Đã có rất nhiều tín hiệu khởi sắc cả trong lẫn ngoài sân cỏ sau khi Arsenal có lần đầu tiên trở lại Champions League sau 7 mùa giải vắng bóng. Việc trở lại sân chơi hàng đầu Châu Âu có thể xem là bước đệm quan trọng để đoàn quân của Mikel Arteta hướng tới những điều lớn lao hơn trong tương lai.
Kể từ khoảnh khắc cựu đội trưởng Patrick Vieira lạnh lùng bước lên chấm 11m và đánh bại thủ thành Roy Carroll của Manchester United để đem về chức vô địch FA Cup 2005, Arsenal dưới triều đại Arsene Wenger đã trải qua gần một thập kỷ không danh hiệu. Điểm nhấn đáng chú ý hiếm hoi của Pháo thủ trong giai đoạn này chính là việc họ vào đến trận chung kết Champions League 2006 để đối đầu với Barcelona của Frank Rijkaard. Bất chấp là đội mở tỉ số trước với pha đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Sol Campbell trong hiệp 1, tuy nhiên việc phải thi đấu thiếu người từ sớm sau tấm thẻ đỏ của thủ thành Jens Lehmann khiến Arsenal sau cùng phải ôm hận chịu thất bại 1-2 trước đại diện của bóng đá Tây Ban Nha.
Arsenal của Arsene Wenger trải qua quãng thời gian dài không danh hiệu sau thất bại trong trận chung kết Champions League 2006. |
Kể từ ký ức buồn tại Stade de France, cơn khát danh hiệu của Arsenal tiếp tục kéo dài đến tận năm 2014. Chính xác hơn là sau 3.284 ngày, các Gooners mới có dịp được chứng kiến đội bóng con cưng của mình nâng cao một chức vô địch. Đó là buổi chiều ngày 17/05/2014, Arsenal xuất sắc ngược dòng đánh bại Hull City với tỉ số 3-2 trong trận chung kết FA Cup diễn ra trên SVĐ Wembley. Bữa tiệc ăn mừng tưởng chừng đã hóa thành cơn ác mộng khi Arsenal phải nhận liên tiếp 2 bàn thua chỉ sau 8 phút bóng lăn. Tuy vậy, 3 bàn thắng liên tiếp của Santi Cazorla, Laurent Koscielny và Aaron Ramsey trong hiệp phụ đã giúp Arsenal kết thúc giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử CLB.
“Đó là một giai đoạn rất khó khăn với tôi. Sau những thất bại, đôi khi tôi tự vấn bản thân rằng việc mình tiếp tục ở lại Arsenal liệu có phải một quyết định đúng đắn? Cho tôi, cho đội bóng này và cả người hâm mộ. Khi ấy, tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị, trong đó có cả Real Madrid lẫn Barcelona. Real nhiều lần muốn ký hợp đồng với tôi. Nếu tới đó, tôi có thể giành được nhiều danh hiệu hơn và ít bị hạn chế về tài chính. Tuy nhiên tôi không hề hối hận về quyết định của mình”, HLV Arsene Wenger từng chia sẻ khi được hỏi về quãng thời gian Arsenal gặp khó khăn cả trong lẫn ngoài sân cỏ vì dự án xây dựng SVĐ Emirates.
Arsene Wenger đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch xây dựng SVĐ Emirates. |
Sự thật thì tình yêu sâu đậm của Arsene Wenger dành cho Arsenal chính là phương thuốc để cứu rỗi đội bóng này vượt qua được giai đoạn đen tối nhất. Tầm ảnh hưởng của Giáo sư đã vượt qua giới hạn trách nhiệm của một HLV trưởng thông thường. Đã từng có câu chuyện nội bộ về việc các ngân hàng nước Anh chỉ chấp nhận giải ngân vào năm 2004 một khi chiến lược gia sinh năm 1949 cam kết tương lai lâu dài với Arsenal. Giới thượng tầng Arsenal có tiền trả nợ nhờ Arsene Wenger luôn giúp đội bóng duy trì nguồn thu từ việc đều đặn tham dự Champions League trong vòng 19 năm liên tiếp (giai đoạn 1997–2016). Thậm chí, đã có lúc ông phải bán đi những ngôi sao tốt nhất của mình. Nhưng vào thời điểm đó, rất nhiều người chế nhạo Arsene Wenger là một kẻ thất bại, đặc biệt là sau khi ông lên tiếng phát ngôn rằng việc đưa Arsenal về đích trong Top 4 Premier League có ý nghĩa như một danh hiệu.
