Osasuna luôn thi đấu như thể có ai đó đã làm “đứt phanh” của họ và mọi thứ đã trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều với cách đó. Ít nhất, trên sân nhà, họ luôn liên tục chạy, chạy và chạy, sau đó, khi họ có thể lấy lại được hơi thở, hoặc ngay cả khi họ không thể, họ vẫn sẽ tiếp tục chạy hết mình.
Osasuna luôn thi đấu như thể có ai đó đã làm “đứt phanh” của họ và mọi thứ đã trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều với cách đó. Ít nhất, trên sân nhà, họ luôn liên tục chạy, chạy và chạy, sau đó, khi họ có thể lấy lại được hơi thở, hoặc ngay cả khi họ không thể, họ vẫn sẽ tiếp tục chạy hết mình. Họ cô lập đối phương và truy đuổi quyết liệt, gây ra nỗi khiếp sợ. Khi họ có bóng, mọi chuyện cũng sẽ diễn ra như vậy. Cái tinh thần đó sẽ không bao giờ ngừng nghỉ; tất cả mọi đường chuyền đều mang một mục đích rất rõ ràng, đó là gây thương tổn cho đối phương, mọi động thái đều được thực hiện như thể đó sẽ là pha bóng cuối cùng của trận đấu, thời gian sắp hết.
Vào hôm Chủ Nhật, một cuộc đối đầu khốc liệt đã kết thúc với tỷ số 4-2 và dù cho đã xuất hiện 3 quả penalty, cũng như nhiều lần bị gián đoạn bởi VAR, thì chúng cũng không hề làm mất đi sự hấp dẫn, gay cấn và cuồng nhiệt của một trận đấu đã được một tờ báo dùng từ “điên rồ” để mô tả.
Rubén Garcia đã ghi bàn thắng đầu tiên, pha lập công nhân đôi cách biệt của Chimy là một cú sút cực kì đẹp mắt, và Víctor Laguardia đã giúp Alavés rút ngắn tỷ số xuống một phút sau đó với một pha dứt điểm cũng ngoạn mục không kém: Một cú nửa-volley khác. Torres đã nâng tỷ số lên thành 3-1 trong 6 phút bù giờ của hiệp 1 và Lucacs Pérez lại tiếp tục giúp Alavés không bị bỏ lại quá xa với pha lập công ở phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên với một quả penalty khác, trước khi Juan Villar nhân đôi cách biệt lên 4-2 bằng quả penalty thứ ba của trận đấu ở phút 55. Họ chỉ mới chơi 55 phút và đã có đến 6 bàn thắng được ghi, nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc, dù cho đã không xuất hiện thêm pha lập công nào nữa. Trên thực tế, thậm chí nó còn diễn ra hấp dẫn hơn.
Chimy Ávila ghi bàn vào lưới Deportivo Alavés (Getty Images)
Buổi chiều ngày hôm đó đã bắt đầu với việc García buộc Fernando Pacheco phải thực hiện một nỗ lực cứu thua chỉ sau 20 giây của trận đấu và kết thúc bằng cú sút trúng cột trong những phút bù giờ, chỉ ngay sau pha dứt điểm đưa bóng chạm xà ngang của Nacho Vidal. Ở trận đấu này, Alaves đã tung ra 12 cú sút và của Osasuna là 19, trong khi con số mà họ đạt được trong cuộc đối đầu với Valencia là tận 30.
“Các trận đấu của chúng tôi có thể là bất cứ thứ gì, ngoại trừ sự buổn tẻ,” Braulio nói.
“Bạn có thể đã dẫn trước với tỷ số 4-2, nhưng đến cuối trận đấu, bạn vẫn đẩy các hậu vệ cánh của mình dâng cao lên phía trên để thực hiện những pha tạt bóng.” Ông đã tự hào khẳng định rằng, Osasuna là một đội bóng giống như Liverpool; Còn Arrasate chính là Jurgen Klopp phiên bản Tây Ban Nha.
“Vẫn có một sự khác biệt lớn giữa chúng tôi với họ nhé,” Ông nói thêm, kèm theo một tràng cười. “Mọi người đều cảm thấy vui vẻ khi xem chúng tôi thi đấu. Đó là nhờ vào nhịp độ, tốc độ và sự mạnh mẽ mà chúng tôi đã thể hiện. Chúng tôi thi đấu với một phương hướng rất rõ ràng. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ biết chạy và chiến đấu bằng sự nỗ lực, cần cù. Chúng tôi cũng có thể ‘chơi bóng’ nữa. Rubén García, Roberto Torres, Chimy, Fran Mérida: Tất cả bọn họ đều có thể ‘chơi bóng’. Các hậu vệ cánh của chúng tôi thì như những chiếc máy bay vậy.”
