu vệ từ vị trí hậu vệ phải.
Tất cả những thứ kể trên đã hoạt động rất hiệu quả nhờ vào Giorgio Chiellini - một trung vệ thuận chân trái thi đấu rất tự tin khi chơi với hàng phòng ngự 3 người. Leonardo Bonucci là một cầu thủ có thể tung ra những đường chuyền chéo sân rất xuất sắc không kém gì Andrea Pirlo. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Jorginho và Marco Verratti có thể kiểm soát và thu hồi bóng rất tốt để hỗ trợ cho cả 2 tuyến phòng ngự và tấn công của Italia.
Ví dụ điển hình nhất chúng ta có thể thấy sự hoạt động hiệu quả của hệ thống này chính là trong chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ ở vòng tứ kết, nhất là ở khoảng thời gian Italia áp đảo đối thủ của mình trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Hai cầu thủ khai thác trực tiếp vào khu vực hành lang trong của đối phương là Barella và Insigne đã có những pha lập công rất ấn tượng để cho chúng ta thấy sự hiệu quả của khối sơ đồ này. Ở bàn thắng mở điểm của Barella, anh nhận bóng từ Verratti ở hành lang cánh phải trước khi xử lý bóng trong vòng cấm và tung ra cú dứt điểm chéo góc đầy uy lực để hạ gục Courtois. Tiếp theo đó là ở bàn thắng của Insigne, anh vẫn khai thác những khoảng trống ở hành lang trong của Bỉ bên cánh trái để có một pha đột phá trước khi dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm theo cách anh vẫn hay làm để nâng tỉ số lên 2-0 cho Italia.
Ở kì EURO năm đó, Italia gần như chỉ thiếu đúng một trung phong hàng đầu để hoàn thiện mọi thứ.
Ciro Immobile - một cầu thủ có phong độ rất tốt ở Serie A khi anh đã ghi 25 bàn thắng cho Lazio ở mùa giải 2020/21 trên mọi đấu trường, nhưng phong độ ấn tượng đó lại không được cầu thủ này thể hiện trong giai đoạn Italia bước vào vòng loại trực tiếp. Phong độ không đồng nhất đó khiến Roberto Mancini phải thay anh ra ngay sau khi hiệp 2 trận chung kết với Anh diễn ra được khoảng 9 phút - thời điểm đó Italia vẫn đang bị Anh dẫn trước 1 bàn. Immobile lúc đó đã được thay thế bởi cái tên Berardi nhưng trên thực tế Italia lúc đó cũng không chơi với một đội hình có một trung phong đúng nghĩa.
Cầu thủ chủ chốt của đội bóng
Hãy chia phần này làm 2 để có thể hiểu rõ hơn về đầu mục này.
Trong 5 trận đầu tiên của Italia, cầu thủ xuất sắc nhất của họ chính là Spinazzola - hậu vệ thời điểm đó còn chơi cho AS Roma nhưng không được biết đến quá nhiều khi thi đấu tại Serie A. Tuy nhiên với năng lượng tràn đầy trong lần đầu tham dự EURO, anh đã khiến cho hệ thống của Italia hoạt động và tạo ra rất nhiều pha bóng tấn công rất hiệu quả. Giống những người đồng hương Gianluca Zambrotta và Paolo Maldini, Spinazzola đã khiến cho vị trí hậu vệ cánh trái trở nên hiệu quả trong một đội bóng mặc dù thực tế anh là một cầu thủ thuận chân phải. Spinazzola đã thi đấu rất xuất sắc để giúp Italia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ ở 2 trận mở màn của Azzurri tại vòng bảng của EURO năm đó.
Tuy nhiên chấn thương gân Achilles mà anh gặp phải trong trận đấu với tuyển Bỉ đã khiến anh phải nói lời chia tay với EURO 2020. Điều này cũng khiến Italia phải giảm nhịp độ thi đấu và buộc phải tung phương án thay thế bất đắc dĩ có phần chậm chạp hơn là Emerson Palmieri vào thi đấu trong hai trận bán kết và chung kết sau đó.
Chính vì thế có nghĩa là vai trò cầu thủ chủ chốt của Italia ở 2 trận đấu sau đó sẽ được chuyển sang cho Gianluigi Donnarumma - người đã có những pha cản phá quyết định trong cả hai trận bán kết và chung kết để giúp Italia trở thành nhà vô địch của giải đấu. Chính vì hai màn trình diễn xuất sắc trên loạt sút luân lưu mà Donnarumma năm ấy đã đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Mặc dù không phải lúc nào Donnarumma cũng có thể cho thấy sự thuyết phục trong các tình huống chống bóng bổng và cũng không cho thấy sự tự tin khi xử lý bóng bằng chân, nhưng cựu thủ thành của AC Milan vẫn luôn cho thấy sự xuất sắc để bảo vệ khung thành của mình trong các trận đấu của Italia.
