Gareth Southgate cuối cùng cũng trở nên tàn nhẫn

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Bảy 25/05/2024 10:00(GMT+7)

Trong nhiều năm qua, Gareth Southgate bị cho là quá bảo thủ khi luôn ủng hộ những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của mình, bất kể việc họ chơi cho đội bóng chủ quản tệ đến mức nào. Với những ai chỉ trích Southgate, ông là một HLV thiên vị khi thường xuyên phớt lờ những cầu thủ đang có phong độ tốt để giữ lại những người đã chơi tốt dưới sự dẫn dắt của ông trong quá khứ.

 

Nhưng giờ, không ai có thể gán cho Southgate cái mác đó nữa.

Đó là ngày tàn nhẫn nhất trong 8 năm làm HLV trưởng ĐTQG của Southgate. Về cơ bản, khi công bố danh sách sơ bộ cho EURO 2024, ông đã làm điều đó mà không có nhiều trụ cột dưới triều đại của mình. 

Jordan Henderson là một trong những nhân vật không thể thiếu trong kỷ nguyên Southgate. Anh đã có mặt trong trận đấu đầu tiên của Southgate (trước Malta trên sân nhà vào tháng 10/2016), và trở thành một phần không thể thiếu của đội tuyển kể từ đó. 

Ở thời điểm đó, anh đã là một cầu thủ giàu kinh nghiệm (từng dự EURO 2012 và World Cup 2014 dưới thời Roy Hodgson) và luôn là tiếng nói đáng tin cậy nhất từ trước đến nay. Anh cầm trịch hàng tiền vệ tại World Cup 2018 ở Nga, sau đó vào sân từ băng ghế dự bị trong 5 trận tại EURO 2020. Anh trở lại đội hình chính tại vòng knock-out World Cup 2022 để cung cấp kinh nghiệm cho Declan Rice và Jude Bellingham ở tuyến giữa.

Mặc dù anh đã có một năm khó khăn ở cấp CLB (đầu tiên là ở Saudi Arabia, sau đó là Ajax), có vẻ như Southgate vẫn muốn gọi Henderson vì kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo. Henderson luôn là một trong những thành viên có tiếng nói nhất trong đội. Anh không chỉ là người lớn tiếng nhất trên sân, mà còn là người có tiếng nói đáng tin cậy trong những vấn đề tế nhị. Khi Joe Gomez và Raheem Sterling xảy ra mâu thuẫn vào năm 2019, chính Henderson là người đã đứng ra giải quyết vấn đề. Southgate từng gọi anh là một “cá nhân xuất sắc” và một “con người tuyệt vời”.

 

Bất chấp tất cả những điều đó, Henderson vẫn không có chỗ trong danh sách triệu tập. Southgate cho biết anh đã gặp khó khăn trong việc tìm lại “cường độ chơi bóng” trong những tuần gần đây sau chấn thương. Khi Southgate nói rằng đó là một “quyết định rất khó khăn để đưa ra”, có vẻ như đó là tin xấu nhất mà ông phải thông báo ngày hôm đó. Vì với việc Henderson sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng tới, có vẻ như anh sẽ khó lòng nâng cao con số 81 lần khoác ĐTQG của mình.

Marcus Rashford không có nhiều kinh nghiệm như Henderson, nhưng sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh bắt đầu trước cả khi Southgate được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng. Anh đã tham dự EURO 2016 dưới thời Hodgson, vào sân từ ghế dự bị trong trận đầu tiên của Southgate và đã tham dự cả 3 giải đấu lớn dưới thời nhà cầm quân này. 

Rashford thường xuyên được vào sân thay người ở World Cup 2018 (chính anh là người ghi bàn trong loạt đá luân lưu với Colombia), tại EURO 2020 (nơi anh đá hỏng trong loạt luân lưu trước Ý) và tại World Cup 2022. Rashford đã không gặp may khi Harry Kane và Raheem Sterling luôn được ưu tiên hơn anh. Ngoài ra, phong độ tốt nhất của anh cho ĐT Anh đến trong khoảng thời gian từ World Cup 2018 và EURO 2020 thì lại bị trì hoãn vì Covid.  

Nhưng Southgate luôn tin tưởng Rashford. Ông đưa cầu thủ thuộc biên chế Manchester United đến EURO 2020 dù anh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, cũng như luôn trân trọng những gì anh có thể đóng góp. Ngay cả khi Rashford đang trải qua một mùa giải rất khó khăn với M.U, Southgate vẫn đưa anh vào đội hình cho các trận đấu vào tháng 3. Nhưng lần này, Rashford đã bị gạch tên, trong bối cảnh Southgate đang có những cầu thủ trẻ hơn và có phong độ tốt hơn anh. “Với trường hợp của Marcus, tôi cảm thấy rằng những cầu thủ khác ở vị trí đó đã có một mùa giải ấn tượng hơn,” Southgate nói khi bắt đầu cuộc họp báo. “Đơn giản là vậy.”

Southgate và Rashford

Đó là 2 sự vắng mặt nổi bật nhất, nhưng còn rất nhiều cầu thủ đáng chú ý khác trong những năm gần đây cũng không góp mặt. Có thể sự vắng mặt của Sterling không còn khiến người hâm mộ quá quan tâm, nhưng anh từng là cầu thủ không thể thiếu của Southgate cho đến kỳ World Cup tại Qatar, trước khi không được góp mặt trên tuyển kể từ đó. 

