Một ngày nữa, AFF Cup 2016 khởi tranh. Dù chúng ta có đi tới đâu, thì đó cũng là chiến quả được gắn tên Việt Nam, được một tay tạo dựng bởi người Việt Nam. Trên băng ghế chỉ đạo của chúng ta là một ông thầy nội, dưới mặt sân đương nhiên là những chiến binh máu đỏ da vàng.
|
Hãy để các cầu thủ chiến đấu với niềm kiêu hãnh |
Hãy khoan bàn đến chuyện cố vấn thể lực, cố vấn chiến thuật hay chuyên viên nghiên cứu đối thủ của chúng ta là những người nước ngoài; bởi những người thực sự trực tiếp mang Cúp về, hoặc mang Huy chương về, hay thậm chí chỉ mang được niềm kiêu hãnh về, đều đến từ khắp nơi trên dải đất hình chữ S.
Với người viết những dòng này, AFF Cup năm nay đáng để chúng ta kỳ vọng. Chúng ta có một bước chạy đà tốt trước khi lên đường tới Myanmar, với một chiến thuật được định hình rõ ràng cũng như một bộ khung nhân sự hài hoà giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nhiệt huyết và sự đoàn kết trong lòng đội tuyển là lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, và năm nay mang lại cảm giác rằng những gì chúng ta có được sau khi giải đấu khép lại chính là những gì chúng ta xứng đáng có được. Dù chiến quả đó có màu gì đi nữa.
Những gì đội tuyển cần lúc này, ngoài yếu tố chuyên môn, chính là một sự ủng hộ tuyệt đối nhưng đúng mực từ phía cổ động viên, mà truyền thông trong lúc này không gì khác ngoài cầu nối giữa khán giả và các cầu thủ. Nói rằng ủng hộ tuyệt đối là để các cầu thủ của chúng ta vững bước với một hậu phương chắc chắn. Nói rằng ủng hộ đúng mực là để họ giữ vững đôi chân mình trên mặt đất và tập trung giải quyết từng đối thủ mà không chủ quan.
|
Tuyển Việt Nam tiến bộ dưới thời HLV Hữu Thắng |
Ý kiến cho rằng chúng ta có một màn chuẩn bị tốt về mọi mặt là không sai, nhưng thẳng thắn mà nói, ba vấn đề lớn nhất của đội tuyển hiện tại bao gồm: khả năng tận dụng cơ hội khi đối mặt của các tiền đạo, khả năng phòng ngự từ xa của các tiền vệ trung tâm và sự chơi bóng đôi khi thiên về cảm tính mà tạm thời mất đi suy nghĩ chín chắn của các hậu vệ. Tuyến nào chúng ta cũng có những vấn đề nhất định, nhưng hãy tin tưởng rằng nếu các chiến thuật gia online biết điều đó thì cũng có nghĩa là HLV Hữu Thắng thừa biết điều đó, và biết nhiều hơn bất kỳ ai hết trong số chúng ta. Ông là người có nhiều năm chinh chiến trong màu áo tuyển và hiểu rõ nhất từng cá nhân mà ông có. Vậy nên tin vào Hữu Thắng, chúng ta sẽ thấy một đội tuyển có thể không hoàn hảo nhưng tốt qua từng ngày.
Nói cho công bằng, trong mỗi chúng ta đều có những hoài nghi nhất định trước những giải đấu lớn. Phải rồi, 12 năm với 3 vụ tiêu cực lớn ở cả các giải đấu trong nước và quốc tế, với những hối hận muộn màng, những án tù, những lần chật vật tái hoà nhập cộng đồng của các cầu thủ và nỗi đau đớn tột cùng cũng như cảm giác bị phản bội lại niềm tin từ phía người xem. Phải rồi, câu chuyện cậu bé và con chó sói vẫn còn có giá trị ngụ ngôn trong bất kì thời đại nào. Phải rồi, vẫn còn những nghi án về việc trọng tài đi đêm tại V-League.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu chúng ta không tin và ủng hộ bây giờ, thì chúng ta còn muốn đợi đến khi nào nữa? Sống trong những sự nghi ngờ là một lựa chọn, nhưng lựa chọn tin những cựu binh như Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết, tin những chàng trai trẻ được rèn luyện tốt về tính cách và phẩm giá đạo đức như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, tin những người cháy đến quên thân như Ngọc Hải, Hoàng Thịnh cũng chẳng hề sai. Hãy cứ tin, vì tấm gương của những người vô tình lạc bước, chạy không hết sức tại Manila năm nào vẫn còn sáng lắm. Nếu lần này niềm tin chúng ta còn bị phản bội, có lẽ phải rất lâu nữa niềm tin ấy mới có thể tiếp tục hồi sinh. Các cầu thủ của chúng ta biết rõ điều ấy hơn ai hết.
|
Tất cả đã chờ đợi quá lâu để có thể thấy lại hình ảnh này |
Và một người như Hữu Thắng lại để cho các cầu thủ của mình không chiến đấu hết sức vì màu đỏ thiêng liêng trên trang phục của họ?