Bonucci, Chiellini, Jorginho, Verratti và có thể là Chiesa (mặc dù cầu thủ của Juventus chủ yếu được sử dụng từ băng ghế dự bị) đều có cho mình một giải đấu rất xuất sắc xuyên suốt từ giai đoạn vòng bảng đến trận chung kết.
Bạn có thể ngạc nhiên khi biết điều này...
Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên mà các huấn luyện viên được phép đăng ký 26 cầu thủ thi đấu thay vì 23 cầu thủ như những giải đấu trước đó. Điều này ban đầu được đưa ra để giải quyết những ảnh hưởng của Covid-19 đến đời sống con người. Giải pháp này này giúp các đội tuyển có thể bớt lo lắng hơn về tình hình sức khỏe của cầu thủ vì những lo ngại nhiễm virus hoặc tiếp xúc với những người đã mắc bệnh dẫn đến phải cách ly trong giai đoạn diễn ra giải đấu. Việc triệu tập 26 cầu thủ từ đó đã được áp dụng cho nhiều giải đấu cũng giống như quy định cho phép các huấn luyện viên được thay 5 cầu thủ thay vì 3 để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ.
Và ở giải đấu năm đó, Mancini cũng rất chú trọng tới việc đưa toàn bộ các cầu thủ mình triệu tập vào sân thi đấu. Ông đã sử dụng 25 cầu thủ trong giai đoạn vòng bảng (từ việc có được 2 thắng lợi sớm giúp Italia có quyền sử dụng nhiều đội hình với lựa chọn mới hơn cho trận đấu cuối với Xứ Wales). Salvatore Sirigu đã được cho vào sân để thay cho Donnarumma chỉ 2 phút trước khi trận đấu với xứ Wales kết thúc. Điều này khiến cho thủ môn thứ 3 - Alex Meret trở thành cầu thủ duy nhất của Italia không được thi đấu tại EURO 2020.
Trận chung kết
Huấn luyện viên của tuyển Anh - Gareth Southgate đã luân phiên sử dụng hai đội hình với 4 hoặc 5 cầu thủ phòng ngự xuyên suốt giải đấu.
Ông lo ngại hàng tấn công với 5 người của tuyển Italia sẽ áp đảo hàng phòng ngự 4 người của tuyển Anh nên ông đã chọn một phương án thận trọng hơn trong trận chung kết - một hệ thống phòng ngự với 5 người. Chỉ trong 2 phút sau khi trận đấu bắt đầu, hai cầu thủ chạy cánh trong hệ thống phòng ngự 5 người đã chủ động dâng cao để cùng nhau phối hợp làm nên bàn thắng mở tỉ số cho đội tuyển Anh. Luke Shaw đã có một tình huống dứt điểm chính xác sau đường chuyền của Kieran Trippier bên phía cánh phải.
Italia trông có vẻ bối rối và gặp khó khăn trong việc bắt nhịp với trận đấu. Nhưng việc đội tuyển Anh không tận dụng được cơ hội và việc họ chuyển sang phong cách chơi phòng ngự khá sớm nên thế trận đã được đẩy về phía Italia ở thời gian sau đó.
Điểm mấu chốt ở trận chung kết và đặc biệt trong hiệp 2 chính là việc Italia kiểm soát rất nhiều bóng nhưng lại không thể phá vỡ hàng phòng ngự 5 người của đội tuyển Anh. Khi có bàn dẫn trước, đội tuyển Anh chỉ đơn giản cố gắng đưa bóng đi ra càng xa khung thành của Pickford càng tốt. Họ không muốn giữ bóng để làm giảm nhịp độ thi đấu của đối phương hay tạo ra các pha phản công về phía hàng phòng ngự già nua của Italia để tìm thời cơ kết liễu trận đấu.
Một hình ảnh ngoài lề đáng chú ý chính là hình ảnh của Bukayo Saka của tuyển Anh khi bứt phá bên phía cánh phải đã bị Chiellini kéo giật ngược lại xuống đất một cách đầy thô thiển.
Bàn gỡ hòa năm đó của Italia đến từ một tình huống phạt góc. Bonucci là người đã tận dụng được pha bóng hỗn loạn trước khung thành của Pickford để cân bằng tỉ số 1-1 cho Italia. Khoảng thời gian sau đó, Italia đã chơi tốt hơn nhưng quả thật họ cũng không phải là đội thực sự chiếm ưu thế để giành chiến thắng.
Nhìn chung, đây là một trận chung kết tương đối nhạt nhòa và có quá nhiều sự toan tính từ cả hai bên. Mọi thứ diễn ra trong trận đều bị lu mờ bởi những rắc rối từ cổ động viên trước khi trận đấu diễn ra và ngay cả sau khi các khán giả ra về. Không khí căng thẳng giữa những cổ động viên quá khích của cả hai bên đã khiến nhiều người chẳng có ký ức quá nhiều về trận chung kết tại Wembley.
