Một cú phất bằng lòng trong chân phải của Emre Can đưa bóng từ khu vực giữa sân đến ngoan ngoãn nằm trong tầm kiểm soát của Sturridge. Trong giây phút hiếm hoi vượt qua được một Bailly vẫn còn đang bị bất ngờ, Sturridge đưa mắt nhìn De Gea rồi giơ chân lên chuẩn bị cho nhịp first-touch. Bóng bật vào mu bàn chân của anh và vô hại lăn hết đường biên ngang.
|
Liverpool chưa có một tiền đạo đẳng cấp thay thế Torres và Suarez |
NHỮNG CÁI “GIÁ NHƯ…” TRONG TRẬN DERBY MÀU ĐỎ
Khoảnh khắc Sturridge lau mồ hôi rời sân để nhường chỗ cho Lallana là hình ảnh đại diện cho Liverpool trong trận derby nước Anh. Bất lực.
Emre Can phá bẫy việt vị khôn khéo, nhảy múa giữa hàng thủ Man Utd rồi tung ra một cú đá giấu chân cực hay. Nhưng De Gea quá nhanh để chấp nhận nhìn bóng đi vào lưới.
Coutinho tung cú sút sở trường đi bóng vào góc cực hiểm, De Gea vẫn bay người không tưởng để cứu thua.
0-0, người Merseyside ra về trong tiếc nuối, và nói giá như Emre Can và Coutinho làm tốt hơn chút nữa thôi thì thầy trò Jurgen Klopp đã có một trận derby màu Đỏ thành công. Trong một giây nào đó, có lẽ hình bóng của Fernando Torres và Luis Suarez lại hiện về trong tâm trí Kopites.
|
Sturridge gây thất vọng trong trận đấu thứ 100 ở Premier League |
Trong một ngày mà Liverpool tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước Man Utd vào buổi tối (trong 4 trận trước đó của hai đội được tổ chức vào buổi tối, Quỷ Đỏ thành Manchester bất bại), họ cần một ai đó có thể tung cú đấm knock-out, một ai đó có thể đưa De Gea vào thế không thể trổ tài, một ai đó vượt hơn đẳng cấp của thủ môn giỏi nhất Premier League. Sturridge rõ ràng chưa phải một cái tên như thế, và cả Coutinho hay Firmino cũng vậy. Họ thiếu đi sức rướn và nhịp first-touch mượt như lụa của Torres, hay cái cách mà Suarez vượt qua cả rừng người đối phương ở những phút 70 hay 80; những cú sút căng hơn, tạo đột biến hơn, ở khoảng cách gần hơn.
Liverpool đang cháy đẹp nhất trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây nhưng cuối cùng vẫn tỏ ra hụt hơi trong những thời khắc then chốt. Đơn giản là bởi trong tay Klopp chưa có một chân sút đẳng cấp.
TRONG NỖI NHỚ TÓC VÀNG VÀ RĂNG THỎ
Chiến thắng mà người ta nhớ đến nhiều nhất của Liverpool trước Man Utd khi còn Suarez là vào ngày 16/03/2014, khi chân sút người Uruguay đá cao nhất trên hàng công còn Sturridge hơi dạt biên phải. The Kop gần như khoán trắng các khu vực nóng nhất trên sân và khiến Quỷ Đỏ thành Man chống trả đầy bối rối.
Kể từ khi Suarez tìm đến những ánh hào quang mới với Barcelona, Liverpool cứ như thể sống trên đôi chân các tiền vệ. Đã 5 mùa chuyển nhượng trôi qua, họ loay hoay với những Benteke, Origi và Danny Ings, điều chứng tỏ rằng họ ý thức được việc có một tiền đạo đẳng cấp là cần thiết đến như thế nào. Tuy nhiên, thay thế những Torres hay Suarez đâu phải là điều dễ. The Kop cần những tiền đạo đẳng cấp để vươn tới những danh hiệu, nhưng họ phải có trước những danh hiệu để thu hút được những tiền đạo đẳng cấp. Cứ thể, đội chủ sân Anfield rơi vào cái vòng luẩn quẩn không có lời giải thoả đáng. Để rồi, hình ảnh Torres băng qua Vidic với một sức rướn “không thể tin nổi” chỉ là một niềm quá vãng không hơn.
El Nino đã từng làm khổ hàng phòng ngự của Man Utd như thế, từng ép Vidic hết máu đổ rồi nhận thẻ đỏ liên tiếp như thế. Suarez đã từng tinh quái mang về quả penalty đầu tiên cho Liverpool trong buổi chiều hơn 2 năm trước như thế. Ở họ, có 3 thứ mà hiện tại Sturridge không có: khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu bằng những pha xử lý xuất thần, sự ăn ý tuyệt đối với các đồng đội tuyến dưới và khí chất của một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Đừng coi thường yếu tố khí chất, một hậu vệ phải đối mặt với Suarez chắc chắn sẽ phải chơi dưới những áp lực lớn hơn khi phải đối mặt với Sturridge.