Một số trong chúng ta có một kiểu thói quen rất dở, ấy là nghi bán độ. Chúng ta nghi Tấn Trường đau vai nhưng vẫn cố gắng bám trụ trên sân là bán độ, thay vì ghi nhận sự nỗ lực của anh. Đó đã là một câu chuyện của quá khứ, nhưng nếu Trường trong sạch, phải chăng sự nghi ngờ kia của một nhóm khán giả đã vô tình làm đau thủ môn người Đồng Tháp? Đã bao lâu nay, chúng ta tung hô khi tuyển thắng, gây áp lực khi tuyển thua, và đôi khi những sự tung hô hoặc gây áp lực ấy không còn tính khách quan nữa. Thay vì mổ xẻ điểm mạnh để phát huy và điểm yếu để rút kinh nghiệm, một số trong chúng ta lại nâng cao quan điểm khen chê, tạo điều kiện cho một số lệch lạc được tạo ra. Đã đến lúc điều đó phải chấm dứt.
Chúng ta đang khát Vàng hơn bao giờ hết. 2008 cùng khoảnh khắc bùng nổ tại Mỹ Đình đã trôi qua 8 năm rồi, và cái bóng của quá khứ chỉ khiến cho sự khát khao thêm mãnh liệt ở hiện tại. Trong một năm chúng ta lập nên lịch sử với futsal, giành vé vào World Cup U20 thế giới ngay trước mắt đối trọng được coi là lớn nhất như Thái Lan, thì chẳng có cớ gì lại không bơm thêm động lực cho đội tuyển, những người có thể coi là đại diện cho cả dân tộc thi đấu trên mặt trận lớn nhất. Cứ bơm động lực và thẳng thắn nói về những điểm cần sửa đổi một cách khách quan, mang tính xây dựng, và rồi AFF Cup năm nay có đi tới đâu, có Vàng hay không thì vẫn là một cánh cửa mở ra một chương mới cho một nền bóng đá đang mạnh mẽ chuyển mình.
Người viết rất thích hai quan điểm: niềm tin là thứ gì đó rất đắt giá ở Việt Nam, và lời nói là con dao sắc ngọt hơn bất kì vũ khí nào. Không có niềm tin ở đội tuyển, chúng ta sẽ tước đi thứ quý giá nhất từ khán giả từ tay các cầu thủ; nhưng nếu chúng ta tin và yêu, các anh sẽ đương nhiên nắm trong tay điều lớn lao nhất đến từ 90 triệu con người. Để họ chiến đấu bằng niềm kiêu hãnh thay vì áp lực, những chiếc áo đỏ sẽ tung bay tại Myanmar với 200% sức lực của những người đang khoác nó trên mình. Và khi chiến quả về tới nơi, tất cả chúng ta cùng chung một niềm hạnh phúc. Khi chúng ta, nói xui xẻo, vấp ngã ở đâu đó, thì hãy cùng chung một nỗi buồn với những cựu binh, khích lệ họ tìm mọi cách để có được vinh quang theo một cách khác; hãy đốc thúc những cái tên trẻ để tiếp tục hướng về tương lai thay vì đặt lên vai họ một trách nhiệm quá tầm so với lứa tuổi 20. Chỉ cần họ cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo.
|
Ngay lúc này, người hâm mộ cần phải sát cánh cùng ĐTQG |
Những con chữ trên nhiều mặt báo đã phũ phàng đủ rồi, và đây là lúc trách nhiệm làm một cầu nối hoàn hảo cần phải được những người làm nghề báo hoàn thành trọn vẹn. Những người cầm bút gõ phím, và cả 90 triệu con tim mảnh đất Lạc Hồng phải ủng hộ đội tuyển ngay lúc này. Ủng hộ dòng chữ Việt Nam sau lưng áo các anh, ủng hộ lá cờ Việt tung bay trên bầu trời, bài quốc ca được các anh hát vang, HLV Hữu Thắng và cả những đôi chân đã sẵn sàng chứng tỏ với bóng đá khu vực.
TEDDY(TTVN)