Tôi chờ đợi tới ngày được đến Leicester để xem Bầy Cáo thi đấu ở sân King Power, một chuyến đi mà tôi sẽ đem theo con trai của mình để thằng bé tận hưởng việc theo dõi CLB của mình trực tiếp, một CLB mà thằng bé sẽ theo dõi cả đời."
Phần 1: Câu chuyện về những người hâm mộ của Bầy Cáo trên đất Mỹ - P1
Phần 2:Matt Fulks, người điều hành hội CĐV San Diego Foxes, gặp Keller, người từng thi đấu cho Millwall, Tottenham Hotspurs và Fulham, thi đấu 100 trận cho đội tuyển Mỹ, khi anh mới 9 tuổi.
"Lúc tôi gặp anh ấy, Keller vừa chuyển đến Millwall," Matt, người đến từ Ohio, chia sẻ. "Đáng lẽ ra tôi là fan Millwall rồi! Khi Twitter xuất hiện, nó giúp chúng tôi theo dõi đội bóng, đồng thời giúp tôi kết bạn với nhiều người ở Leicester, những người mà đến giờ vẫn rất thân với tôi."
"Vợ tôi nghĩ tôi điên khi chúng tôi gặp vài năm trước vì tôi dậy ở cái giờ mà cô ấy nghĩ là điên khùng chỉ để theo dõi một đội bóng cô ấy chưa từng nghe tên, thế mà giờ đây chính cô ấy cũng bị thu hút bởi CLB. Cô ấy vẫn rất thích David nugent."
"Tôi lái xe xuyên đêm vào năm 2016 để ăn mừng trận đăng quang (trước Everton) với hội CĐV New York Foxes rồi về nhà ngày hôm sau. Tôi thậm chí nuôi một con chó tên Nige Lớn (Nigel Pearson). 3 năm trước, gia đình tôi chuyển đến San Diego vì công việc của vợ tôi.
Ở San Diego, chúng tôi gặp Chris Warner, một người gốc Leicester. Từ đó, chúng tôi bắt đầu thu âm chương trình podcast mang tên US Foxes. Cũng từ đó, lượng NHM bắt đầu tăng dần đều. Bộ sưu tập quần áo thi đấu của Mark hiện tại đã vượt qua mốc 40 bộ. Anh ấy thậm chí khoe một tấm hình mình mặc một chiếc áo thủ môn thời còn bé như một cách tri ân Keller.
"Tôi tự hào khi người Mỹ chọn làm fan của Leicester vì tôi," Keller, người hiện tại đang làm công việc dẫn chương trình ở Seattle, chia sẻ với The Athletic. "Tôi ước gì Premier League được chiếu nhiều hơn ở thời điểm đó như bây giờ. Có lẽ lượng NHM Leicester có thể nhiều lên gấp 10."
"Lòng trung thành của NHM Mỹ rất khác. Họ trung thành với cầu thủ của họ. Ví dụ, có khá nhiều người chọn làm fan Everton vì Tim Howrd, chọn làm fan Blackburn vì Brad Friedel, hay chọn Spurs vì tôi, Clint Dempsey và Brad thi đấu ở đó."
"Lý do chính để bạn theo dõi một đội bóng ? Vì ông nội và cha bạn theo dõi họ, hay vì họ gần với bạn về mặt địa lý, giúp bạn có thể đến xem họ thi đấu. Luôn có một cầu nối nhất định. Nhưng nếu bạn sống ở Mỹ và bạn yêu mến Premier League, bạn phải tự tìm cầu nối cho mình. Chà, thủ môn của ĐTQG nước mình thi đấu cho đội đó, nên mình sẽ theo dõi họ !"
Với người sáng lập hội CĐV Ohio Foxes, Kevin Brackman, tình yêu của anh với bầy cáo đến vào năm 2004 khi chơi FIFA ở đại học. Quyết định này đến từ việc anh không chọn những đội lớn. Là một fan Cincinati Bengals, anh luôn theo dõi những đội bóng yếu hơn.
"Tôi ghét các CLB "lớn" của Mỹ như New York Yankees, Los Angeles Lakers hay Dallas Cowboys. Vì vậy, chọn theo dõi những cái tên hàng đầu ở bóng đá Anh để theo dõi thực sự khó chấp nhận," anh giải thích. "Tôi cảm thấy mình thích Leicester. Bằng một lý do nào đó, họ nổi bật nhất trong số các CLB Anh mà tôi từng đọc qua."
"Tôi nghĩ điều khiến họ nổi bật với tôi đó là sự giống nhau giữa họ và Cincinnati Bengals, một CLB nhỏ ít thành công nhưng lại có một hội CĐV trung thành và đầy tự hào. Ở trong trò chơi, tôi nhớ rằng họ khá tệ, giống với họ ngoài đời. Tôi nhớ rằng cầu thủ tốt nhất của họ là Les Ferdinand. Dù vậy, tôi vẫn coi Bầy Cáo ít thành công này như một phần của mình. Họ thực sự đã tạo nên những ảnh hưởng tích cực cho tôi."
