Chuyện số 9 ảo ở Manchester City

Tác giả Nam Khánh - Thứ Tư 12/01/2022 17:22(GMT+7)

Manchester City sẽ không ký hợp đồng với một trung phong nào vào tháng 1 cả, vì vậy dàn tiền vệ tấn công và cầu thủ chạy cánh của họ sẽ tiếp tục đảm đương những trách nhiệm giúp khỏa lấp khoảng trống đó trong vài tháng nữa.

Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
Trên thực tế, với việc Manchester City đã lọt vào được trận chung kết Champions League vào năm 2021 và giành được nhiều chiến thắng trong một năm dương lịch ở giải VĐQG hơn bất kỳ đội bóng nào trong xuyên suốt lịch sử giải đấu hạng cao nhất bóng đá Anh, không có gì khó hiểu khi xuất hiện một lập luận cho rằng họ thậm chí sẽ chơi hay hơn khi không có trong đội một trung phong “truyền thống”. 
 
Đó là một quan điểm cần tranh luận, nhưng đúng thật là Pep Guardiola đã thường xuyên sử dụng một “số 9 ảo” và khai thác vai trò đó quá tốt trong năm qua, đến mức mà giờ đây nó đã trở thành một phần vững chắc trong “kho vũ khí” của Manchester City. 
 
Nhưng những gì đã diễn ra cũng sẽ khiến bạn dễ dàng rơi vào một cái bẫy khi nghĩ rằng tất cả những cầu thủ không phải trung phong đảm nhận vai trò trung phong trên sân đấu thì đều là “số 9 ảo”. Đôi khi thậm chí Man City chẳng có một “số 9” nào cả. 
 
Thật khó để phát hiện và theo dõi tất cả mọi thay đổi (đó có thể chính là toàn bộ vấn đề) nhưng sau đây chính là cách mà Man City đã và đang chơi…
 
NHỮNG SỐ 9 ẢO
 
Pep Guardiola đã bác bỏ quan điểm nói rằng Man City đang chơi tốt hơn khi không có một trung phong đích thực trong hệ thống – “Chúng tôi cũng có thể chơi tốt với sự hiện diện của một trung phong đích thực” – và cả ông lẫn BLĐ CLB vẫn muốn ký hợp đồng với một số 9 truyền thống vào mùa hè. 
 
“Nhưng chúng tôi không thể phủ nhận rằng việc chơi với một mẫu cầu thủ như Bernardo Silva hoặc Cole Palmer, những tiền vệ điển hình, đảm nhận vai trò trung phong giúp chúng tôi cảm thấy thật thoải mái,” Guardiola thừa nhận. “Chúng tôi cảm thấy thật thoải mái, chúng tôi không thể phủ nhận điều đó.” 
 
Bernardo, Palmer, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan và Jack Grealish đều đã đảm nhận vai trò đó trong năm qua. Đôi khi hai trong số họ sẽ thay phiên nhau thực hiện nó vào giữa trận đấu. 
Gabriel Jesus cũng đã đóng vai trò này trong những năm qua, điều này cho thấy rằng không chỉ các tiền vệ mới có thể trở thành một số 9 ảo. 
 
“Chúng tôi là một đội bóng phải chơi theo một nhịp điệu nhất định, và đôi khi chúng tôi cần một kiểu cầu thủ có phong cách khác biệt ở một vị trí để giúp chúng tôi chơi theo nhịp điệu này,” Guardiola chia sẻ.
 
Ý của ông là khi một cầu thủ lùi từ tuyến tiền đạo xuống trung tuyến, điều đó sẽ giúp Man City kiểm soát trận đấu tốt hơn, giúp họ tạo ra ưu thế về quân số trước các tiền vệ đối thủ và cung cấp nhiều đường chuyền hơn. 
Đó là một khái niệm khá nổi tiếng và được thấu hiểu rộng rãi vào thời điểm này, tuy nhiên, đối với Guardiola, chuyện chiến thuật không bao giờ chỉ đơn giản như vậy.
 
“Ví dụ, trong trận đấu với Everton, Cole Palmer đã chơi như một trung phong ảo và trong hiệp một, chúng tôi nhận thấy rằng mình không cần một trung phong ảo, chúng tôi cần có nhiều tình huống thoát xuống nhận bóng phía sau hàng thủ đối phương hơn, và chúng tôi đã giải quyết được vấn đề này vào giờ nghỉ giữa hiệp.”
Dưới đây, chúng ta có một vài ví dụ về những gì Palmer đã làm trong suốt hiệp 1: Lùi xuống trung tuyến từ hàng công, nhằm mục đích kéo các hậu vệ ra khỏi vị trí và nhận bóng phía sau tuyến tiền vệ của đối phương. 
 