Juan Villar ghi bàn vào lưới Alavés. (SOPA Images/REX/Shutterstock)
Trong khi đó, các cổ động viên cũng đóng vai trò quan trọng không kém gì các cầu thủ.
“Đây là một đội bóng quả cảm, luôn nắm được thế chủ động trong mọi trận đấu, nhưng lạy chúa, ở phía sau nó, phía sau tất cả những điều đó, chính là các cổ động viên,” Arrasate khẳng định.
“Họ giúp cho bạn cảm thấy mình cứ như thể bất khả chiến bại vậy.” Họ gần như đã đạt đến cái đẳng cấp đó. Trong tư cách là huấn luyện viên trưởng của Osasuna, Arrasate chưa bao giờ bị đánh bại trên sân nhà và đó đã là trận đấu thứ 31 liên tiếp mà họ bất bại ở El Sadar: 4 trận ở mùa giải 2017/2018, 21 trận ở mùa giải năm ngoái, và 6 trận ở mùa giải này. Eibar, Barcelona, Betis, Villareal, Valencia và Alavés là những cái tên đã thất bại trong việc tìm kiếm chiến thắng tại El Sadar ở mùa giải năm nay.
Chuỗi chiến tích này đã được duy trì đến 582 ngày, kể từ tháng 4 năm 2018, và giúp Osasuna vươn lên, bám sát nhóm tham dự Champions League với khoảng cách chỉ 3 điểm ít hơn, cũng như mang về cho họ 18 điểm, gần một nửa số điểm để có thể trụ hạng: 31 là một con số kỷ lục, đánh bại thành tích tốt nhất đã được xác lập cách đây 61 năm về trước.
Sáng hôm sau, tại Tajonar, sân tập của câu lạc bộ, một người đàn ông đã bắn lên một quả pháo hoa. “Historic,” (chiến tích lịch sử) niềm hân hoan, phấn khích hiện rõ trên trang nhất của tờ El Diario de Navarra. “Oé oé oé oé oé oé,” là dòng chữ ở phần tiêu đề của bài viết bên trong. El Sadar đã trở thành một “thánh địa huyền thoại,” (place of legend) nó viết. Vào cuối trận đấu, cả sân vận động đã tràn ngập tiếng vỗ tay, công việc của họ tại đây đã gần như hoàn tất. Các cầu thủ cũng đứng dậy và vỗ tay đáp lại các cổ động viên.
Osasuna 2-2 Barca
“Trong kỷ lục này, đương nhiên các cầu thủ sẽ là những người được ca tụng nhiều nhất, được ánh đèn vinh quang chiếu sáng rực rỡ nhất, nhưng các cổ động viên cũng sẽ được như vậy, bởi vì nếu không có họ, đó sẽ là một nhiệm vụ bất khả thi,” Arrasate khẳng định, và những câu từ này không hề là nói quá. Đừng quên, đó đã là trận đấu thứ 3 mà Osasuna phải chơi chỉ trong 1 tuần và sự mệt mỏi đã hiện lên rõ, nhưng họ vẫn có thể mang về 7 điểm, có thêm hai chiến thắng trên sân nhà và 9 bàn thắng.
“Huấn luyện viên đã nói với chúng tôi trước trận đấu: ‘Ngày hôm nay, sự mệt mỏi sẽ không được chấp nhận như một lời biện hộ đâu.’Ngay khi nghe thấy tiếng hô hào cổ vũ của các fan, chúng tôi như được nhấc bổng lên, mọi sự mệt mỏi đều tan biến.” García nói sau đó. Ở bên ngoài, một vài đứa trẻ đã chờ sẵn để xin chụp một bức ảnh. “Kỷ lục này cũng thuộc về bọn họ nữa,” García nói, trước khi bước đến chỗ chúng, và làm mặt xấu giống chúng để chụp ảnh. “Đó chính là bản chất của bóng đá, một thứ có thể đã được phục hồi 99,9% tại các câu lạc bộ. Và nếu chúng tôi, Osasuna, là một hình mẫu tiêu biểu, thì đó sẽ là một ví dụ tuyệt vời.”
“Giờ đây, chúng tôi đã có thể nói rằng mình chính là một phần của lịch sử câu lạc bộ này. Chúng tôi đã nói về điều đó ở phòng thay đồ, về việc chúng tôi đã làm được tất cả những chuyện này như thế nào, và đặc biệt là về các fan. Khi họ về nhà, họ cũng sẽ nói về điều đó. Trong 20 năm tới, họ sẽ có thể tự hào tuyên bố: ‘Tôi đã có mặt ở đó vào cái ngày kỷ lục được xác lập, tôi đã được chứng kiến 31 trận đấu đó.’ Cùng nhau, chúng tôi đã làm được những điều thật tuyệt vời.”
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “Osasuna film festival offers players a view to a thrill and unique bond” của tác giả Sid Lowe, đăng tải trên The Guardian.
NAM KHÁNH