Jose Mourinho – biểu tượng chiến thắng với vô số danh hiệu cao quý trong giai đoạn này, từng xỏ xiên đồng nghiệp bên kia chiến tuyến bằng nhiều lời lẽ khó nghe. Cụ thể, vào năm 2013, khi được các phóng viên hỏi rằng bản thân ông đã đọc cuốn tự truyện viết về Arsenal theo lời kể của Arsene Wenger, được hai tác giả Alex Fynn & Kevin Whitcher hay chưa, Mourinho chỉ lạnh lùng đáp: “Tôi chưa! Tôi không biết ông ấy kể lại điều gì trong đó. Những thất bại à?”. Đầu năm 2014, Special One tiếp tục đá đểu trong một cuộc họp báo: “Điểm khác nhau giữa chúng tôi là gì? Ông ta là một chuyên gia thất bại còn tôi thì không. Thực tế đã chứng minh điều đó khi ông ta không dành bất cứ danh hiệu nào trong 8 năm qua. Nếu tôi trắng tay ở Chelsea với thời gian đó tôi đã bị sa thải từ lâu”.
Sau này, chỉ có Pep Guardiola là người đồng tình với suy nghĩ của Arsene Wenger khi phát biểu vào tháng 4/2017: “Đúng vậy. Tại Premier League, cuộc chiến cho Top 4 vô cùng căng thẳng. Nhưng tôi không có ý so sánh nó với một danh hiệu. Cuộc đua Top 4 cũng giống như cuộc đua vô địch vì luôn sự góp mặt của toàn các đội bóng mạnh. Có tới 6 đội muốn tranh giành vị trí trong Top 4, vì thể 2 đội sẽ bị loại. Điều đó thấy được giải đấu đang diễn ra khốc liệt thế nào? Sự khác biệt giữa việc được tham dự và không được tham dự Champions League là rất lớn”.
Luôn có ít nhất 6 đội bóng cạnh tranh gay gắt cho 4 vị trí dẫn đầu Premier League. |
Đã nhiều năm đã trôi qua kể từ khoảnh khắc Arsene Wenger nói ra suy nghĩ của mình, cho đến thời điểm hiện tại lối tư duy ấy ngày càng trở nên đúng đắn. Ở đây chúng ta không đề cập đến mệnh đề tương đương rằng việc lọt vào Top 4 Premier League có giá trị ngang bằng với một danh hiệu. Tuy vậy, cũng giống như Pep Guardiola đã nói, việc giành vé dự Champions League có thể được xem là thước đo thành công với nhiều đội bóng, ngay cả những đội bóng hàng đầu Châu Âu.
Trong 6 mùa giải gần nhất, Manchester City gần như thống trị đấu trường quốc nội với 5 chức vô địch Premier League. Vậy với những đội bóng bám đuổi The Citizens, nếu không thể lật đổ đoàn quân của Pep Guardiola trong giai đoạn này, thì đâu là thước đo thành công đối với họ? Đội bóng thành công nhất phải kể đến Liverpool của Jurgen Klopp với 5 danh hiệu: 1 Premier League, 1 Champions League, 1 FIFA Club World Cup, 1 FA Cup và 1 League Cup. Xếp sau họ là Chelsea với 4 danh hiêu: 1 Champions League, 1 Europa League, 1 FIFA Club World Cup và 1 FA Cup. Tuy vậy, với quy luật lên xuống trong bóng đá, chẳng ai dám đảm bảo rằng một đội bóng sẽ duy trì được vị thế của mình mãi mãi. Mùa trước, cả Liverpool lẫn Chelsea đều thất bại trong cuộc đua Top 4. Và với những gì xảy ra ở thời điểm hiện tại, Chelsea đang đứng trước nguy cơ lớn phải tiếp tục làm khán giả tại giải đấu danh giá nhất Châu Âu vào năm tới.
Man Utd cũng là một ví dụ điển hình khác. Kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu, Quỷ đỏ cũng loay hoay trong việc duy trì vị thế của mình trong quá khứ. Họ không vô địch Premier League thêm bất cứ một lần nào nữa, thậm chí chỉ 5 lần cán đích trong Top 4 ở 10 mùa giải gần nhất. Giờ đây, mục tiêu thực tế của các Manucians với đoàn quân của Erik ten Hag ở mùa giải 2023/2024 này cũng chỉ là đưa Man Utd vào Top 4. Bản thân một người từng cười khẩy lối tư duy của Arsene Wenger như Mourinho, cũng lần lượt bật bãi khỏi Chelsea (nhiệm kỳ thứ 2), Man Utd và Tottenham vì không thể hoàn thành nhiệm vụ mà ông từng “nhắm mắt cũng làm được” tại Real và Inter Milan. Mối quan hệ giữa Mourinho và Arsene Wenger được cải thiện sau khi chiến lược gia người Pháp rời Arsenal. Đó cũng là giai đoạn bắt đầu gặp khó trong sự nghiệp cầm quân.
