Chuyện Real Sociedad: "Thiên thần của Anoeta" và màn lột xác thành ứng cử viên vô địch La Liga

Tác giả Nam Khánh - Chủ Nhật 29/01/2023 10:42(GMT+7)

Có thể nói, Jokin Aperribay, một người đàn ông nhỏ con năm nay 56 tuổi được ca tụng là “Thiên thần của Anoeta”, chính là nhân vật đứng sau những thành tựu bóng đá vĩ đại tại San Sebastian, một trong những thành phố đẹp nhất của Tây Ban Nha.  

Chủ tịch của Real Sociedad đã đoạt lấy quyền sở hữu CLB và đưa họ thoát khỏi tình cảnh điêu đứng về tài chính, thoát khỏi giải hạng hai, và vươn mình lên vị thế ngang hàng với Barcelona và Real Madrid – trong tư cách các ứng cử viên vô địch La Liga. Tuy nhiên, thậm chí bấy nhiêu đó thông tin vẫn chưa phải là toàn bộ các thành tựu của Aperribay. 

Trong lần gần nhất La Real giành được chức vô địch tại giải đấu hạng cao nhất bóng đá Tây Ban Nha, vào năm 1982, sân nhà của họ là Atocha. Đối với các đối thủ, thánh địa này luôn toát ra bầu không khí thù địch nặng nề, khiến họ khó có thể tập trung tâm trí vào trận đấu, còn đối với Txuri Urdin, sự cổ vũ luôn diễn ra một cách cuồng nhiệt nhất có thể. Khi nó được thay thế, một phần vì tình trạng xuống cấp trầm trọng, một phần vì sức chứa chẳng thể nào đạt nổi 30.000, La Real đã phạm một sai lầm lớn. Họ đã chuyển đến sân Anoeta có hình dạng cái bát và rất thiếu cá tính, một nơi mà đường chạy bao quanh sân bóng không chỉ “bòn rút” bầu không khí vốn đã nghèo nàn ở đó, mà dường như còn tượng trưng cho sự tách biệt giữa CLB, các cầu thủ và người hâm mộ. 

Nhưng giờ đây, với sự giúp đỡ về tài chính, chủ yếu là nhờ Aperribay vận động, ông đã tái sinh Anoeta – hiện được gọi là Reale Arena – thành một SVĐ đầy lộng lẫy. Các CĐV vô cùng yêu thích thánh địa mới của họ, một nơi hấp dẫn hơn về mặt thẩm mỹ, nhưng quan trọng nhất chính là sự gần gũi giữa khán đài và sân bóng bởi vì chẳng còn đường chạy nào chia tách chúng nữa. Và với việc La Real đang có phong độ tốt, các khán đài cũng đã trở nên cực kỳ náo nhiệt. Một sự biến đổi hoàn toàn và toàn diện. 

Trong trận derby xứ Basque gần đây, khi Real Sociedad đánh bại Athletic Club với tỷ số 3-1, một cảnh tượng đặc biệt đã diễn ra. Tất cả mọi người tại SVĐ, từ đàn ông cho đến phụ nữ, từ các cụ già cho đến thanh niên, và cả các Ultras, đã quay lưng lại với sân bóng, vòng tay qua vai người bên cạnh và nhảy nhót trong khi hát hò hết mình. 

Tiết mục cổ vũ mang tên “The Poznan” này chẳng phải là một hình ảnh lạ lẫm gì đối với các fan bóng đá, nhưng cộng đồng người hâm mộ của La Real vốn rất trầm lặng và lạnh lùng, và việc họ phấn khởi đến vậy vì niềm tự hào về đội bóng của mình, niềm hy vọng vào tương lai và niềm vui khôn xiết bởi lối chơi của đội bóng do Imanol Aguacil dẫn dắt, thực sự là một cảnh tượng kỳ diệu. 

 

Tiếp theo, một khi đã nhắc đến những viên ngọc quý trong triều đại 14 năm của chủ tịch Aperribay thì chắc chắn không thể bỏ sót học viện đào tạo cầu thủ trẻ của Real Sociedad. Với cái tên Zubieta, đây chính là “con ngỗng đẻ trứng vàng” không ngừng nghỉ cho La Real. 

