Hãy quên tỉ số 2-0 trong trận derby Madrid đêm Chủ nhật đi. Bởi điều này đáng chú ý hơn: đó là một cuộc chơi giữa những người đàn ông chống lại các chàng trai.
Diego Simeone rõ ràng không thích điều đó, nhưng có cảm giác Real Madrid chơi bóng như đùa giỡn với Atletico Madrid trong cả trận đấu. Luka Modric và Toni Kroos thống trị khu vực giữa sân. Eder Militao và David Alaba loại bỏ hết mọi nguy hiểm trước khung thành của Thibaut Courtois. Vinicius Junior đang ngày càng tỏ ra nguy hiểm; tối hôm đó là một đường kiến tạo mà không ai nghĩ tới cách đây một năm trước, thời điểm anh chơi bóng với cái đầu lúc nào cũng cúi xuống đất. Còn Karim Benzema ở tuổi 33 vẫn ở đó để phá vỡ thế bế tắc với một pha dứt điểm kĩ thuật.
Real Madrid đang đứng đầu bảng với khoảng cách an toàn so với đội đứng thứ hai. Do đó, mối quan tâm lớn nhất chính là chiều sâu của đội bóng này. Real đã thắng 10 trận liên tiếp, nhưng nó cũng cho thấy Carlo Ancelotti không có hứng thú với việc xoay tua – ngoài việc sử dụng luân phiên giữa Rodrygo và Marco Asensio. Bạn sẽ tự hỏi liệu họ sẽ phải trả giá vì điều đó hay không, khi liên tục để những Benzema (33 tuổi), Kroos (31 tuổi) và Modric (36 tuổi) cày ải.
Tất nhiên, không phải chiến lược gia người Ý không có những sự lựa chọn khác trên băng ghế dự bị. Federico Valverde và Eduardo Camavinga với sức trẻ sẵn sàng giúp Real có một bộ mặt tươi mới. Trong khi đó, Luka Jovic đang cho thấy sự trở lại của mình.
Lo lắng cho một đội bóng sẵn sàng để Eden Hazard và Gareth Bale, hai cầu thủ có tổng giá trị lên tới 191 triệu euro ngồi ghế dự bị, có lẽ là hơi thừa thãi. Trong khi đó, Atletico Madrid không có may mắn như vậy.
Những chấn thương của hai trung vệ trụ cột Stefan Savic và Jose Gimenez khiến Atletico đá trận quyết định với Porto ở Champions League (UCL) với một hàng thủ có hai người không đá trung vệ (Sime Vrsaljko và Geoffrey Kondogbia). Họ đã thắng (dù có những yếu tố may mắn), nhưng khi gặp Real Madrid, may mắn đã không lặp lại.
Đó vẫn chưa phải các ca chấn thương duy nhất. Marcos Llorente, Koke và Thomas Lemar đều đã bỏ lỡ một vài trận đấu mùa này và không có phong độ cao nhất. Joao Felix gặp chấn thương khi đá cho đội tuyển Bồ Đào Nha, sau khi có được phong độ tốt nhất trong màu áo đỏ - trắng là một điều rất đáng tiếc. Còn ca trật khớp vai của Kieran Trippier đã loại bỏ một cầu thủ chủ chốt để giúp sơ đồ 3-5-2 hoạt động.
Nhưng đó là yếu tố khách quan cuối cùng. Ở UCL, họ chỉ thắng 4 trong 15 trận đấu gần nhất. Còn ở La Liga, họ đã thua 5 trận, hơn 1 trận so với cả mùa trước. Quả bóng trách nhiệm giờ được đá cho Diego Simeone.
Trận derby thành Madrid chứng kiến một Real nắm thế chủ động theo cách khá lạ lẫm: họ dành phần lớn thời gian trận đấu trong vòng cấm của họ. Chính Atletico của Simeone mới là đội cố gắng “thêu hoa dệt gấm”, nhưng không có nhiều tác dụng.