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
Ảnh dưới đây cũng nhấn mạnh vai trò của Gundogan và Bernardo khi họ chơi ở trung tuyến: Họ chính là những người tấn công vào các khoảng trống khi chúng được mở ra. 
 
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
Nhưng ngay khi hiệp hai bắt đầu, chúng ta có thể thấy rằng Palmer đã chơi cao hơn, không còn lùi sâu nữa, và “khóa chân” các trung vệ, đồng thời sẵn sàng thực hiện những pha thoát xuống phía sau hàng thủ đối phương.
 
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
 
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
 
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
 Những hình ảnh trên đã minh họa một cách hoàn hảo việc sẽ là một sai lầm khi nghĩ rằng tất cả những ai không phải trung phong đảm nhận vai trò số 9 ở Man City đều sẽ là một “số 9 ảo”.
 
CÁC SỐ 9 TRUYỀN THỐNG
 
ở mùa giải này, Ferran Torres và Raheem Sterling đã được coi là những số 9 ảo bởi nhiều khán giả và trên các phương tiện truyền thông, nhưng cách thi đấu của họ không hoàn toàn là của những số 9 ảo. 
 
Sự nhầm lẫn xuất hiện rộng rãi này dường như được nảy sinh từ việc họ vốn không được biết đến là những trung phong và đã không hề đảm nhận vai trò trung phong trong xuyên suốt sự nghiệp của mình. Họ là những cầu thủ chạy cánh được yêu cầu đảm nhận vị trí trung phong. 
 
Nhưng khi được đưa vào trung lộ, họ có một lối thi đấu rất khác so với những đồng đội như Grealish, Foden và Palmer. 
 
Nhiệm vụ của họ không phải là lùi xuống trung tuyến. Họ được yêu cầu đá cao, thực hiện các bước chạy và pha di chuyển được xem là hữu ích hơn việc cung cấp thêm những đường chuyền ở trung tuyến vào ngày hôm đó. 
 
“Gabriel thi đấu thiên về hướng tạo nên các tình huống liên kết lối chơi, thường xuyên lùi xuống một chút, còn Ferran thì thiên về hướng thực hiện các pha di chuyển hướng đến khung thành,” Guardiola giải thích vào đầu mùa giải này về lý do Torres được sử dụng như một Poacher. “Với tình trạng thiếu bàn thắng của chúng tôi gần đây, chúng tôi cần một chàng trai có thể tạo ra những pha di chuyển như vậy.” 
 
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
 
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
Và Guardiola cũng đã giải thích về cách Sterling có thể chơi như một trung phong trong hệ thống của mình, nhấn mạnh vào khả năng di chuyển không bóng thông minh và tốc độ của anh. 
 
“Với sự hiện diện của những chàng trai như Jack Grealish và Riyad Mahrez, sở hữu khả năng thu hút các đối thủ vào các tình huống 1 chọi 1 để qua đó tạo ra những khoảng trống ở các khu vực khác, chúng tôi cần một chàng trai khác thực hiện các pha thoát xuống phía sau hàng thủ đối phương. Raheem là người giỏi nhất về chuyện này mà chúng tôi có trong đội.”
 
Tuy nhiên, một lần nữa, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. 
 
“Hãy tưởng tượng ra một trung phong – Sergio Aguero hoặc Gabriel Jesus đều được – và anh ta đang lùi xuống để nhận bóng,” Guardiola phân tích. “Khi hành động đó diễn ra, đương nhiên bạn đang thi đấu mà không có một trung phong.”
 
Jesus đã trở lại với một vai trò nằm trong trung lộ vào những tuần gần đây, sau khi bắt đầu mùa bóng này ở cánh, tuy nhiên vẫn rất khó để nhận thấy và theo dõi hết được những gì mà anh đang làm, chẳng hạn như trong trận đấu với Newcastle vào tháng 12, anh đã chơi ngang với các trung vệ đối thủ vào 30 phút đầu tiên, nhưng sau đó bắt đầu thường xuyên lùi sâu để nhận bóng, như một số 9 ảo. 
 
Và dĩ nhiên, ngay cả trong một ngày mà Torres phải thực hiện các pha thoát xuống phía sau hàng thủ đối phương và tận dụng tối đa khả năng di chuyển không bóng bên trong vòng cấm của mình, anh cũng đã không ít lần lùi sâu để nhận bóng.
 
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
Tuy nhiên, nói chung, Torres và Sterling đã được yêu cầu làm những việc mà một trung phong – chẳng hạn như Erling Haaland – sẽ được yêu cầu làm. Họ không phải là những số 9 ảo, dù cho họ là những người mà chúng ta không coi là các trung phong đang chơi ở vị trí trung phong. Nhưng đôi khi họ cũng thực hiện những hành động của số 9 ảo. 
 