Sau khi Real Sociedad từ bỏ chủ trương chỉ những người Basque mới được chơi cho CLB của họ – cũng được Athletic Bilbao áp dụng – vào năm 1989, quyết định này đã trở thành một vết thương hở. Nó chẳng hề mang đến cho họ bất kỳ danh hiệu hay sự thăng tiến nào cả, thay vào đó, uy tín của họ đã bị sụt giảm trầm trọng và góp phần giúp cho Athletic trở thành đội bóng “đức cao vọng trọng” nhất xứ Basque, qua đó nhận được sự kính nể và ngưỡng mộ từ khắp nơi trên thế giới. Tưởng chừng Real Sociedad đã chẳng còn cơ hội đạt được vị thế và sự đối đãi như vậy nữa. 

Tuy nhiên, trong vài mùa giải gần đây, đội một của Txuri Urdin đã có thể chào đón và hưởng lợi từ hết tân binh này đến tân binh khác được cung cấp bởi chính học viện Zubieta. Hầu hết trong số họ đều tỏ ra hoàn toàn thoải mái khi tham chiến ở môi trường bóng đá đỉnh cao và trong số 20 cầu thủ được Imanol sử dụng nhiều nhất ở mùa giải này, có 16 người Tây Ban Nha, 9 trong số đó là người xứ Basque, và hơn một nửa xuất thân từ chính học viện phi thường của La Real. Ngoài nhóm 20 cầu thủ này còn có 8 cầu thủ Tây Ban Nha khác, 7 trong số đó là người xứ Basque và tất cả đều được phát triển bởi Zubieta. 

Nhìn chung, Real Sociedad đang đạt được vị thế là một đội bóng kiểu mẫu trong thế giới bóng đá, với một đường lối hoạt động mà chắc hẳn rất nhiều fan môn thể thao vua sẽ muốn đội bóng của họ học hỏi theo.

Giờ đây, Txuri Urdin chẳng còn phải nhìn về phía Tây cùng sự ghen tỵ với người hàng xóm Athletic, CLB đã đạt được nhiều thành công hơn và nổi tiếng hơn so với họ trong những thập kỷ gần đây. Thật đáng nể khi họ có thể thăng tiến đến vậy mà chẳng cần một chủ sở hữu người nước ngoài giàu có và gây tranh cãi rầm rộ như Newcastle (CLB đã giúp Real Sociedad kiếm được một khoản tiền lớn sau khi chi ra 70 triệu Euro để mua Alexander Isak vào mùa giải trước), hay khả năng tiêu tiền không tiếc tay như Chelsea – cùng với Arsenal, The Blues cũng là một đội bóng được cho là đang muốn lôi kéo tiền vệ Martin Zubimendi của La Real (có mức phí giải phóng hợp đồng là 60 triệu Euro, mặc dù vậy, trên thị trường chuyển nhượng tiền vệ trụ này có giá trị lớn hơn thế nhiều).

Lộ trình của La Real đã được đảm bảo sẽ được duy trì nhất quán và ổn định, với việc HLV trưởng (Imanol Aguacil), chủ tịch (Aperribay) và giám đốc bóng đá (Robert Olabe) đều đã cam kết gắn bó lâu dài với CLB này. Aperribay gần đây đã tái đắc cử và sẽ nắm ghế chủ tịch thêm 5 năm nữa (với 46.000 phiếu bầu và được tới 99,84% hội viên của Real Sociedad ủng hộ); Olabe vừa ký một bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6 năm 2026, trong khi bản hợp đồng với Imanol có thời hạn đến năm 2025. 

Gần đây, tài năng trẻ Zubimendi đã khẳng định với tờ Marca rằng: “Mục tiêu của chúng tôi là một chỗ đứng trong top 4 đội bóng mạnh nhất La Liga.”

Hiện tại, điều đó đang trở thành sự thật. 

Sau khi giấc mộng tái hiện chiến tích vô địch Copa del Rey hồi năm 2020 tan vỡ với thất bại trước Barcelona ở trận tứ kết dù đã chiến đấu rất ngoan cường, sắp tới, Txuri Urdin, với tư cách đội đứng thứ 3 tại La Liga, sẽ hành quân đến Bernabeu để đấu với đội đang đứng thứ 2 (nhiều hơn 3 điểm), một Real Madrid tuy có phong độ phập phù nhưng vẫn được đánh giá cao hơn. 