|
Đêm qua các Liverpudlian chắc hẳn đã rất nhớ hình ảnh này |
Hãy nhìn cách Blind và Bailly vỡ ra trước áp lực khủng khiếp mà hàng công Man City tạo nên trong hiệp 1 trận derby thành Man cách đây không lâu. Đẳng cấp của Sturridge chưa đủ để ép các hậu vệ phạm sai lầm, tạo khoảng trống nhờ vài khoảnh khắc cá nhân, một yếu tố cực kỳ quan trọng trong những trận cầu đinh của những cái đầu xuất chúng và những đôi chân sung sức. Sadio Mane phần nào có thể là lời giải cho bài toán tiền đạo ở Anfield, nhưng anh cũng cần thời gian để đạt tới độ hoàn thiện đồng đều mọi kỹ năng như Torres và Suarez ở thời kì xuất sắc nhất của họ, trong khi lối chơi của cả ba có những phần khác biệt.
Nói về đẳng cấp, hiện nay không có vị trí nào của Liverpool sánh được với các đàn anh đỉnh cao cách đây ngót nửa thập kỷ. Henderson vẫn đang gồng mình để xứng với chiếc băng đội trưởng quá rộng với anh sau thời của Gerrard, Matip hay Lovren còn lâu mới đạt sự ăn ý của Skrtel và Agger, Mignolet và Karius nơi khung gỗ phải nhìn sự ổn định của Pepe Reina mà học tập. Nhưng dù sao với thời gian và sự tận tâm của Jurgen Klopp, những cái tên đó vẫn còn hy vọng trưởng thành, để giúp The Kop quên đi những nỗi nhớ ngoay ngoắt với những con người của quá khứ.
Chỉ có tiền đạo vẫn là vị trí đáng để đặt nhiều dấu hỏi nhất. Thời gian như thứ gì đó quá xa xỉ với Sturridge, khi anh đã khoác áo Man City, Bolton, Chelsea rồi Liverpool nhưng chưa bao giờ là một cái tên đáng tin cậy trong chặng đường dài. Phong độ phập phù, thể lực tạm, nhạy cảm với chấn thương, Sturridge không khiến Klopp yên tâm, mà chỉ làm ông đau đầu với những bài toàn chuyển nhượng khi mùa đông tới.
VÀ NỖI KHẮC KHOẢI CHỜ MÙA ĐÔNG
Tình cờ, người viết đọc được một bình luận trên trang chính thức của người hâm mộ Liverpool Việt Nam nói rằng “Thật may khi Firmino đang đá tiền đạo dần hay như đá tiền vệ”. Đó là một tín hiệu vui với các Liverpudlian, nhưng trong cái tín hiệu vui ấy lại ẩn chứa một sự chua chát. Thực sự chua chát.
Trên đôi chân của những tiền đạo đẳng cấp, Liverpool có thể vẫn phải mải miết đi tìm những danh hiệu quốc nội, nhưng đã có thời họ là ông kẹ thực sự tại các đấu trường Cúp. Tuy nhiên hơn cả thế, cách họ thi đấu thời bấy giờ rất khác, đáng sợ hơn nhiều, trông đầy lửa và đầy “tầm”. Lúc này, The Kop có thể tự hào rằng họ chơi rất tốt trước các đội bóng lớn, nhưng để thêm được một chiếc Cúp vào phòng truyền thống, họ cần biết cả cách giành điểm trước các đội bóng nhỏ thay vì phơi áo trước Burnley.
|
Liệu nỗi buồn của Coutinho có lặp lại? |
Trong những tượng đài lớn nhất đã từng ghi dấu tại Anfield, phải quá nửa là những người đi tìm bàn thắng, từ Ian Rush, Kevin Keegan đến Kenny “King” Dalglish. Thế hệ hậu duệ không chỉ có Suarez, Torres mà còn đó cả những Fowler hay Owen. Truyền thống nâng tầm các tiền đạo rồi để các tiền đạo ấy chắp cánh cho đội bóng bay cao, buồn thay, lại đang mai một ở một đội bóng chơi quyết liệt, tốc độ nhưng cũng đẹp mắt và quyến rũ dưới thời Jurgen Klopp.
Cuối tháng trước, người ta thấy một chiếc cúp Premier League được mang ra cổng sân Anfield để trưng bày, phần để các Liverpudlian hồi tưởng quá khứ, phần để các cầu thủ có thêm động lực. Henderson đã tươi cười chụp ảnh cùng chiếc cúp đó, nhưng để thực sự chạy đuổi theo được nó, anh cần một người đuổi theo được những đường chuyền từ giữa sân của mình. Một người mà nếu như mùa đông này không cập bến Liverpool, thì hình ảnh Coutinho ôm mặt khóc vì rơi chức vô địch đầy tức tưởi ở những vòng cuối như cách đây hai mùa có thể sẽ lại được tái hiện ở một Anfield đầy nước mắt.
Premier League mới qua được 8 vòng, nói gì cũng là quá sớm. Chỉ biết hy vọng rằng rồi đây Sturridge sẽ lấy lại bản năng sát thủ anh vốn có, và Coutinho, Firmino, Mane hay Lallana sẽ thay thế được nhiệm vụ săn bàn vốn không được đặt quá nặng lên đôi vai của họ...
TEDDY(TTVN)