CHƠI MÀ KHÔNG CÓ SỐ 9 NÀO CẢ
 
Chỉ ngay khi bạn nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để phát hiện ra những sự khác biệt và nhận thức được liệu Man City có đang sử dụng một số 9 ảo hay không, họ sẽ không chơi với một số 9 nào cả – tức là cả “ảo” lẫn “thật”. 
Trước Manchester United vào tháng 11 và một lần nữa là trước Leicester vào Boxing Day, Man City đã yêu cầu các cầu thủ chạy cánh của mình chơi thật cao và rộng, đồng thời sử dụng 3 tiền vệ tấn công. 
  
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
 
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
 
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
 
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
Những ví dụ này sẽ tương tự như trường hợp của Palmer, Gundogan và Bernardo trước Everton, nhưng sự khác biệt là Palmer đã lùi xuống để “nhập bọn” với các tiền vệ, còn trước Man United và Leicester, bộ ba tiền vệ thường khởi đầu ở những vị trí lùi sâu đã di chuyển dâng cao. 
 
TẠI SAO HỆ THỐNG NÀY THƯỜNG HOẠT ĐỘNG TỐT
 
Một điều không thay đổi, bất kể các cá nhân liên quan hay đối thủ vào ngày hôm đó, là tất cả mọi người phải tấn công vào vòng cấm ở đúng nơi và đúng thời điểm. 
 
Cho dù có là Sterling, Aguero và Leroy Sane vào năm 2017, hay Mahrez, Foden và Grealish vào năm 2022, bộ 3 tiền đạo và các tiền vệ tấn công đều biết rõ họ cần thực hiện những bước chạy ra sao khi bóng được đưa vào vòng cấm, bất kể họ đang đảm nhận vai trò nào vào ngày hôm đó. 
 
“Tôi yêu những cầu thủ di chuyển vào vòng cấm, chứ không phải ở trong vòng cấm,” Guardiola chia sẻ sau trận derby thành Manchester. 
 
Điều này được thể hiện rõ qua rất nhiều bàn thắng của Man City, chưa kể đến rất nhiều các pha tấn công không thể kết thúc với việc bóng được đưa vào lưới, và giúp giải thích lý do những cầu thủ ghi bàn của đội chủ sân Etihad rất đa dạng. 
 
Guardiola muốn luôn có ai đó tấn công các khu vực cột gần, chính diện khung thành và cột xa, và ít nhất một người khác theo dõi những gì diễn ra quanh chấm penalty. 
 
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
 
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
Chuyện số 9 ảo ở Manchester City
 
Vì vậy, thông thường trong những ngày này, trung phong của Man City phải lùi xuống trung tuyến để tạo ra ưu thế về quân số, nhưng đôi khi họ cũng phải thực hiện các pha thoát xuống phía sau hàng thủ đối phương, và đôi khi thậm chí không có một trung phong nào cả. Cho đến khi họ tiếp cận được với vòng cấm – khi ấy sẽ có 4 trên 5 người là những “trung phong” của Man City. 
 
Theo Michael Cox, The Athletic
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Cứ mỗi tuần trôi qua, Manchester United lại chơi tệ hơn

Có một điều Manchester United làm rất tốt ở mùa giải này: chơi tệ một cách bền vững. Mỗi tuần trôi qua, họ để lại cho chúng ta suy nghĩ rằng, đây chắc là màn trình diễn tệ nhất có thể rồi, rằng đó là chạm đáy nỗi đau rồi. Chỉ để tuần sau, họ đá còn tệ hơn, đến nỗi màn trình diễn tuần trước tự dưng có vị thế như mùa giải 1999, nếu đem ra so sánh với tuần sau.

Khi 90 phút tại Bernabeu rất dài

Real Madrid lại một lần nữa giành chiến thắng ở Champions League theo một cách kịch tính nhất có thể. Quả thực, cần phải giành lời khen cho bản lĩnh, kinh nghiệm của họ, nhưng cũng có thể thấy đó quả là một hiện tượng khó lý giải.

Ở Bernabeu, điều gì cũng có thể xảy ra!

"Miedo escenico" là một thuật ngữ trong tiếng Tây Ban Nha, tạm dịch là "nỗi sợ hãi trên sân khấu". Khái niệm này ám chỉ sự bất an, thiếu tự tin và tạo cảm giác rằng bạn đang chống lại điều không thể tránh khỏi, cố gắng lật đổ một định mệnh đã được sắp đặt từ trước.

X
top-arrow