Đã không có bất ngờ nào cho Hungary, nhưng những gì họ làm được đã khiến chúng ta, những người yêu bóng đá phải cảm thấy vui, vui vì đã được chứng kiến một nốt nhạc buồn nhưng cũng rất đỗi tươi đẹp của Euro.
Frank Sinatra, cái tên đó chắc chắn không còn lạ với chúng ta. Nhưng bài viết này sẽ không nói về ông, mà sẽ nói về con gái của ông, Nancy Sinatra. Cụ thể hơn, là nói về môt bài hát do cô thể hiện.
Với mọi thế hệ người Việt Nam, chắc chắn bài hát Bang Bang đã luôn là một bài hát bất hủ, dù là bằng tiếng Pháp, tiếng Anh hay tiếng Việt. Nó được nghe đi nghe lại nhiều lần tới mức các thế hệ từ 7X tới 9X đều đã thuộc nằm lòng từng câu từ của bài hát này.
Tuy nhiên, khi nghe cái cách Nancy Sinatra thể hiện bài hát này sẽ có cảm giác rất lạ, đến mức màn trình diễn này của ca sĩ người Mỹ gốc Italy khiến chúng ta cảm thấy như mình mới nghe bài hát này lần đầu.
Điều ám ảnh nhất nhất ở phiên bản do Nancy Sinatra thể hiện đó là những nốt đàn thổn thức ngân vang như làm nền cho giọng hát trầm buồn của cô con gái nhỏ đầy tài năng của Sinatra huyền thoại, những nốt đàn réo rắt như tiếng khóc than của một người đã đem lòng yêu một người, để rồi chứng kiến người ấy rời bỏ mình trong cái ngày mà "tiếng chuông nhà thờ rung lên chỉ cho mình tôi."
Hungary ngày hôm qua cũng vậy, họ cũng như một chàng người yêu đến với chúng ta trong đêm đen, trong cái không khí ngột ngạt của thời đại dịch, của một Euro đầy những toan tính chiến thuật, đầy rẫy những sự nhàm chán. Họ tấu lên những nốt nhạc tuyệt vời nhất, để bùng cháy hết mình trong cái đêm Allianz Arena huyền diệu, khiến cho ĐT Đức phải vất vả chống đỡ trước những bóng áo trắng của các cầu thủ tới từ vùng Balkan.
Có một bức ảnh vui trên internet vài ngày trước. Đó là một chuỗi những bức ảnh được rút ra từ bộ phim Minuteman lừng danh một thuở. Trong chuỗi bức ảnh đó, Rorscharch, đại diện cho Hungary, đã hô lên một cách khẳng khái với đám tù nhân, bao gồm Đức, Pháp và Bồ Đào Nha: "Ta không kẹt ở đây với các ngươi, mà chính các ngươi kẹt ở đây với ta."
Nếu 4 năm trước, chúng ta ấn tượng với một Iceland chiến đấu hết mình cho màu cờ sắc áo, thậm chí đánh bại Tam Sư với một dàn hảo thủ lên tới trăm triệu bảng, thì ở Euro năm nay, chúng ta hoàn toàn có thể coi Hungary như một Iceland phiên bản ít thành công hơn.
Suốt từ đầu mùa giải tới giờ, có lẽ chúng ta đã phải bực mình với những trận đấu tẻ nhạt như trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thụy Điển, giữa Anh và đội tuyển Scotland, những trận đấu mà ở đó, chúng ta chỉ thấy được những đường bóng mờ nhạt được thực hiện một cách rời rạc từ giữa sân. Nhưng những gì diễn ra trên sân Allianz Arena lại rất khác với những gì chúng ta được thấy suốt từ đầu mùa giải tới giờ.
|
Hungary mở tỷ số vào lưới Đức và khiến đoàn quân của Joachim Low phải mướt mồ hôi. Ảnh: Getty Images |
Tổng cộng, Hungary chỉ tung ra được 9 cú dứt điểm, trong đó có 4 cú dứt điểm trúng đích và 2 cú dứt điểm thành bàn, trong khi đó, đội chủ nhà Đức tung ra tới 18 cú dứt điểm, trong đó có 7 cú dứt điểm trúng đích và 2 cú sút thành bàn. Thực sự, những con số đó đã cho thấy Hungary chính xác hơn người Đức thế nào. Họ không cần phải tung ra quá nhiều cú dứt điểm như các cầu thủ bên phía Die Mannschaft, một phần vì họ chỉ có được thời lượng kiểm soát bóng là 24%, ít hơn rất nhiều so với con số 76% của ĐT Đức, nhưng cứ mỗi khi ra chân, các cầu thủ Hungary sẽ có ít nhất một cơ hội ngon ăn trước khung thành Manuel Neuer.
