Đội tuyển Italy: Sắc thiên thanh tươi sáng

Tác giả CG - Thứ Sáu 11/06/2021 18:49(GMT+7)

Đội tuyển Italy thể hiện bộ mặt tích cực kể từ khi HLV Roberto Mancini lên nắm quyền. Và Euro 2020 này sẽ là dịp để họ chứng minh sự tiến bộ của mình suốt thời gian qua.

HLV trưởng và các trợ lý dành vài phút trên sân khấu chơi padel - một phiên bản môn quần vợt ở Xứ Basque - bằng những cái chảo. Một thời điểm khác, 3 cầu thủ xếp hàng theo thứ tự từ cao xuống thấp và hát bè cho một người tự nhận là rapper.
 
Hầu hết các đội tuyển tham dự Euro mùa hè này đều công bố đội hình theo cách truyền thống: liệt kê danh sách những cái tên, đi kèm một vài chia sẻ mang tính trấn an; hoặc một bản tin đơn giản; hoặc một hình ảnh đẹp đẽ được đăng trên mạng xã hội.
 
Tuy nhiên, Italy lại có cách công bố khác. Các cầu thủ trong danh sách tham dự được tiết lộ trong một chương trình tạp kỹ truyền hình trực tiếp và nó không thực sự kết thúc với một lời xác nhận nào cả. Vài tiếng sau, danh sách đội tuyển Italy mới được công bố trên mạng xã hội.
 
Cách mọi thứ diễn ra tạo nên một hình ảnh mà Roberto Mancini mong muốn. Thành tích của Italy tại các giải đấu lớn suốt thập kỷ qua thì ai cũng biết. Họ lọt vào chung kết Euro 2012, thi đấu tốt ở Euro 2016. Tuy nhiên tại World Cup 2010 và 2014, Azzurri thi đấu bết bát và bị loại từ vòng bảng. Năm 2018, lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, họ không vượt qua vòng loại World Cup.
 
Vì vậy khi họ chuẩn bị cho trận mở màn Euro 2020 trước Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm nay (theo giờ Việt Nam), Mancini cùng các học trò phải chịu áp lực lớn. Các giải đấu lớn vẫn là thời điểm mà kỳ vọng cao và mức độ căng thẳng lên tột độ.

Danh sách đội tuyển Italy tham dự Euro 2020 được tiết lộ trên một chương trình truyền hình. Ảnh: EPA
 
Nhưng đội tuyển Italy này đi theo con đường khác. Cái chương trình tạp kỹ đã nhắc đến ở trên chỉ là phần nội dung truyền thông đầu tiên mà đội tuyển sẽ đưa ra. Sau đó là một bộ phim tài liệu, một bài hát chính thức. Mancini xuất hiện và hát trong video đó.
 
Sự chán nản của những năm gần đây đã bị xóa sạch. Thay vào đó, như Mancini nói khi đứng trên sân khấu được truyền hình trực tiếp khắp cả nước vào tối hôm đó: “Chúng tôi sẽ thu hút người hâm mộ bằng sự vui vẻ”.
 

CƠN MÊ DÀI

 
Khi đắn đo suy nghĩ danh sách cầu thủ tham dự World Cup 2010, cuối cùng Marcello Lippi chọn những cái tên quen thuộc, những gương mặt quen thuộc. Nòng cốt của đội đa phần là những cái tên đã vô địch 4 năm trước. HLV người Italy chọn các cầu thủ ấy, mà sau này ông nói rằng, vì “sự biết ơn”.
 
“Tôi đã nhận ra quá muộn màng rằng một vài người đã cống hiến hết tất cả những gì họ có từ trước rồi”, ông thừa nhận.
 
Khoảnh khắc hiện thực đó được thể hiện trên sân Ellis Park, Johannesburg ngày 24 tháng 6 năm 2010. Slovakia - lần đầu xuất hiện ở World Cup - đã đánh bại Italy và tiễn nhà đương kim vô địch về nước. Tối hôm đó, Lippi ngồi ở trung tâm truyền thông và mô tả đội bóng của ông đã thi đấu với “nỗi khiếp sợ trong trái tim, cái đầu và đôi chân”. Lipp nói rằng trách nhiệm khi đội tuyển bị loại ê trề như vậy là của ông. Không lâu sau đó, ông từ chức.
 
Trong suốt thập kỷ qua, người Italy đã quen với cái kết như thế ở những giải đấu lớn. Năm 2014, khi một lần nữa Italy bị loại từ vòng bảng World Cup, HLV và hai lãnh đạo hàng đầu của Liên đoàn Bóng đá Italy đều đồng loạt từ chức thông qua truyền hình. Năm 2018 khi không thể vượt qua vòng loại World Cup, Gian Piero Ventura bị sa thải và ngay sau đó ông Carlo Tavecchio, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá, cũng từ chức.
 
