Khi Arsenal dành gần như toàn bộ hiệp hai của trận thua 3-2 trước Manchester United để miệt mài tìm kiến bàn thắng gỡ hoà, cái cảm giác rằng họ khó có thể tạo ra một cơ hội thực sự rõ ràng từ những tình huống mở gần như luôn hiện hữu. Arsenal có khả năng kiểm soát thế trận đầy ấn tượng và đã thường xuyên ghi bàn từ các tình huống cố định. Nhưng việc họ gặp khó khăn trong khâu ghi bàn từ bóng sống vẫn là một chuyện hết sức bất thường đối với một đội bóng đang đứng đầu bảng.
Nếu loại bỏ những quả penalty, các tình huống cố định và những pha phản lưới nhà của đối thủ, thì ở mùa giải này Arsenal mới chỉ ghi được 22 bàn sau 23 trận. Manchester City (36), Liverpool (28), Manchester United (26), Aston Villa (24), Bournemouth (24), và Brentford (24) đều có thống kê tốt hơn, còn Chelsea thì được ghi nhận một con số y hệt. Nhìn sang những dữ liệu chuyên sâu hơn, trong 4 trận đấu đã chơi ở Premier League trong tháng 1, các cơ hội mà The Gunners đã tạo ra từ những tình huống mở chỉ có tổng giá trị “bàn thắng kỳ vọng” (xG) là 2,29, và mức xG trung bình mỗi trận chỉ vỏn vẹn 0,57 của đội chủ sân Emirates trong tháng này khiến họ chỉ khá hơn đôi chút so với Burnley (0,38), Wolves (0,40) và ngang với Nottingham Forest (0,57).
Tình trạng đáng quan ngại này đang xảy ra bất chấp việc The Gunners chính là đội bóng sở hữu hàng công có chiều sâu phong phú bậc nhất Premier League.
Thế giới bóng đá đang ở trong một thời đại mà yếu tố “chiều sâu đội hình” được tung hô hơn bao giờ hết, khi môn thể thao này bước vào kỷ nguyên 5 quyền thay người - trong số những nỗ lực xoay chuyển cục diện trước Manchester United của Mikel Arteta bao gồm 4 quyết định thay người được thực hiện cùng lúc, một việc mà trước năm 2020 là bất khả thi về mặt luật lệ. Xem xét qua lăng kính ấy, bóng đá đã thay đổi. Nhưng mặt khác, Arsenal mùa này đang thiếu đi một ngôi sao tấn công thực sự nổi trội. Và dù không nhất thiết lúc nào cũng phải có một “quái vật săn bàn” trong tập thể, thì việc một đội bóng có thể giành chức vô địch mà không có bất kỳ cầu thủ tấn công nào có được một mùa giải đạt phong độ thăng hoa tột đỉnh vẫn là chuyện cực kỳ hiếm thấy.
Ấy vậy mà, khi xét toàn mùa giải tính đến nay, “những bàn thắng do đối thủ phản lưới nhà” hiện chính là… “tay săn bàn” tốt thứ ba của Arsenal ở Premier League, với 4 “pha lập công”. Và nếu loại bỏ 2 quả penalty của Gyokeres, thì chỉ có duy nhất Trossard (5 bàn) là ghi bàn cho The Gunners nhiều hơn… các cầu thủ đối phương.
Theo một nguyên tắc rất tổng quát, được củng cố bởi một công trình nghiên cứu học thuật của Garry Gelade, cựu sinh viên Cambridge và là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong sự phát triển của ngành phân tích dữ liệu bóng đá, thì chất lượng phòng ngự của một đội bóng thường bị chi phối nhiều nhất bởi mắt xích yếu nhất ở hàng thủ của họ, trong khi chất lượng tấn công lại phụ thuộc nhiều nhất vào cầu thủ tấn công mạnh nhất.
Phân tích trên về cơ bản là rất hợp lý. Phòng ngự là một công việc chủ yếu mang tính “phản ứng”, và đối thủ có thể nhắm vào một cầu thủ hay một khu vực cụ thể để khai thác. Còn tấn công là công việc mang tính chủ động, và người ta thường tìm cách đưa bóng đến chân cầu thủ nguy hiểm nhất của mình. Vậy thì, ai là cầu thủ tấn công xuất sắc nhất của Arsenal?