Với những ai đã lâu không theo dõi Los Rojiblancos thi đấu, nó mang đến cảm giác kì lạ. Bằng cách nào đó, họ đã bị những khuôn mẫu chiếm lấy tâm trí, rằng Atletico của Simeone là phải lùi sâu phòng ngự một cách có tổ chức. Họ sở hữu một tập thể giàu thể chất, sẵn sàng làm mọi thứ để có chiến thắng. Họ làm cho chính họ đau khổ, để khiến người khác phải cảm thấy khổ đau. Không phải lúc nào họ cũng chiến thắng, nhưng họ biết mình là ai. Họ là những kẻ đầy mánh khóe, là nhân vật phản diện của thế giới bóng đá.
Atletico không còn như vậy nữa. Việc đội chủ sân Wanda Metropolitano vô địch La Liga mùa trước nhờ sự tinh tế của Felix, Lemar hay Llorente, khiến họ không còn ý niệm trở về với bản ngã nữa. Họ không còn chơi với sơ đồ 4-4-2, cũng chẳng còn bố trí đội hình ở nửa dưới phần sân của mình nữa.
Điều này hẳn đã khiến nhiều người chướng mắt. “Có vẻ như họ đã đánh mất bản sắc của mình”, kí giả Luis Garcia nói trên ESPN. Hoặc gay gắt hơn, như nhà báo Inako Diaz-Guerra viết trên tờ El Mundo hôm thứ Hai: “Con chó bull giờ đã trở thành một chú chó lông xù mặc đồ Prada.”
Có lẽ bạn sẽ tự hỏi, rằng liệu có vô lí hay không khi cứ bắt Atletico phải trở về với Cholismo, với cá tính đã làm nên họ suốt một thập kỉ qua? Nhất là khi Atletico đã giành được danh hiệu khi chơi thứ bóng đá dựa trên việc kiểm soát bóng, hoặc nó cũng chứng minh Simeone đang trở nên linh hoạt hơn so với những gì người ta thường nghĩ về ông. Hoặc cũng bởi những ca chấn thương khiến ông không thể đá xấu xí một cách vững vàng nữa, hoặc chính ông cũng quan ngại về lối đá thường xuyên bị chế giễu là thứ bóng đá vô cảm.
Nhưng đến mùa này, bạn sẽ hiểu lí do vì sao. Lối đá được cho là tân tiến hơn đã không hiệu quả. Hãy nhìn cách Vinicius và Jovic vào sân để khoan phá hàng thủ Atletico. Hoặc hãy trở lại cuối tuần trước, khi Real Mallorca lội ngược dòng để thắng lại 2-1 bằng một pha phản công và – bạn sẽ cần phải dụi mắt một chút khi đọc đến dòng này – một cú đánh đầu từ tình huống cố định; đúng vậy, đánh thẳng vào điểm mạnh mà trang thống kê WhoScored vẫn giành lời khen cho Atletico.
Ngay cả chính Atletico cũng không thể chịu nổi điều này. Thứ Ba tuần trước, sau khi họ đánh bại Porto ở Champions League với tỉ số 3-1 trong một trận đấu vô cùng xấu xí, chứng kiến 3 chiếc thẻ đỏ được rút ra và hàng loạt các cuộc ẩu đả, hậu vệ Mario Hermoso đã ca ngợi đó là biểu hiện cho những giá trị cổ điển của đội bóng này. “Đó là Atletico,” anh nói. “Chúng tôi đã làm mọi thứ theo cách khó khăn nhất có thể, và nó có vị thật ngọt.”
Có lẽ đó là nghịch lý của Atletico Madrid, một đội bóng bị mắc kẹt giữa quá khứ và tương lai của họ, cố gắng thể hiện một bản sắc mới cho mình trong cái bóng bao phủ của những giá trị cũ. Nhóm cầu thủ hiện tại rất khác với nhóm cầu thủ giàu kỉ luật của những ngày tháng cũ dưới bàn tay của Simeone. Tuy nhiên, ông vẫn ở đó, với những ý tưởng cũ vẫn còn nguyên.
Một nửa mùa giải đã qua đi, và ông vẫn đang tỏ ra loay hoay để dung hòa chúng lại.
Bài viết có dựa trên những tư liệu sau:
“Real Madrid's win vs. Atletico feels decisive in LaLiga title race" của Gabriele Marcotti (ESPN)
“Atlético Madrid are trapped between shadow of past and uncertain future” của Jonathan Liew (The Guardian)