Song, lời giải thích mà Lippi đưa ra trong thất bại của năm 2010 đã thành một cách lý giải tự động cho những thất bại sau đó: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không vô địch World Cup đâu. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể thi đấu tốt hơn thế. Đây rõ ràng không phải thời điểm tuyệt vời của bóng đá Italy”.

Italy thất bại trước Slovakia ở Euro 2010, qua đó bị loại từ vòng bảng. Ảnh: Getty Images
 
Người Italy chấp nhận rằng màn trình diễn của họ tại giải đấu là triệu chứng chứ không phải nguyên nhân gây nên sự thất vọng trên diện rộng. Lippi thất bại vì tập thể từng vô địch World Cup của ông đã già đi. Những người kế nhiệm ông thất bại vì không có một thế hệ mới xuất hiện để thay thế lứa cũ. Và khi cái bóng của vinh quang năm 2006 càng kéo dài, đêm trường càng trở nên u ám hơn.
 
Paolo Nicolato, HLV đội U21 Italy, cho rằng văn hóa bóng đá của Italy quá cố chấp trước những sai lầm, điều mà ông cho là “một bước trưởng thành cần thiết”. Nicolato nói điều đó làm ảnh hưởng tới tương lai và “chúng tôi quá tập trung vào hiện tại”.
 
Khẳng định đó được đưa ra với một vài “fact” (sự thật). Mùa trước, trong số 50 đội bóng trẻ nhất châu Âu ở 20 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ có duy nhất một CLB tới từ Italy là AC Milan. Tính rộng ra top 100 chỉ có 3 CLB Italy. Đáng chú ý hơn, chỉ 5% tổng số phút thi đấu của các đội Serie A mùa trước được dành cho các tài năng tự đào tạo, các cầu thủ từ học viện. Bóng đá Italy vẫn là một văn hóa thiếu niềm tin vào người trẻ.
 
Maurizio Costanzi, Trưởng Phòng đào tạo trẻ của Atalanta nói: “Chu kỳ lên xuống xảy ra ở mọi quốc gia. Nhưng ở Italy, một trong những vấn đề là chúng tôi chỉ nghĩ về kết quả. Nó khiến chúng tôi gặp một giới hạn, khiến các cầu thủ dường như chậm trưởng thành hơn”.
 
4 thập kỷ trước khi còn là cầu thủ, Mancini là ngoại lệ của quy tắc đó khi có trận chuyên nghiệp đầu tiên năm 16 tuổi, vươn lên trở thành tuyển thủ từ trước khi 20 tuổi. Có lẽ điều đó khiến khi làm HLV, ông cố gắng thay đổi văn hóa.
 
Với ông, vấn đề là thiếu cơ hội chứ không phải thiếu khả năng. “Có lẽ bạn hơi sợ khi để các cầu thủ trẻ thi đấu. Vấn đề chỉ là thời gian thôi, bạn phải tin tưởng họ”, Mancini nói, không lâu trước khi trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia.
 

ĐÊM HUYỀN DIỆU

 
Chuyến tàu cao tốc Frecciarossa tập hợp đội tuyển Italy ở Florence vào thứ 5 được sơn đặc biệt: mũi tàu có một vệt xanh lam. Hành trình đến Rome chỉ mất vài tiếng. Khi toàn đội xuống, kế hoạch của ban huấn luyện và liên đoàn là để các cầu thủ có được cảm giác của năm 1990.
 
Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup năm đó Italy tổ chức một giải bóng đá quốc tế lớn. Tuy Rome chỉ là một trong những sân khấu của Euro 2020 nhưng điều đó là đủ để ghi lại kỷ niệm này. Các vị lãnh đạo hiểu điều đó, chính vì vậy trong buổi lễ khai mạc tới đây danh ca Andrea Bocelli sẽ sắm vai Luciano Pavarotti và hát “Nessun Dorma”, bản nhạc của World Cup 1990.
 
Truyền thông cũng có một tuần bận rộn. Tờ La Gazzetta dello Sport tuần này cho biết Italy sẽ đá trận khai mạc trên một sân vận động từng tổ chức nhiều trận đấu vào năm 1990 mà sau này nổi tiếng với cái tên “Notti magiche” (Đêm huyền diệu). Ngay cả Macnini có lẽ cũng hiểu điều đó khi triệu tập Giacomo Raspadori của Sassuolo, một tiền đạo không mấy tên tuổi. Động thái này cũng khá giống khi Totò Schillaci được gọi lên đội tuyển tại mùa hè Italy 3 thập kỷ trước.

