Craven Cottage chứng kiến một Chelsea mang theo nhiều thanh âm mới trong ngày Premier League trở lại, nhưng cũng có những khoảng lặng nhắc nhở rằng con đường phía trước của thầy trò Xabi Alonso sẽ không chỉ trải bằng những tiếng reo vui.
Đã có những đổi thay
Khi các cổ động viên còn chưa ngồi ấm chỗ, Joao Pedro đã ghi bàn mở tỉ số. Đội chủ nhà vừa phá bóng lên phía trước, Maxence Lacroix chiến thắng trong pha không chiến, bóng tìm đến Cole Palmer và tiền vệ người Anh chọc khe cho Joao Pedro thoát xuống. Tiền đạo mang áo số 9 của Chelsea bình tĩnh bấm bóng kỹ thuật đánh bại thủ thành Bernd Leno. Một pha chuyển trạng thái cực nhanh, trực diện và lạnh lùng.
Đó chính là thứ mà Xabi Alonso mong muốn. Không cần giữ bóng quá lâu, Chelsea muốn kiểm soát cuộc chơi bằng cường độ, khả năng định vị, chiếm lĩnh không gian và lập tức biến những khoảnh khắc đoạt lại bóng thành các đợt tấn công có thể gây sát thương cho đối thủ.
Alonso bố trí hệ thống 3-4-2-1, trong đó Josh Acheampong, Maxence Lacroix và Levi Colwill tạo thành bộ ba trung vệ; Reece James và Romeo Lavia án ngữ ở khu vực trung tâm, còn Jorrel Hato và Malo Gusto đảm nhiệm vai trò wing-back. Phía trên là Cole Palmer, Morgan Rogers và Joao Pedro. Cấu trúc ấy cho phép Chelsea có đủ quân số để triển khai bóng từ hàng thủ, đồng thời tạo ra nhiều mũi tấn công đa dạng.
![]() |
Palmer không bị đóng khung bên phải hay đứng yên trong một vùng cố định, thay vào đó liên tục xuất hiện giữa các tuyến. Rogers cũng không đơn thuần là một cầu thủ chạy cánh. Cả hai thường xuyên bó vào những khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ Fulham, qua đó tạo ra những tam giác chuyền bóng quanh Joao Pedro. Khi một người lùi xuống, người kia có thể lập tức xâm nhập. Chính sự hoán đổi ấy khiến hàng công Chelsea trở nên khó đoán.
Ở bàn thắng thứ hai, Palmer xoay người nhận bóng, chuyền cho Lacroix, và trung vệ người Pháp đi bóng vượt qua Jorge Cuenca rồi trả ngược vừa vặn cho Rogers kết thúc gọn gàng. Trong bàn thắng thứ ba, Pedro tự tin kéo bóng, hút hậu vệ đối phương, chờ Palmer băng lên rồi tung đường chuyền dọn cỗ.
Chelsea cũng cho thấy dấu hiệu của một đội bóng chủ động hơn khi không có bóng. Cấu trúc ba trung vệ cho phép các cầu thủ phía trên mạnh dạn gây áp lực. Từ hình thái ban đầu, đội bóng của Alonso có thể biến đổi sang 5-2-3 khi phòng ngự rồi chuyển thành 3-2-5 khi tấn công. Những nét đầu tiên của cách vận hành ấy đã xuất hiện tại Craven Cottage.
![]() |
Vẫn còn những khoảng tối
Dù vậy, chiến thắng này vẫn chưa hoàn hảo. Ở giữa sân, Reece James và Romeo Lavia đã có những thời điểm gặp khó khăn trong việc duy trì nhịp độ kiểm soát. Việc Moises Caicedo vắng mặt khiến The Blues thiếu đi một “quái vật” nơi trung tuyến, trong khi Enzo Fernandez chỉ được tung vào sân ở hiệp hai.
James có kinh nghiệm, khả năng chuyền bóng và tố chất thủ lĩnh, nhưng khi Chelsea cần một người liên tục điều chỉnh tốc độ trận đấu, tuyến giữa đôi lúc trở nên thiếu mượt mà. Lavia cũng có những pha xử lý đáng chú ý, thậm chí từng có cơ hội ghi bàn sau một pha phối hợp phạt góc, nhưng cầu thủ này chưa thể hiện rõ vai trò kết nối và điều tiết. Khi Fulham đẩy nhanh nhịp độ, đội khách bắt đầu phải chống đỡ nhiều hơn thay vì chủ động áp đặt.
Và phía sau họ là một hàng thủ chưa thể khiến người hâm mộ an tâm. Levi Colwill, người từng trải qua quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, được Alonso đặt nhiều niềm tin. Trước trận, chính Alonso đánh giá Colwill là một trong những trung vệ hàng đầu nếu đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Nhưng trận derby Tây London cho thấy hình ảnh đáng ngại.
Ở vị trí lệch trái trong hàng thủ ba người, Colwill nhiều lần gặp khó trước những pha di chuyển trực diện của Fulham. Khi bị kéo ra khỏi vị trí, anh không phải lúc nào cũng ứng biến đủ nhanh. Điều đó đặc biệt nguy hiểm trong hệ thống mà hai wing-back được phép dâng cao, bởi chỉ cần một mắt xích ở hàng thủ bị vượt qua, khoảng trống phía sau sẽ lập tức mở ra.
![]() |
Lacroix, ngược lại, mang tới nhiều tín hiệu tích cực. Anh không chỉ chắc chắn trong những pha tranh chấp mà còn trực tiếp tham gia vào bàn thắng thứ hai. Pha đột kích rồi đưa bóng vào vòng cấm cho Rogers ghi bàn cho thấy Alonso có thêm một trung vệ sẵn sàng bước ra khỏi hàng phòng ngự để tạo lợi thế quân số. Nhưng một cá nhân tốt không thể che lấp hoàn toàn những khiếm khuyết nơi hậu phương.
Vấn đề lớn nhất nằm ở Robert Sanchez. Thủ môn người Tây Ban Nha trải qua một buổi tối khiến các cổ động viên Chelsea không ít lần phải nín thở. Anh có những pha cứu thua đáng kể ở cuối trận, nhưng sự thiếu ổn định trong khâu ra vào khiến các đồng đội phía trước luôn ở trạng thái bất an. Bàn thua đầu tiên là ví dụ rõ nhất. Fulham phối hợp xuống cánh trái, Joshua King xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút. Thực tế, Sanchez có thể làm tốt hơn trong tình huống trên.
Đó là nghịch lý đầu tiên của Chelsea dưới thời Alonso: hàng công đem đến cảm giác rằng đội bóng này có thể ghi bàn vào bất cứ lúc nào, nhưng hàng thủ lại khiến người ta không chắc liệu lợi thế ấy có đủ để đảm bảo chiến thắng hay không.
Dẫu vậy, đây mới là trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải. Cựu huấn luyện viên Real Madrid còn cả một chặng đường để hoàn thiện cách pressing, kiểm soát khoảng trống và đặc biệt là khả năng ứng phó trước những thời điểm cuộc chơi chuyển sang trạng thái hỗn loạn.
Trên hết, đội bóng của Alonso đã gieo vào lòng người hâm mộ sự háo hức cho những trận đấu phía trước, tạm xua tan đi những tháng ngày chán chường.




Chelsea
Fulham