Trở lại với Arsenal – đội bóng từng được xem là phiên bản khác của Man Utd giai đoạn hậu Sir Alex, để xem họ đã có những thay đổi tích cực gì khi trở lại với Champions League sau 7 mùa giải đằng đẵng?
Chiến thắng tưng bừng với tỉ số 6-0 trước Lens mới đây đã giúp Arsenal chính thức điền tên mình vào vòng 1/16 Champions League với vị trí nhất bảng B, dù thầy trò Mikel Arteta còn 1 trận chưa đấu với PSV. Qua đó, chúng ta cũng xác định được một số khoản tiền thưởng từ UEFA dành cho đại diện duy nhất của thành London.
Theo ước tính, Arsenal đã bỏ túi khoảng 76,2 triệu euro tiền thưởng, bao gồm: 15,6 triệu euro tiền tham dự cơ bản; 25 triệu euro từ xếp hạng UEFA; 14,8 triệu euro bản quyền truyền hình; 9,6 triệu euro từ việc lọt vào vòng 1/16; 11,2 triệu euro nhờ 4 chiến thắng tại vòng bảng. Ngoài ra, UEFA dự kiến sẽ chi trả khoảng 300 triệu euro bản quyền hình ảnh cho 32 đội bóng tham gia. Trong số này, 150 triệu euro sẽ được chi dựa vào số lượng trận đấu của từng đội. Điều đó có nghĩa đội bóng nào càng thi đấu nhiều trận, họ sẽ càng nhận về nhiều tiền. Với việc Man Utd và Newcastle khó lòng vượt qua vòng bảng, Man City và Arsenal chính là 2 đội bóng được hưởng lợi nhiều nhất. Ngoài ra, 150 triệu euro còn lại sẽ được chia dựa theo thứ hạng của mỗi đội tại quốc nội mùa trước. Thống kê cho thấy, Man City “đút túi” khoảng 142,5 triệu euro sau chức vô địch Champions League 2022/2023. Con số này dự kiến sẽ còn tăng cao hơn trong mùa giải năm nay.
Nếu so sánh những khoản tiền thưởng tại Champions League với Europa League thì đúng là khác nhau một trời một vực. Mùa trước, Arsenal chỉ kiếm được vỏn vẹn 13,9 triệu euro từ việc lọt vào vòng 1/16 Europa League. Cụ thể, Pháo thủ nhận 3,6 triệu euro tiền tham dự cơ bản; 3,1 triệu euro khi thắng 5/6 trận vòng bảng; 1,2 triệu euro tiền thưởng khi vào vòng 1/16. Các khoản tiền thưởng khác xuyên suốt giải đấu được gói gọn trong khoảng 6 triệu euro. Đó là lý do vì sao một đội bóng luôn được đánh giá cao về mặt tự chủ tài chính như Arsenal lại thua lỗ 3 mùa giải liên tiếp với số tiền lên đến 243 triệu euro (154 triệu euro năm 2021, 55 triệu euro năm 2022 và 34 triệu euro năm 2023). Sở dĩ Arsenal thoát khỏi tầm ngắm của Luật công bằng tài chính bởi họ chứng minh được phần lớn khoản lỗ đến từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Đến đây chắc hẳn các bạn đã biết được tầm ảnh hưởng và sức hút của Champions League đem lại cho các đội bóng tại Châu Âu. Không phải ngẫu nhiên BLĐ Arsenal mua sắm mạnh tay sau khi trở lại với giải đấu quan trọng này. Tổng cộng 235 triệu euro đã được Pháo thủ chi ra ở phiên chợ hè 2023 để đưa về Emirates 4 tân binh quan trọng là Declan Rice (116 triệu euro), Kai Havertz (75 triệu euro), Jurrien Timber (40 triệu euro) và David Raya (mượn từ Brentford với phí 3,5 triệu euro).
Việc trở lại Champions League giúp Arsenal có kinh phí chiêu mộ nhiều ngôi sao mới. |
Ngoài trừ trường hợp của Timber dính chấn thương dài hạn, cả 3 tân binh còn lại đều đang dần trở thành mắt xích quan trọng trong đội hình của HLV Mikel Arteta. Rõ ràng, việc tăng cường chất lượng đội hình là nước đi cấp thiết để giúp Arsenal duy trì vị thế của họ tại cả đấu trường quốc nội lẫn sân chơi quốc tế. Sau tất cả, Mikel Arteta và Edu Gaspar có trách nhiệm giữ Arsenal “chắc chân” trong Top 4 Premier League dài hạn. Bởi đơn giản, đó là vị trí có giá trị tương đương như một danh hiệu với không chỉ Arsenal, mà còn rất nhiều đội bóng lớn khác nữa.