Italy đang có bộ mặt mới dưới thời Mancini. Ảnh: Getty Images
 
Sau một thời gian dài, đất nước Italy mới lại có một tập thể mang tín hiệu tích cực đến vậy. Italy của Mancini bất bại trong suốt 27 trận kể từ cuối năm 2018, trong đó có chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp. Mancini đã tạo ra một Italy tươi mới và trẻ trung. Trong suốt 3 năm nắm quyền, ông đã trao cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia cho 35 cầu thủ. Thủ thành Gianluigi Donnarumma và hậu vệ Alessandro Bastoni mới 22 tuổi. Hai tiền vệ Manuel Locatelli và Federico Chiesa nhiều hơn 1 tuổi. Nicolò Barella 24 tuổi.
 
Đội tuyển Italy lúc này mang đến cảm giác trẻ trung và táo bạo, mới mẻ và khác biệt. Đó là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc. Kể từ thất bại năm 2010, bóng đá Italy đã cố gắng khôi phục lại đường lối đào tạo cầu thủ. Rất nhiều tên tuổi lớn trong làng bóng đá Italy đã tham gia đánh giá, đóng góp ý kiến: Gianni Rivera, Demetrio Albertini, Arrigo Sacchi, Alessandro Costacurta.
 
Tuy nhiên, nhân vật chủ chốt trong quá trình tái thiết của Italy lại là người ít tiếng tăm hơn: Maurizio Viscidi, điều phối viên các đội tuyển trẻ của Italy. Chính Viscidi - được Sacchi mời về một thập kỷ trước - đã giám sát cuộc cách mạng không chỉ trong cấu trúc bóng đá trẻ Italy, tạo ra đội U15 và tổ chức lại các giải trẻ mà còn ở cả cách tư duy.
 
Và với sự xuất hiện của Mancini, Viscidi đã có một HLV đúng ý. Vài tháng sau khi tiếp quản công việc, Mancini đã tổ chức một trại tập huấn chung gồm đội tuyển lớn, đội U21 và U20 Italy. Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: Các cầu thủ trẻ không còn bị bỏ qua nữa mà họ chính là trung tâm và mũi nhọn. Đội hình mà Mancini mang đi chinh chiến ở Euro này được tạo nên từ cuộc cách mạng trẻ ấy. 
 
Cuộc cách mạng đó kết thúc ra sao vẫn chưa rõ. Có thể mùa hè này, có thể phải đợi đến năm sau ở Qatar hoặc có thể nó không bao giờ đến. Nhưng với Mancini, đó không phải vấn đề. Điều quan trọng là hiện tại đội bóng và đất nước của ông có những điểm thú vị để chúng ta chờ đợi.
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Cứ để Pratama Arhan ném 

Trước trận đấu quan trọng giữa ĐT Việt Nam vs Indonesia, những quả ném biên của hậu vệ Pratama Arhan được nhắc đến rất nhiều như là vũ khí nguy hiểm nhất của đội khách.

Juventus: Thiago Motta và hơi thở của kẻ chinh phục

Không bùng nổ bằng những trận thắng ngoạn mục nhưng chính sự lì lợm và khả năng chịu đựng đáng nể đang dần biến đội quân của HLV Thiago Motta trở thành một đối thủ khó lường hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi Champions League sẽ bước vào giai đoạn knock-out sau kỳ nghỉ đông.

Cuộc khủng hoảng tại Man City: Vấn đề của một đội bóng thiếu cường độ và tốc độ

Pep Guardiola gần đây từng nói rằng “không có triều đại thành công nào tồn tại mãi mãi” nhưng ông sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ Man City trên-đỉnh-cao càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, đây có lẽ là giai đoạn mà Pep cảm thấy “bất lực” nhất trong nỗ lực giúp The Citizens chơi thứ bóng đá chất lượng cao…

Atletico Madrid: Trở lại những cuộc đua!

Bàn thắng ở phút 94 rạng sáng nay của Antoine Griezmann trước Sevilla đã giúp cho Atletico Madrid của Diego Simeone có cuộc lội ngược dòng không tưởng 4-3 ngay trên sân nhà Estadio Metropolitano. Mọi chuyện truớc đó ngỡ đã kết thúc với đội chủ nhà sau khi họ bị đối thủ dẫn trước 3-1 đến tận phút thi đấu thứ 62 trong trận đấu muộn nhất ngày Chủ nhật.

Arsenal và những miếng đánh từ chấm đá phạt góc

Cứ mỗi tuần trôi qua và Arsenal lại ghi bàn… từ phạt góc. Mới nhất là 2 pha lập công trong thắng lợi 2-0 trước Man United. Đó đã là bàn thắng thứ 21 và 22 từ các tình huống dàn xếp đá phạt góc của Arsenal tại Premier League, tính từ đầu mùa trước. Thống kê này là hoàn toàn vượt trội so với bất kỳ CLB nào khác của giải đấu.