Arlo White sinh ra và lớn lên ở Leicester, từng đến Filbert Street. Anh từng là bình luận viên cho các trận đấu Premier League của đài NBC trong thập kỷ tuyệt nhất. Anh tin rằng chiến tích ở mùa giải 2016 thực sự vượt qua sự tưởng tượng của NHM.
"Mùa 2015-2016 thực sự là một mùa giải quan trọng cho Leicester City trên đất Mỹ," White chia sẻ. "Họ gọi đó là câu chuyện Lọ Lem. Bỗng dưng, một đội bóng vô danh giành được chức vô địch, điều ngang ngửa với một CLB bóng rổ cấp ĐH vươn lên giải đầu để đánh bại các anh lớn rồi giành chức vô địch quốc gia."
"Tôi ban đầu phải chỉ cho mọi người cách phát âm cái tên Leicester. Với tôi, một người tới từ thành phố này, được để ý bởi toàn quốc, được kể lại câu chuyện về thành phố cũng như các cầu thủ thực sự rất tuyệt. Đây thực sự là một câu chuyện thích hợp để kể cho mọi người."
Shawn Mattioli, một người 31 tuổi đến từ Chicago, là một trong số những NHM Leicester sau chiến tích tuyệt vời ở mùa đó, điều khiến anh thành lập hội CĐV ở Illinois. Anh bị cuốn hút bởi buổi phát sóng của NBC ở trận đầu tiên của mùa giải.
"Ít ai nói về Leicester City khi họ bị Arsenal đánh bại, đó là lúc tôi để ý đến họ," Shawn nói. "Họ là ứng cử viên cho suất xuống hạng cùng một HLV mà nhiều người cho rằng sẽ bị sa thải đầu tiên. Khi đó tôi tự nhủ, "Họ sẽ đáp trả thế nào ?" 4 chiến thắng và một trận hòa. Từ đó, tôi cảm thấy mình đã tìm ra CLB cho riêng mình.
"Tôi phải biết thêm về họ, vì vậy tôi tìm hiểu sâu hơn về lịch sử CLB và các cầu thủ. Một đội hình bao gồm một cầu thủ hạng 8 (Jamie Vardy) cùng một cầu thủ tới từ giải Ligue 2 (Riyad Mahrez) lên ngôi ở Premier League. Từ ban lãnh đạo ở mùa 2002 đến chuyện được tiếp quản bởi ông chủ King Power Group hay chiến tích trụ hạng ở mùa năm ngoái. Tôi thực sự có thể theo dõi họ."
"Khi Vardy hoàn thành kỷ lục ghi bàn trong 10 trận liên tiếp ở St James Park, anh ấy đã hoàn toàn thu hút tôi. Đây chính là CLB của tôi, dilly-ding, dilly-dong ! Tôi bị hớp hồn hoàn toàn ! Khẩu hiệu của CLB: "Bầy cáo không bao giờ bỏ cuộc" (Foxes Never Quit) và "Trở nên can trường" (Be Fearless) đã thực sự chạm đến tôi, khơi gợi cho tôi không chỉ ở cấp độ bóng đá mà còn ngoài đời. Những khẩu hiệu này thực sự khơi nguồn cảm hứng cho tôi mỗi ngày."
"Tôi bắt đầu trao đổi nhiều hơn và theo dõi Leicester nhiều hơn. Tôi chưa để lỡ một trận trên TV. Mọi trận đấu Premier League, mọi trận đấu cup, mọi trận Champions League. Tôi dự vào chương trình Fanzone của NBC Gold, ở đó, tôi gọi skype và bàn luận với những tên tuổi như Robbie Savage và Jules Breach về Leicester City. Bạn có thể bắt gặp tôi mặc áo Leicester City hằng ngày, Tôi như bị ám ảnh vậy."
"Cậu con Aiden 4 tuổi của tôi giờ đây cũng là NHM Leicester City. Điều duy nhất giúp tôi dỗ thằng bé ngủ khi nó còn nhỏ đó là hát cho nó những câu hát cổ động của Leicester City như: "Chúng ta là Leicester City, những chàng trai áo xanh," (We are Leicester City, the boys in blues-ND) và "Chúng ta sẽ thi đấu ở Châu Âu" (We are all going on a European tour-ND). Chúng tôi giờ đây chạy quanh nhà và hát vang khi họ ghi bàn trong khi 2 cô con gái sinh đôi của tôi là Isabella và Emma cười. Mọi chuyện giờ đây trở thành một phần của gia đình, và một điều tôi luôn ngóng chờ mỗi cuối tuần."
"Tôi chờ đợi tới ngày được đến Leicester để xem Bầy Cáo thi đấu ở sân King Power, một chuyến đi mà tôi sẽ đem theo con trai của mình để thằng bé tận hưởng việc theo dõi CLB của mình trực tiếp, một CLB mà thằng bé sẽ theo dõi cả đời."
Có vẻ như Aiden không hề được lựa chọn !
Dịch từ bài viết: "Why US fans love Leicester City: from Kasey Keller to Dilly-Ding Dilly-Dong" của tác giả Rob Tanner đăng trên The Athletic.