Có lẽ, bàn thắng mở tỷ số của Adam Szalai đã thể hiện rõ những gì mà người Hungary đem đến Euro lần này: sự đơn giản và lạnh lùng tới gai người. Một bàn thắng xuất phát từ một pha trả về, sau đó là một đường chuyền vượt tuyến cho Adam Szalai bay người đánh đầu một cách đẹp mắt, đẹp như cái cách Van Persie bay người đánh đầu vào lưới Tây Ban Nha cách đây 7 năm trên đất Brazil vậy.
Khi nhìn vào đội hình của Hungary ở trận đấu ngày hôm qua, chúng ta mới thấy được họ chênh lệch như thế nào với đội chủ nhà về mặt giá trị cũng như đẳng cấp. Trong khi các cầu thủ Đức vào sân ở trận đấu đó đều đang thi đấu cho những CLB hàng đầu, thậm chí có người đoạt danh hiệu Champions League mùa này trong màu áo Chelsea như Antonio Rudiger, Kai Havertz thì ở phía bên kia chiến tuyến, ngôi sao lớn nhất của họ, người ghi bàn mở tỷ số, Adam Szalai, lại đang thi đấu cho Mainz 05, đội bóng đứng hạng 12 ở Bundesliga mùa trước. Càng cụ thể hơn khi chúng ta biết rằng Adam Szalai từng bị lò đào tạo của Real Madrid, lò Castilla, bán cho Mainz 05. Nói cách khác, anh là một món "hàng thải" của sân Santiago Bernabeu.
Với những gì các cầu thủ Hungary đã thể hiện ở trận đấu tối hôm qua, chúng ta có thể nói rằng ho đã có được một cái kết đẹp, một cái kết khiến người ta phải nuối tiếc, thậm chí cảm thấy buồn đau khi họ rời bỏ chúng ta như cái cách chàng người yêu bỏ lại cô gái trên bậc nhà thờ trong bài hát Bang Bang bất hủ.
|
Dù không đi tiếp nhưng Hungary đã để lại hình ảnh đẹp ở Euro năm nay. Ảnh: MLSZ |
Trong bài hát của mình, Cher đã viết: "Anh mặc áo đen, còn tôi mặc áo trắng, anh ấy lúc nào cũng là người thắng tôi. Bang, Bang". Tình cờ thay, đội tuyển Đức ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng hôm qua (giờ Việt Nam) đã ra sân với một bộ đồ màu đen, còn ở phía bên kia, các chiến binh Magyar ra sân với trang phục màu trắng, khá giống với những gì mà Cher đã viết ra trong bài hát của mình. Tuy nhiên, khác với bài hát của Cher, Đức đã không thắng Hungary trong trận đấu ngày hôm qua, thậm chí phải chật vật mới có được một trận hòa trước các cầu thủ đội khách.
Nếu màn trình diễn của Nancy Sinatra khiến người ta ấn tượng bởi sự đơn giản, mộc mạc từ tiếng đàn guitar tremolo do Billy Strange, thì ở Euro năm nay, thứ đọng lại trong lòng chúng ta chắc chắn sẽ là màn trình diễn mộc mạc, đơn giản nhưng đáng nhớ của các chiến binh Magyar, những người không cần đến một dàn hảo thủ hay một lối chơi hoa mỹ để khiến người ta phải nhớ tới.
Thay vào đó là một tinh thần quả cảm, một nguồn sức mạnh dồi dào xuất phát từ 4 mặt sân Puskas Arena trong ngày các sân đấu châu Âu chào mừng sự trở lại của các khán giả, một hình ảnh đầy ấn tượng với mỗi chúng ta, những người đã quá mệt mỏi với hình ảnh những sân đấu trống trơn ở mùa giải bóng đá cấp CLB vừa qua.
Một lần nữa, cám ơn Hungary, cám ơn những chiến binh áo trắng, các bạn đã chiến đấu theo cái cách quả cảm nhất, để rồi sau đó rời khỏi Euro như một nốt nhạc dẫu buồn nhưng cũng rất đỗi tươi đẹp, đẹp như cái cách Nancy Sinatra thể hiện ca khúc Bang Bang trên tiếng đàn guitar vậy.