Xét về mặt thống kê thuần túy, câu trả lời chính là Leandro Trossard với 9 lần góp dấu giày vào các bàn thắng của The Gunners (G+A), gồm 5 pha ghi bàn và 4 lần kiến tạo. Trossord rõ ràng là một cầu thủ có kỹ thuật rất cao cường và đã tạo ra một số khoảnh khắc mang tính quyết định ở mùa giải này. Nhưng cũng sẽ hoàn toàn hợp lý khi cho rằng, một cầu thủ có khả năng như Trossard có lẽ phù hợp hơn với vai trò một quân bài tẩy đắc dụng trong đội hình một ứng viên vô địch, thay vì là mũi nhọn chủ lực trên hàng công.
Trên thực tế, “ngôi sao tấn công vượt trội” mà Arsenal cần phải có nên là một trong hai cái tên: Bukayo Saka hoặc Martin Odegaard. Saka từng đạt thành tích góp công vào 25 bàn thắng của The Gunners ở cả 2 mùa giải 2022/23 lẫn 2023/24, dù con số ấy đã được “bồi thêm” không ít nhờ các quả penalty. Mùa giải trước, vì bị chấn thương hành hạ, thành tích đó đã giảm xuống còn 16. Mùa này, cũng vì gặp vấn đề về thể lực, ngôi sao trẻ người Anh mới chỉ có 7. Odegaard cũng đã trải qua tình trạng sa sút tương tự: Từ 22 G+A xuống 18, rồi chỉ còn 11 ở mùa giải trước và ở mùa giải này chỉ có vỏn vẹn 4.
Hiển nhiên là hai chàng trai này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi đạt phong độ cao nhất, Saka và Odegaard từng là cặp đôi tấn công hay nhất Premier League. Hai mùa giải trước, xét về các bộ đôi phối hợp chuyền chọc ở Premier League hiệu quả nhất trong việc vận chuyền quả bóng từ ngoài vòng cấm vào trong vòng cấm, thì “công thức” Odegaard chuyền cho Saka chính là tổ hợp tốt nhất, còn tổ hợp đứng thứ hai trong việc này chính là Saka chuyền cho Odegaard.
Và Odegaard, khi đạt đỉnh phong độ, là một cầu thủ có khả năng “khuếch đại” tối đa sự hiệu quả cho các đồng đội. Anh dường như sở hữu sự kết nối đặc biệt với từng người trong 4 cầu thủ còn lại của “hàng tiền đạo 5 người” của Arsenal. Ngay cả Gabriel Martinelli, người thường xuyên án ngữ ở cánh trái, cũng tỏ ra thăng hoa nhất khi Odegaard đảm nhận vị trí tiền vệ trung tâm lệch phải sở trường của anh.
Trong lịch sử Premier League, chưa từng có nhà vô địch nào mà “tay sản xuất bàn thắng” hàng đầu của họ (tính cả ghi bàn lẫn kiến tạo) lại là một cầu thủ ở tầm… Trossard. Cái tên có thành tích thấp nhất trong khía cạnh này từng là Kevin De Bruyne, với 18 G+A ở mùa giải 2020/21. Nhưng De Bruyne vẫn cực kỳ xuất sắc ở mùa giải đó, với 12/18 là những pha kiến tạo, cho thấy anh không chỉ tỏa sáng cá nhân mà còn nâng tầm cả tập thể. Siêu sao người Bỉ đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA; thật khó để hình dung bất kỳ cầu thủ tấn công nào của Arsenal mùa này có thể lọt vào danh sách đề cử.
Bên cạnh sự sa sút của Odegaard và Saka, những cái tên khác trên hàng công của đội chủ sân Emirates thậm chí còn “thê thảm” hơn: Gabriel Martinelli mới chỉ có 1 bàn và 0 kiến tạo sau 17 lần ra sân ở Premier League mùa này, Noni Madueke vẫn chưa có nổi bàn thắng hay pha kiến tạo nào sau 14 trận, Viktor Gyokeres chỉ có duy nhất 1 bàn và 0 kiến tạo trong 11 trận gần nhất, và bàn thắng duy nhất ấy lại đến từ chấm penalty, còn Eberechi Eze thì đang phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị.