Eric Dier, người đang có phong độ tốt nhất tại Bayern Munich khi giúp họ lọt vào bán kết Champions League, đồng thời chứng tỏ rằng có thể chơi ở sơ đồ 4 hậu vệ cũng chịu chung số phận như những cái tên ở trên. Southgate nói: “Cậu ấy đã chơi rất tốt cho Bayern. Tôi biết rằng họ rất hài lòng với cậu ấy. Cậu ấy cũng chỉ đứng sau những cái tên khác mà chúng tôi đã chọn.”

World Cup 2022 kết thúc chỉ cách đây 18 tháng, nhưng có cảm giác ĐT Anh đã bước sang trang mới, trong bối cảnh rất nhiều cầu thủ từng chơi ở đó giờ đã bị gạt bỏ. Không chỉ Henderson, Rashford, Sterling và Dier, Kalvin Phillips, Mason Mount, Nick Pope, Callum Wilson và Conor Coady cũng đã bị gạch tên.

Cũng không có chỗ cho Ben Chilwell, người cùng với Rashford và Henderson đã nhận được cuộc gọi từ Southgate để hiểu vì sao họ bị loại khỏi danh sách. 

ĐT Anh hiện tại đang sở hữu một đội hình mới lạ, cấp tiến, trẻ trung. Người hâm mộ từng mong đợi những sự thay đổi nhất định, nhưng không ai nghĩ rằng Southgate lại “tàn nhẫn” với những cầu thủ đáng tin cậy nhất của mình đến vậy. Và điều đó làm dấy lên triển vọng về một đội tuyển mới ở Đức và hơn thế nữa.

Tất nhiên, vẫn sẽ có những cầu thủ giàu kinh nghiệm từng đến từ World Cup 2018, hoặc thậm chí trước đó: Harry Kane, Jordan Pickford, Kyle Walker, Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire. Xương sống của ĐT Anh vẫn còn nguyên vẹn.

 

Nhưng với việc những cựu binh còn lại hiện đã không còn nữa, không gian đã được mở ra để một thế hệ lãnh đạo mới của nước Anh bước lên. Trong trận đấu gần nhất của Anh (gặp Bỉ vào tháng 3), Declan Rice là người mang băng thủ quân. Với tư cách là một cầu thủ được đảm bảo suất đá chính ở Đức, sẽ ngày càng có nhiều sự chú ý hướng đến khả năng lãnh đạo của anh.

Tương tự là trường hợp của Jude Bellingham, người được xác định là đội trưởng tiềm năng của ĐT Anh trong tương lai từ khi anh còn chơi cho U15 Anh. Đây là những cầu thủ phải lấp đầy khoảng trống lãnh đạo ngay từ bây giờ. Bởi vì ở một thời điểm nào đó trong tương lai, người ta sẽ bắt đầu đặt câu hỏi liệu Rice hay Bellingham sẽ là người tiếp quản chiếc băng đội trưởng khi Kane quyết định trao lại nó cho người khác.

Đây là lý do tại sao Southgate đang từ bỏ việc có một ‘nhóm lãnh đạo’ truyền thống, đồng thời không muốn các cầu thủ của mình quá coi trọng vai trò đội trưởng và đội phó.

“Chúng tôi có những cầu thủ trẻ giàu kinh nghiệm,” Southgate nói. “Không có lý do gì khiến họ trẻ không thể dẫn đầu, dù động lực sẽ hơi khác một chút. Về cơ bản, bạn cũng nên tạo không gian cho người khác trưởng thành và phát triển.”

Theo New York Times

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Đây là thứ tinh thần cạnh tranh mà Arsenal cần

Trong một buổi tối mà gần như mọi chi tiết đều đi theo đúng ý Mikel Arteta, bàn thắng thứ ba trở thành dấu chấm hết hoàn hảo cho trận đấu, đồng thời cũng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong quãng thời gian chưa lâu của Viktor Gyökeres ở Arsenal.

Arsenal có thực sự chơi tốt hơn nhờ Viktor Gyokeres?

Viktor Gyokeres được mang về Arsenal để ghi nhiều bàn thắng, đưa đội bóng đến chức vô địch Premier League sau nhiều năm chờ đợi. Tuy chân sút người Thụy Điển chưa ghi bàn đều đặn như kỳ vọng, nhưng huấn luyện viên Mikel Arteta đã khẳng định anh giúp toàn đội chơi tốt hơn.

Đã đến lúc Man United chọn một HLV thật sự xứng tầm

Việc tìm kiếm HLV mới cho Manchester United là một bài toán vô cùng nan giải. Và giờ đây, lần thứ bảy kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào tháng 5/2013, đội bóng vô địch Premier League nhiều nhất trong lịch sử lại đi tìm một nhà cầm quân mới, sau khi Ruben Amorim bị sa thải vào sáng thứ Hai.

Nỗi lo hay lợi thế? Bài toán số 9 mang lại hy vọng mới cho Arsenal

Tháng Giêng luôn là thời điểm của những khởi đầu mới, và điều đó chắc chắn cũng đúng với Arsenal. Đội bóng của Mikel Arteta có thể đang dẫn đầu cả bảng xếp hạng Premier League lẫn Champions League, nhưng ai cũng hiểu rằng họ đạt được vị thế đó trong bối cảnh vẫn còn tồn tại không ít yếu tố bất lợi.

Không dễ làm việc với giới chủ Chelsea

Cách các ông chủ đối xử với HLV thực ra không khác nhiều so với thời Roman Abramovich. Vấn đề là họ không có đủ thành tích trên sân để khiến người ta chấp nhận kiểu vận hành đó.