Nếu Real Sociedad đang thực sự mang tham vọng chinh phục chức vô địch Tây Ban Nha đầu tiên sau gần nửa thế kỷ, đánh bại nhà đương kim vô địch là một trong những việc họ phải làm. Nhưng giành chiến thắng tại Bernabeu không phải là việc mà CLB này thường làm được. Tuy nhiên, đoàn quân của Imanol – nơi mà kỹ năng và tư duy chơi bóng của ảo thuật gia 37 tuổi David Silva vẫn là một liều thuốc tiên góp phần tạo nên những kết quả đáng nể – ít ra cũng đã giành được 1 chiến thắng và 1 trận hoà trong 4 lần gần nhất hành quân đến thánh địa của Los Blancos. 

Gần đây, Aperribay đã tuyên bố như sau: “Tại La Liga, chúng tôi muốn liên tục góp mặt trong nhóm các đội được tham dự đấu trường châu Âu, nhưng đồng thời cũng chiến đấu cùng tham vọng lớn lao nhất. Chúng tôi phải làm tốt những gì mà mình cần làm cho đến khi có thể một lần nữa trở thành những nhà vô địch. Chúng tôi KHÔNG BAO GIỜ được nghĩ rằng có những tham vọng nằm ngoài tầm với của mình, hoặc ‘giành chức vô địch quốc gia là chuyện của mấy CLB khác lớn hơn’.”

Mikel Oyarzabal đã trở thành nhân tố chủ chốt của Real Sociedad kể từ khi trở lại sau chấn thương

Đối với một đội bóng mang tham vọng giành chức vô địch, một sát thủ săn bàn sẽ là một thành phần rất quan trọng; vậy ai có thể đảm nhận trọng trách đó cho Real Sociedad? Kể từ sau Nihat Kahveci hồi 20 năm trước, La Real vẫn chưa thể có được một cầu thủ sở hữu khả năng đưa bóng vào lưới đối thủ một cách đều đặn (Tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi 23 bàn ở La Liga 2002/03 và giúp Real Sociedad kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2, kém đội đầu bảng 2 điểm.)

Bản hợp đồng mượn từ RB Leipzig, Alexander Sorloth, đang tỏ ra rất tự tin và nguy hiểm, một hình ảnh quen thuộc trong sự nghiệp 9 CLB của anh, và hiện đang có thành tích là 8 pha lập công sau 14 trận. Nhưng thật khó để tin tưởng rằng anh có thể tái hiện thành tích 24 bàn sau 34 trận từng đạt được trong khoảng thời gian chơi theo dạng cho mượn tại Trabzonspor vào 3 năm trước. 

Takefusa Kubo đã hoàn toàn lột xác so với hình ảnh một cầu thủ thú vị nhưng chẳng mấy hiệu quả tại Getafe, Villarreal và Mallorca, tuy nhiên hiệu suất ghi bàn trung bình của anh là khoảng 4 bàn mỗi mùa. Mikel Oyarzabal là một cái tên thực sự đáng gờm – ngôi sao xuất sắc nhất, có tầm ảnh hưởng lớn nhất và quan trọng nhất của CLB – nhưng anh chưa bao giờ là một cầu thủ “mắn bàn”, và sẽ không dễ để tiền đạo người Tây Ban Nha tìm lại được phong độ tốt nhất sau 1 năm phải rời xa sân cỏ vì chấn thương nặng đầu tiên trong sự nghiệp. Sẽ là một điều kỳ diệu nếu Oyarzabal tái hiện lại được hiệu suất 11 bàn mỗi mùa của anh từ nay cho đến tháng 6. 

Với việc Real Madrid đang thi đấu kém hiệu quả hơn so với mùa giải trước và Barcelona vẫn là một dự án đang trong quá trình xây dựng, việc La Real đoạt được ngôi đầu bảng của La Liga không phải là bất khả thi, nhưng chắc chắn là sẽ rất khó diễn ra. 

 

Song song với những tham vọng tại đấu trường quốc nội, Real Sociedad chắc chắn cũng sẽ muốn “làm nên chuyện” tại sân chơi châu Âu. Đoàn quân của Imanol hiện vẫn chưa biết đối thủ tiếp theo của họ ở Europa League sẽ là ai bởi vì, khác với Barcelona, Manchester United, Juventus, PSV, Sevilla, Monaco, Bayer Leverkusen, Ajax và các đội khác, họ đã tiến vào vòng 16 đội với tư cách là đội đứng đầu tại bảng đấu của mình. 