Tất cả những cái tên kể trên - về cơ bản chính là toàn bộ các cầu thủ tấn công của Arsenal đủ thể trạng để ra sân thường xuyên ở mùa giải này - đều đang có chỉ số thấp nhất trong ít nhất 3 mùa giải gần đây về hiệu suất ghi bàn và/hoặc kiến tạo trung bình mỗi 90 phút ở đấu trường giải VĐQG.
Không ít người cho rằng lối huấn luyện của Arteta đôi khi kìm hãm khả năng của các học trò, vì vốn dĩ The Gunners đang sở hữu những cầu thủ tất công chất lượng rất cao, đủ sức chen chân vào đội hình đá chính của hầu hết các CLB Premier League khác. Nhưng mặt khác, ông vẫn đang sử dụng Saka và Odegaard ở đúng những vai trò từng giúp họ chơi bùng nổ hơn nhiều so với hiện tại. Đặc biệt Odegaard đang được trao cho khá nhiều tự do về mặt vị trí thi đấu, được tùy ý lùi sâu hoặc dạt cánh để nhận bóng.
Dù Arsenal rõ ràng không thiếu chiều sâu đội hình, có lẽ họ vẫn đang mong nhớ Kai Havertz, người đã ra sân 2 lần ở các đấu trường tranh cúp trong tháng này, nhưng chưa chơi trận nào ở Premier League kể từ cuộc đối đầu Manchester United ở vòng đấu mở màn. Dù không phải là một tay săn bàn thượng thặng, Havertz lại có khả năng liên kết lối chơi tốt hơn so với 3 lựa chọn còn lại cho vị trí trung phong của The Gunners là Gabriel Jesus, Viktor Gyokeres và Mikel Merino.
Nhưng một nhân tố then chốt khác có thể chính là Ben White. Mặc dù Jurrien Timber đang thể hiện rất ấn tượng ở mùa giải này và mang tới một mối đe dọa đáng ngạc nhiên trong những pha xâm nhập vòng cấm đối với một hậu vệ cánh phải, thì khâu tấn công bên cánh phải của đội chủ sân Emirates vẫn đạt hiệu quả cao nhất khi White có thể trạng sung mãn, liên tục thực hiện những pha di chuyển chồng biên để mở đường cho Saka bó vào trong chiếm lĩnh những vị trí dứt điểm nguy hiểm, đồng thời tạo ra các pha hoán đổi vị trí với Odegaard dọc hành lang đó. Bộ ba này đã phối hợp cực kỳ ăn ý với nhau. Có 2 chi tiết khá thú vị trong quyết định thực hiện 4 quyền thay người cùng lúc của Arteta trước Manchester United: Ông tung White vào sân thay cho Piero Hincapie, đồng thời kéo Timber từ vị trí hậu vệ phải sang đá hậu vệ trái.
Bất chấp hàng loạt hạn chế, lối chơi hiện tại của Arsenal đã đưa họ lên ngôi đầu bảng, hơn đội xếp thứ 2 là Manchester City 4 điểm và hiện họ chính là ứng viên số một cho chức vô địch. Nhưng vẫn có cảm giác rằng đoàn quân của Arteta sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc cần tới sự bùng nổ dữ dội từ một cầu thủ tấn công: Tương tự như cú nước rút cuối mùa của Marc Overmars ở chiến dịch 1997/98, hay Freddie Ljungberg ở mùa giải 2001/02. Nhiều cầu thủ tấn công của Arsenal hoàn toàn có khả năng làm được điều đó và từng thể hiện đẳng cấp ấy trong hệ thống này.
Không quan trọng là ai, nhưng một người nào đó trên hàng công Arsenal cần phải đứng ra, cầm trịch cuộc đua và dẫn dắt tập thể này bứt tốc về phía trước.
Sử dụng tư liệu từ 2 bài phân tích: “Can Arsenal win the Premier League without an outstanding attacker?” của Michael Cox đăng tải trên The Athletic, và “The Warning Signs That Arsenal Need to Be Wary of in the Title Race” của Ali Tweedale đăng tải trên The Analyst.