Khoảnh khắc quyết định
Italia đã có một thành tích kém vui trong các loạt đá luân lưu trước khi bước vào trận chung kết tại Wembley. Họ đã thua ở các kỳ World Cup 1990, 1994 và 1998 đều ở những loạt sút luân lưu đầy may rủi. Ở các năm 1980, 2008 và 2016, họ cũng có sự tệ hại tương tự trên những loạt sút luân lưu. Tuy nhiên ở trận chung kết EURO 2020, họ đã đối đầu với một đội tuyển thậm chí còn đá tệ hơn cả họ trong các loạt sút luân lưu.
Italia năm đó chỉ thực hiện thành công 3/5 quả sút luân lưu. Họ thậm chí còn tự đánh rơi chiến thắng khi Jorginho thực hiện cú nhảy chân sáo đặc trưng nhưng lại bị Jordan Pickford cản phá ở loạt đá cuối cùng (cầu thủ này trước đó đã đá quả thành công quả luân lưu quyết định trong trận bán kết với Tây Ban Nha).
Italia đã là những người đá tệ nhưng các cầu thủ của tuyển Anh năm đó còn đá tệ hơn. Họ thành công trong 2 loạt sút đầu tiên của Kane và Maguire nhưng lại đá hỏng ở cả 3 loạt sút sau đó của (Rashford, Sancho và Saka). Nhịp khựng lại của Rashford để đánh lừa Donnarumma là rất tốt nhưng anh lại dứt điểm đi trúng cột dọc. Tiếp theo đó thì cú sút của Sancho lại quá dễ đoán với thủ môn đối phương. Saka thì có một cú dứt điểm không khá hơn là mấy khi nó chỉ ở ngay tầm với của cánh tay Donnarumma cản phá. Và chính sau 3 loạt sút này Donnarumma bỗng dưng trở thành ngôi sao sáng nhất của EURO 2020.
Quả sút luân lưu quyết định của EURO 2020
|
Họ có thực sự là đội bóng xuất sắc nhất?
Đây là một câu hỏi khá thú vị. Italia năm đó bước vào giải đấu với chuỗi 27 trận bất bại trên mọi đấu trường từ trước đó. Họ sau đó đã kéo dài mạch trận đó lên tới con số 37 vào cuối năm 2021. Italia có một hệ thống phối hợp chặt chẽ nhất tại EURO 2020 với một thủ môn xuất sắc, hàng phòng ngự chơi chắc chắn và một hàng tiền vệ có kỹ thuật rất tốt. Năm ấy, Italia bắt đầu giải đấu bằng chiến thắng vang dội trước Thổ Nhĩ Kỳ tại Rome để thay cho sự quyết tâm mà họ mang đến EURO 2020.
Tuy nhiên, họ lại phải trải qua vòng đấu loại trực tiếp rất vất vả. Italia cần đến 120 phút thi đấu mới có thể đánh bại một tuyển Áo có thực lực thuộc dạng trung bình tại giải đấu năm đó ở vòng 1/8. Sau đó họ cũng phải cần đến những loạt sút luân lưu đầy căng thẳng mới có thể đánh bại được Tây Ban Nha và Anh ở bán kết và chung kết. Trên thực tế, điều này đã cho ta thấy một nhánh đấu của vòng đấu loại trực tiếp tại EURO 2020 đã được giải quyết bằng các loạt sút luân lưu: Tây Ban Nha đánh bại Thụy Sĩ sau loạt sút luân lưu ở tứ kết, trước đó thì Thụy Sĩ cũng loại đương kim vô địch thế giới - đội tuyển Pháp sau một loạt luân lưu đầy cảm xúc.
Những loạt sút luân lưu tất nhiên là một gia vị không thể thiếu trong các trận dấu bóng đá. Nhưng việc đội tuyển của bạn chỉ có được 1 chiến thắng trong 90 phút thi đấu từ 4 trận đấu loại trực tiếp - điều này giống với Bồ Đào Nha ở năm 2016 khiến cho việc xác định Italia có thực sự xuất sắc hơn Tây Ban Nha hay tuyển Anh hay thậm chí là đội tuyển Pháp thực sự là rất khó khăn. Tuy nhiên, trong khi các đội tuyển Italia trước đây thường thi đấu khá tẻ nhạt tại EURO thì Italia của Mancini lại được coi là một thế hệ Italia được yêu thích với lối chơi kỹ thuật và tương đối tốc độ.
Việc giành chức vô địch EURO giữa 2 lần thất bại trong việc vượt qua vòng loại World Cup trông có vẻ khá lạ lùng với chúng ta. Nhưng trước Italia thì Đan Mạch ở năm 1992 và Hy Lạp năm 2004 đã làm được những điều kỳ lạ tương tự.
EURO so với World Cup thì thường mang đến cho chúng ta những nhà vô địch khá bất ngờ. Chính vì thế câu hỏi cho mùa hè năm nay chính là liệu có đội tuyển nào đó có thể tạo ra sự bất ngờ tương tự hay không?
Theo Michael Cox (The Athletic)