Vài mùa giải qua, La Real đã ngày càng trưởng thành và tự tin hơn tại đấu trường châu Âu, cộng với việc họ đã học được rất nhiều điều từ trận đại bại với tỷ số 4-0 trước Manchester United vào 2 năm trước. 

Trận chung kết Europa League của mùa giải này sẽ diễn ra ở Budapest. Silva, Kubo, Oyarzabal, Zubimendi, Sorloth và các đồng đội chỉ cần 3 màn trình diễn tốt trên sân khách nữa là sẽ giành được tấm vé góp mặt tại đó. Cho đến nay, thành tích tốt nhất mà Txuri Urdin đạt được ở đấu trường châu Âu là được góp mặt tại vòng bán kết cúp C1 vào năm 1983. 

Thời điểm này chính là giai đoạn khởi đầu của phần khó khăn nhất trong cuộc phiêu lưu của Aperribay. Real Sociedad đã được xây dựng một cách lặng lẽ, thông minh và nhất quán, nhưng giờ đây họ sẽ phải đối phó với việc những cầu thủ giỏi nhất của mình thu hút sự lôi kéo từ vô số CLB lớn hơn và giàu có hơn. Và một nhiệm vụ khó khăn khác là biến “tiềm năng” to lớn trở thành “thực lực”. 

Giành một danh hiệu khác ngay trong mùa giải này không phải là nhiệm vụ bất khả thi đối với Real Sociedad, và bất cứ ai đang cảm thấy chán ngán với sự bành trướng của những gã nhà giàu mới nổi, sự thống trị của những ông lớn sở hữu lịch sử đồ sộ, thì nên cổ vũ cho La Real và cầu nguyện rằng họ sẽ tạo ra được những kỳ tích ở mùa giải này. 

Nhờ Aperribay, giấc mộng đó không hề hão huyền. 

The Graham Hunter, ESPN

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ruben Amorim: Niềm đam mê bất tận với sơ đồ 3 trung vệ và… chông gai tại Man United

Như vậy, “triều đại” của HLV tạm quyền Ruud Van Nistelrooy tại Man United đã kết thúc. 4 trận dưới sự dẫn dắt của Van Nistelrooy, “Quỷ đỏ” bất bại, giành 3 chiến thắng, ghi 11 bàn và có 2 trận sạch lưới. Đó rõ ràng là một bản thành tích hoàn toàn khác biệt so với 8 trận cuối cùng chỉ-thắng-một thời Erik Ten Hag.

Có một Arsenal khốn khổ trong nỗi nhớ Martin Odegaard

Thua, hòa và lại tiếp tục thua. Đó là kết quả thi đấu của Arsenal tại Premier League trong 3 vòng đấu gần nhất. Từ việc tràn trề hi vọng cạnh tranh chức vô địch với Manchester City và Liverpool, Pháo thủ thành London giờ đây đang trượt dài trong mớ hỗn độn không lời giải vì phong độ chạm đáy.

Lửa khủng hoảng đang lan nhanh ở Etihad?

Manchester City đã phải nhận thất bại muối mặt 1-4 trên sân Jose Alvalade trước Sporting Lisbon trong loạt trận thứ 4 Champions League rạng sáng hôm nay. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của đoàn quân Pep Guardiola trong vòng một tuần, khi trước đó họ để thua Tottenham ở Carabao Cup và Bournemouth ở giải ngoại hạng. Có chăng một cuộc khủng hoảng đang ngầm lan nhanh ở Etihad?

Liverpool đứng đầu Premier League: Niềm tin cho Arne Slot

Lội ngược dòng trước Brighton với chỉ 3 phút bằng 2 bàn thắng chớp nhoáng của Cody Gakpo và Mohamed Salah, Liverpool của Arne Slot đã giành lại ngôi đầu giải ngoại hạng Anh sau khi vòng đấu thứ 10 khép lại. Khoảng cách giờ là 2 điểm với những nhà đương kim vô địch Manchester City và là 7 điểm đối với kẻ được xem là ứng cử viên số 2 mùa này Arsenal.

Chuyện gì đang xảy ra với Arsenal?

Hành quân đến Newcastle với tâm thế không thật sự thoải mái sau những lần hụt chân liên tiếp gần đây khiến cho kết quả mà Arsenal phải nhận trước những người chủ nhà thực ra không quá bất ngờ với những ai am tường về Arsenal lẫn ngoại hạng Anh. Có chăng một cuộc khủng hoảng đang dần lan rộng ở Emirates?